Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản văn 9

Vương Nguyên từ khi lên cấp 3 thì phát hiện được tính hướng của mình. Người đầu tiên cậu thích căn bản không phải là một cô gái xinh đẹp nào đó mà trớ trêu thay, đó lại là một chàng trai ở khoá trên.

Vương Nguyên thích anh ta, dần tìm hiểu về người đó. Là đội trưởng đội bóng rổ, ngoại hình ưa nhìn, nghe nói vừa học cực giỏi, lại chơi thể thao hay. Biết bao cô gái thích anh ta. Liệu nếu Vương Nguyên cậu tỏ tình thì hắn có để tâm không nhỉ?

Thời gian trôi qua một năm, Vương Nguyên vẫn một lòng thích hắn. Cậu lấy hết dũng cảm để tỏ tình, nhưng hắn ta, căn bản là không giống cậu. Hắn thích con gái.

Vương Nguyên mới nhận ra là mình đã quá mù quáng, cậu nghĩ quá đơn giản rồi, hắn ta sao có thể giống cậu, sao có thể lại thích một thằng con trai được chứ.

Vương Nguyên cũng không biết, sau khi cậu tỏ tình, tên đó liền nổi hứng thú muốn trêu chọc cậu. Muốn coi cậu là thứ đồ chơi để giỡn một chút, cũng không tệ. Hắn ta cực ghét mấy tên như cậu, thích người cùng giới ư? Thật nực cười. Để coi, hắn sẽ cho cậu thê thảm.

- " Tôi đợi cậu ở hồ bơi, cậu mau đến đây."

Khi Vương Nguyên đến, căn bản là không biết ai cần gặp cậu, nhìn tới nhìn lui thì bị một người nào đó xô ngã xuống hồ. Cậu không phải không biết bơi, nhưng bị bất ngờ nên bị chuột rút, cậu không thở được, vùng vẫy không thôi.

Đám đông không ai muốn cứu, chỉ là muốn đứng xem kịch hay. Nhìn cậu khó chịu vùng vẫy mà thoả mãn mình. Vốn dĩ đã có nhiều nữ sinh ghét cậu.

Vương Tuấn Khải từ sau đám đông chạy tới, không suy nghĩ một giây, trực tiếp nhảy xuống hồ bơi cứu cậu, đưa cậu xuống phòng y tế.

- " Em tỉnh rồi?"

- " H... học trưởng, cảm ơ...ơn."

- " Không cần cảm ơn tôi, lần sau chú ý một chút."
.......

Sau đó vài ngày, cậu lại gặp vô số chuyện đổ lên đầu, đều từ một người hành hạ cậu. Cậu biết, nhưng cam chịu.

Có lần, cậu bị đánh tơi tả, vẫn là người đó tới cứu:
-" Cái này...cho em."

Hắn chìa ra trước mặt cậu một chiếc kẹo bạc hà, lấy khăn giấy lau máu cho cậu, đưa cậu về nhà.

Có lần, Vương Nguyên bị bọn chúng tụm thành đám đông chỉ trích cậu, vẫn là hắn kéo cậu ra khỏi đám đông đó, chìa đến trước mặt cậu một chiếc kẹo bạc hà quen thuộc. Vẫn là hắn hết lần này đến lần khác giúp đỡ cậu, vẫn là chiếc kẹo bạc hà quen thuộc đó. Dần dần thành quen, khiến cậu lâu dần trở thành hy vọng, hy vọng ai đó đến giúp cậu...

Thấy Vương Nguyên vốn không có phản kháng mạnh mẽ, hắn ta lấy làm tức, cảm thấy không được thoả mãn. Hắn lần này quyết định làm lớn, để xem tên học trưởng Vương Tuấn Khải đó còn giúp được cậu không.

Hắn dùng danh nghĩa Vương Tuấn Khải, hẹn cậu ra sau trường, sau đó, cái gì cậu cũng không rõ, cậu bị chụp thuốc mê.

Khi bị tát cho tỉnh lại, cậu đang bị trói chặt chân tay ở trong một căn nhà hoang xa lạ...trước mắt xuất hiện hai tên côn đồ vẻ mặt thèm khát, thô bỉ. Nhìn thiếu niên trước mặt vừa trắng lại đáng yêu không kém gì nữ nhân, hai tên côn đồ liền nổi thú tính.

- " Nhóc con, có phải là rất muốn không?"

-" Im miệng"

-"Cũng gan gớm nhỉ, mày có biết đây là nơi nào không mà cứng miệng? Chỉ ít phút nữa thôi, để tao xem mày cứng miệng đến đâu. Haha"

- " Mau cút đi."

Hai tên côn đồ nhìn cậu trước mặt giãy dụa, cổ áo vì vặn vẹo mà lộ ra xương quai xanh, bỗng chốc làm hắn nổi lên thú tính, một bước đến bên cậu đang nằm oằn người trên nền đất xé nát chiếc áo sơ mi trắng.

