Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 10 giờ ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải có mặt tại điểm hẹn. Hắn không biết cô gái kia hẹn mình với mục đích gì ,nhưng chắc chắn nó không đơn giản.

10 phút sau cô gái tên Thiên Ân mới xuất hiện, cô ta vừa ngồi vào bàn đã không vòng vo mà trực tiếp hỏi hắn.

" Vương Tuấn Khải, Tôi biết anh có tâm tư không đoan chính với anh trai của tôi!"

Hắn nhìn cô gái với đôi mắt khác, gắt gao hơn.

" Cô đang nói gì vậy ? Tôi và em ấy là hàng xóm thân thiết . Làm sao mà tôi lạ có tâm tư đó"

Cô gái có vẻ gấp gáp, không đợi được nữa bèn lên tiếng tiếp lời.

" Nhìn biểu hiện của anh tôi rất giống trước đây, "Lúc anh ấy bị bỏ bùa"!

Vương Tuấn Khải chau mày, trước đây? Liệu có phải là đợt bùa làm hại Vương Nguyên lúc trước.

" Lúc nào? Là ai?"

" Tôi thật sự không muốn anh trai của tôi chịu thêm bất kì thương tổn nào nữa, nếu anh có tâm tư không đoan chính... Bằng bất cứ giá nào, kể cả là đánh đổi mạng sống tôi cũng sẽ khiến anh thân bại danh liệt, Vương Tuấn Khải! Không đúng phải gọi là Vương Tổng?"

Cô gái này không đơn giản, có thể điều tra ra thân phận của hắn xem ra cô ta không tầm thường. Cô gái này không dễ đối phó, liệu có thể trở thành người cùng chí tuyến.

" Tôi sẽ không hại em ấy, tôi là đang bảo vệ em ấy!"

Cô gái hài lòng, gương mặt dãn ra , nhưng phút chốc lại trở nên nghiêm nghị.

"Người hại anh tôi trước đây là anh trai cùng cha khác mẹ của Nguyên Ca _ Vương Húc"

.......

Hắn rời khỏi đó với tâm trạng phức tạp. Vừa nãy cô gái tên Thiên Ân có nhắc đến người hại cậu là anh em cùng mẹ khác cha. Nhưng vì sao lại hại cậu ? Đó có phải là người đã mất trong lời của bà thầy. Tất cả manh mối đến đây thì bị đứt.

Vì cô gái vừa nói xong thì một người phụ nữ từ đâu xuất hiện, đem cô ta đi.

Chỉ nghe cô ta gọi là mẹ ,nhưng tại sao trong đôi mắt cô ta lại ánh lên sự sợ hãi?

Tất cả mọi chuyện cứ xoắn vào nhau, không hề tìm ra được một manh mối nào cả.

Chiều ngày hôm đó , hắn cũng bỏ tiết buổi chiều không dạy mà xin nghĩ với lý do có việc.

____
Vương Nguyên trải qua những tiết học nhàm chán, lúc tan trường thì trời bắt đầu đổ cơn mưa.

Nhưng xui làm sao cậu lại quên mang ô, đành phải đội mưa đi về.

Vừa về tới nhà , cậu cảm thấy mệt mỏi.
Thay sang một bộ đồ khô ráo sạch sẽ khác , cậu nằm trên giường.

Bóng đen kia lại hiện lên, lần này không phải vẻ cười cợt , mà lại mang mặt nghiêm trọng.

" Ta có cảm giác nó sắp xuất hiện, bà ta cũng bắt đầu hành động rồi"

Cậu im lặng trầm ngâm.

" Xem ra phải nhờ sự giúp đỡ của bà ta để tìm ra nó! Nói trước , không được làm hại đến Vương Tuấn Khải"

Bóng đen khôi phục lại vẻ cợt nhã, nửa đùa nữa thật nói.

" Không phải hắn có kim bài miễn tử sao? Ngươi cần gì phải lo!"

Cậu không nói gì , chỉ nhắm mắt đi vào giấc ngủ mê mang.

.......

Giữa mùa hè hanh khô , cơn mưa bất ngờ ấp tới mà không có sự báo trước . Kéo theo một số thứ sẽ tự động bò lên mặt đất.

Tại một nơi hoang vắng nào đó, trên gò đất cao. Những lá bùa giăng kín đã hoàn toàn mụt rã trước cơn mưa nặng hạt.

Cũng nhờ đó , phong ấn được phá bỏ thứ không sạch sẽ dưới gò đất kia dần dần thức tỉnh.

" Rầm Rầm Rầm"

Những tia sét ai oán , liên tục đánh xuống gò đất một cách liên hồi.

Tiếng sét kết thúc, từ gò đất một cánh tay thối rữa trồi lên. Một mùi tanh tưởi bốc lên, kèm theo đó là vô số những dòi bọ do cánh tay bị phân hủy cũng rơi ra ngoài.

Cánh tay thối rữa kia trồi lên , lại kéo thêm một cánh tay nữa. Tiếp đến là một thi thể trồi lên. Đôi mắt đen ngòm lúc nhút dòi bọ , mùi thân thể phân hủy, mùi máu tanh. Tất cả tạo nên một cảnh rất kinh dị và tang thương.

Như một cái xác sống, thi thể kia đứng dậy,kêu lên những tiếng kêu " khà khà" sau đó tiếng về phía thành phố.

Sau lưng cái xác còn khắc một ấn kí triệu hồn, mà tại một ngôi nhà cỗ, chỉ một người đang nở nụ cười man rợ.

" Cuối cùng nó cũng sống lại rồi"
........

Thành phố cũng giăng kín một tầng không khí quỷ dị, đó là lời khẳng định đầu tiên mà người phụ nữ trên núi khi vừa bước đến thành phố này.

Bà ta quan sát một lúc, thì thấy một người đàn ông đang đi dạo, ấn đường rất đen, nhưng xung quanh tỏa ra khí chất không hề tầm thường . Bà ta bước lại gần.

" Cậu là Vương Tuấn Khải đúng không?"

..............

Thật ra đây là bộ truyện đầu tiên mà tui viết không hề có một văn án nào trước hay cốt truyện diễn biến, tất cả đều do tượng và sự sáng tạo.

Trí não của con người là vô hạn. Vì vậy bộ truyện này sẽ không đi theo một logic cố định nào, sẽ là những manh mối đứt quãng nhưng chung quy nó vẫn sẽ chung về một nguyên nhân.

Mỗi một sự kiện sẽ có một mối liên kết vô hình với nhau. Và sẽ nói trước cái kết của truyện sẽ phụ thuộc vào diễn biến , không thể báo trước, có thể là HE, SE, BE, OE, K...... vì vậy vui lòng không hỏi tôi chap sau có nội dung gì, vì chính bản thân tôi cũng sẽ không biết trước được.

Dui dẻ hong quạo, fic đọc chơi:>>> chỉ đang trên Wattpad, fb: Truyện Khải Nguyên và cho một bạn reup duy nhất trên Mangatoon ,ngoài ra thì không có trên đâu hết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top