Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Sự ràng buộc của chiếc mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Tôi đã giết những con người vô tội, những con người tin tưởng tôi hết mực. Tôi đã phản bội họ ~
--------------------------
- Tiểu Kì, xuống ăn sáng đi con!
- Mẹ, con đã nói rồi, con không phải trẻ con mà, mẹ hãy gọi con là Vọng Kì đi!
- Được rồi, được rồi, Vọng Kì của mẹ, nhanh lên nào nếu không con sẽ muộn đó!
- Vâng ạ!
-------------------------
Cái thế giới này thật tuyệt vời, nó tuyệt vời hơn khi có sự tin tưởng. Đúng vậy, và tôi là một kẻ đã đánh mất thứ cơ bản đó. Đeo chiếc mặt nạ lên, bắt đầu từ việc tươi cười như bao người khác. Ghìm chặt cơ thể vào vở kịch, tự giam mình trong cái rạp hát ấy. Mỗi ngày trôi qua là một địa ngục mới. Sợ việc phải thức dậy vào ngày mai. Ước chi ta cứ ngủ mãi, chìm đắm trong giấc mơ để không phải thấy mặt trời nữa. Không phải đeo mặt nạ nữa. Được tự do thoát khỏi rạp hát ấy. Ước... chỉ là điều ước thôi...
-------------------------
Mọi người, họ tin tưởng tôi vô điều kiện. Đó là một niềm hạnh phúc khó tả được, và cũng là thứ khiến cơn buồn nôn của tôi dâng trào. Sau tất cả mọi chuyện, có những con người vẫn tươi cười với tôi, vẫn lựa chọn tin tưởng tôi. Tại sao lại như vậy? Hay họ đơn thuần cũng chỉ đang đeo chiếc mặt nạ này? Làm ơn hãy để điều đó xảy ra, bởi vì, họ tốt với tôi bao nhiêu thì cảm giác tội lỗi trong tôi lại dâng lên bấy nhiêu. Tôi xứng đáng để được họ yêu quý như vậy sao? Tôi xứng đáng với sự tin tưởng của họ sao?
Không đâu. Mọi người làm ơn đừng giày vò tôi bằng cách đó nữa. Tôi thật sự không xứng đáng. Không hề.
Tôi đã từng khao khát có được sự tin tưởng của mọi người, từng cầu xin Chúa sẽ ban cho tôi những nụ cười dịu dàng.
Chúa đã nghe thấy có phải không? Nhưng tại sao Ngài lại ban cho tôi một chiếc mặt nạ? Tại sao sau đó ngài mới ban cho tôi những thứ tôi cần? Có phải những tội lỗi tôi đã gây ra khiến Ngài không thể chấp thuận đúng không?
Chúa không dang tay đón nhận tôi nữa rồi, và đây là lỗi của ai chứ? Chắc chắn là của tôi phải không? Hay đó chỉ là lời ngụy biện của các người? Nói dối chẳng có gì sai cả. Vậy tại sao các người có thể mà tôi lại không được phép? Các người là một lũ giả dối. Các người biến tôi thành như thế này đây. Đêm đêm tự dằn vặt mình khi nhớ lại quá khứ, vùi mình trong nỗi hổ thẹn. Và sau đó, các người vẫn cười với tôi, vẫn tin tưởng tôi. Đây là trò chơi của các người sao? Tôi muốn chơi cùng mọi người trò chơi đó, tôi không muốn làm một quân bài. Làm ơn đừng tin tưởng tôi nữa, đừng cười với tôi nữa. Tôi cảm thấy mình thật kinh tởm. Tôi thấy mình như một thứ rác rưởi trôi nổi giữa vũ trụ vậy. Các người tại sao lại cười với một thứ như thế? Tại sao các người không trả tự do cho tôi?
Cho đến bây giờ, tôi mới biết được câu trả lời của câu hỏi đó. Tôi là trò tiêu khiển của mấy người mà!
--------------------------
- Nè!
- A, sao... sao vậy Hi Trúc?
- Vọng Kì, dạo này cậu lơ đãng quá đó! Tớ mua bánh ngọt mà cậu thích nhất nè!
- Ể, cảm ơn cậu nha. Phiền Hi Trúc quá rồi.
- Không có gì đâu, đừng khách sáo như thế chứ Vọng Kì! Bọn mình là bạn thân mà!
------------------------
"Tiểu Kì, ăn đi nè, bạn thân của cậu mua cho cậu đó nha!"
"Nè, nè Tiểu Kì, cho bạn thân của cậu mượn quyển vở đi nào!"
"Thôi nào Tiểu Kì, đừng khách sáo với bạn thân của cậu như thế chứ!"
"Tiểu Kì, bọn mình là bạn thân mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top