Chiếc áo do lực mạnh mà nát thành từng mảnh nhỏ, cậu vẫn không ngừng quẫy đạp. Cậu ghê tởm bọn chúng.

Trên cổ bị bọn chúng cắn mút đến sưng đỏ, dần đến eo, chúng hôn loạn khắp người cậu, làn da trắng bắt đầu xuất hiện những vết xanh tím. Cậu giãy dụa dùng toàn bộ lực lấy chân mà đạp bọn chúng, nhưng chẳng hề gì, lại làm chúng hăng bước tới bên cậu tát một cái thật mạnh đến nỗi khoé môi rướm máu.

Trong đầu cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng, lẽ nào cậu sẽ bị chúng hạ nhục. (Phải rồi, học trưởng, anh mau đến cứu em...)

Đến khi chúng mê man cởi bỏ quần áo trên người, bắt đầu cầm lấy chiếc thắt lưng trên quần cậu kéo mạnh, khi chiếc quần bị kéo xuống đến ngang hông, cánh cửa gỗ cũ kĩ bỗng nhiên bị đạp tung.

Quả thật, người luôn xuất hiện bên cậu khi cậu cần đã đến rồi. (Học trưởng, em ở đây, mau cứu em, em sợ lắm.)

Hai tên côn đồ mau chóng bị hạ gục, hắn là đệ nhất đai đen karate, hạ gục hai tên cũng khá đơn giản.

Vương Tuấn Khải chạy vội đến bên cậu, bởi bỏ áo của mình khoác cho cậu, cởi trói rồi chỉnh chu lại quần áo.

Toàn thân Vương Nguyên lúc này đã sợ hãi đến phát run,

Cậu gục đầu vào vai hắn bật khóc, cậu sợ lắm, thật sự rất sợ. Sao lúc này lại cảm thấy, vòng tay của hắn, thật an toàn, thật ấm áp...

Vương Tuấn Khải đưa ngón tay lau nước mắt cho người đối diện, an ủi em ấy:

-" Đừng khóc nữa, có tôi ở đây."

Hắn đưa tay vào túi, lấy ra một chiếc kẹo quen thuộc đưa cho cậu.

Đến khi bình tâm lại, cậu ngại ngùng rời khỏi tay hắn, lắp bắp nói:

-" Học trưởng, cảm ơn anh, đều là anh giúp em, nhưng sau này, anh đừng giúp em nữa. Em sợ em lại thích anh. Loại tình cảm này vốn không được mọi người tôn trọng. Anh đừng đến gần em nữa, kẻo lại mang tiếng xấu, một mình em là đủ rồi. "

-"...."

-" Em vốn là con trai, nên chuyện đó có xảy ra, em cũng không mất gì, không như con gái, nên anh cứ kệ em, em..."

-" Ngốc, em vẫn không hiểu sao? Là anh thích em, quan tâm em nên luôn xuất hiện đúng lúc, không phải sao? Anh thích em từ lâu rồi, cậu bé."

-"Anh không cần an ủi em như vậy trong lúc này đâu. Em...

-" Suỵt, ngốc ngốc..."

Vừa dứt câu, Vương Tuấn Khải kéo cậu lại gần, giữ lấy cằm cậu hôn lấy đôi môi vòng cung:

-" Thế này đã đủ chưa?"

Vương Nguyên bỗng chốc thoáng ngơ người, cậu vẫn chưa hoàn hồn đã bị cưỡng hôn rồi.

-" Đi, cùng về nhà với anh."
.......

Từ sau khi đó, đến bây giờ cậu vẫn ngơ ngơ không hiểu, cứ thế cậu và hắn cư nhiên thành một đôi. Cậu chỉ tiếc tình cảm lúc trước trao cho nhầm người. Thì ra vẫn có một học trưởng luôn dõi theo và bảo vệ cậu.

Sau đó nữa thì cậu nhận ra, Vương Tuấn Khải hắn lúc theo đuổi giả bộ ôn nhu, giờ được rồi mới lộ bản chất lưu manh. Ngày cậu sinh nhật 18 tuổi, hắn đã đem cậu ra ăn sạch sẽ không còn một mẩu xương.

Hắn còn là một tên cuồng....lăn giường nữa, làm cậu hôm sau dậy không nổi, Vương Nguyên 18 tuổi từ ngây thơ bị hắn bôi nhọ. Thật là...

Vừa lăn tới lăn lui, vật lộn các kiểu thì bây giờ cậu sợ rồi. Từ người khoẻ mạnh trở thành người già thắt lưng không tốt, aiyo~~~

Vê Tê Ka quả là không có tiết tháo, tên đại lưu manh, sắc lang. Học trưởng như hắn thì cậu sợ chết khiếp rồi. Sau đó thì Happy Ending...

Dài lê thê cậu ơi ~~~ michannn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top