Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot 12_ Phần 2

Warning 18+
--------------------
Một ngày mùa đông giá rét, Vương Nguyên thu mình ngồi trong căn phòng, mở cửa sổ nhẹ nhàng đón từng bông tuyết lạnh chạm vào lòng bàn tay, cậu lại nhớ tới ngày Giáng Sinh năm ấy. Cho đến bây giờ mẹ vẫn quay trở lại tìm cậu.

Vương Nguyên vẫn mong một ngày nào đó mẹ sẽ quay trở lại tìm cậu. Cậu cũng đã quen với cuộc sống hiện tại, ba mẹ Vương luôn quan tâm và một " cậu chủ " luôn lạnh lùng, đối với cậu tuỳ hứng, đôi lúc lại tìm cách hành hạ và tra tấn cậu. Dù thế nào đi nữa Vương Nguyên cũng đã quen rồi.

Miên man ngồi suy nghĩ hồi lâu, cánh cửa phòng bất ngờ được lực mạnh đẩy vào, bất giác làm Vương Nguyên đứng bật dậy.

Là hắn - Vương Tuấn Khải.

Chân tay Vương Nguyên nhũn ra không thể di chuyển, chỉ biết đứng yên một chỗ run rẩy đến đáng thương, cậu rất sợ hắn lại tới tìm cách hành hạ cậu nữa...

- " C...ca..."

Vương Tuấn Khải tựa như một dã thú ăn thịt người, hắn phẩy tay đóng chặt cửa rồi hướng phía cậu bước tới.

- " Tao đã nói gọi tao bằng Cậu chủ!!! "

- " Cậu...cậu chủ."

Vương Tuấn Khải nhếch mép thoả mãn, hắn chăm chú nhìn người con trai trước mặt run rẩy sợ hãi tựa như con mồi sắp lâm vào chỗ chết. Vương Tuấn Khải nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người mình rồi tiến về phía Vương Nguyên.

Biết mình sắp gặp phải điều gì, Vương Nguyên loé lên ý muốn trốn chạy, cậu phải tìm cách mở cửa thoát ra ngoài.

Mới xoay người chưa kịp bỏ chạy , Vương Tuấn Khải liền nhanh chóng giữ lấy cổ tay, rồi cho cậu một bạt tai. Thuận đà, hắn đẩy ngã cậu xuống chiếc giường rộng lớn.

Ký ức những lần hắn bạo hành cậu bấy lâu đã muốn quên đi, hình ảnh đáng sợ muốn xoá khỏi tâm trí trong tức khắc mọi thứ lại quay trở về. Vương Nguyên đầu óc hoảng loạn, ra sức vùng vẫy.

Hắn thô bạo xé nhanh quần áo trên người cậu, chẳng mấy chốc thân hình mấy ngày qua hắn mong nhớ xuất hiện trước mắt.

- " Dám chạy trốn? Giờ đã biết cách chống đối rồi? Được, xem tao sẽ phạt mày như thế nào!! "

Dứt lời, Vương Tuấn Khải nắm lấy cánh tay nhỏ gầy đang cố gắng lấy lực đẩy hắn ra rồi dùng những mảnh vải rách từ quần áo buộc chặt tay cậu lại.

- " Cậu...cậu chủ, em có làm gì sai khiến cậu sinh khí vậy thì cứ đánh em đi được không? Đừng... đừng đối với em như vậy... đừng mà, làm...làm ơn..."

Vương Nguyên từ nhỏ cũng được mẹ Vương rèn tính kiên nhẫn rất cao, trước nay ngoài Vương Tuấn Khải vũ nhục cậu đều chưa từng bị ai đối xử như vậy, lần này là lần đầu tiên cậu mở miệng cầu xin hắn. Cậu thực sự đã quá mệt mỏi rồi, cậu không muốn tiếp tục chịu đựng như lúc trước nữa...

[ Bốp ] - Vương Tuấn Khải lại giáng xuống tát cậu một lần nữa.

- " Mày nghĩ chỉ cầu xin vậy có thể khiến tao mềm lòng? Mày đã nhầm rồi."

Hắn ghì chặt tay cậu trên đỉnh đầu, lật người cậu lại, nhằm tiểu huyệt nhỏ bé kia mà tiến vào.

Vương Nguyên cảm nhận thấy vật kia thô bạo mạnh mẽ tiến vào sâu bên trong cơ thể, cậu cả kinh trừng mắt, cả người run rẩy, bàn tay cố gắng thoát khỏi dây trói ra sức bấu víu tấm ga trải giường.

Một loại đau đớn không thể nói thành lời, nhưng nỗi đau thể xác liệu có bằng nỗi đau trong tim?

- " Đừng..., quá đủ rồi...ahh...đừng...đừng mà..."

- " Sao có thể đủ! Dám học cách chống lại chủ nhân, tao phải dạy dỗ mày một chút!! "

Vương Nguyên thống khổ chịu sự luật động mạnh mẽ của hắn, đôi môi đã bị cắn tới bật máu để giảm bớt sự đau đớn khắp cơ thể.

- " Chủ nhân... cầu xin Người... đau..."

Vương Tuấn Khải càng lúc càng giận dữ, trên trán nổi đầy gân xanh, ra sức hành hạ người dưới thân. Với hắn, cậu là một người hầu luôn vâng lời chủ nhân, cớ sao hôm nay lại dám tìm cách chống lại hắn. Cả cuộc đời này Vương Nguyên mãi mãi phải nghe theo lời Vương Tuấn Khải, nửa lời cũng không được chống lại.

- " Vương Nguyên, còn chuyện này, tao nghĩ mày vẫn chưa biết..."

- "....."

- " Vậy để tao kể cho mày nghe. Mày biết không, mẹ ruột của mày lúc trước bỏ mày lại ở bến xe buýt không phải bà ấy bị tai nạn không thể đến đón mày, mà là bà ấy bỏ rơi mày, không cần mày nữa. Cuộc điện thoại mẹ tao nhận được cách khi đó 2 tháng là của bà ta, bà ta nói không muốn nuôi mày nữa. Sau đó chính mẹ tao đã làm thủ tục để nhận nuôi mày đó. Mày nghĩ thế nào khi sau từng ấy thời gian bà ấy vẫn chưa quay trở lại tìm mày? Thật ngu ngốc!!! "

Vương Nguyên trở lên hoảng loạn, hắn vừa nói gì? Vương Tuấn Khải vừa nói gì? Ai đó làm ơn nói với cậu đây không phải sự thật, nhất định không phải!!!

- " Mẹ...mẹ..."

Vương Nguyên khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt, đã lâu lắm rồi kể từ khi ấy cậu mới khóc trở lại, khóc đến thảm thương, cậu chịu đựng quá đủ rồi.

- " Không..., không phải..., mẹ...mẹ..."

Thần trí Vương Nguyên ngày càng trở lên hoảng loạn, Vương Tuấn Khải cũng không vì thế mà dừng động tác, hắn vẫn mạnh mẽ luật động ở phía sau.

Tới khi Vương Tuấn Khải đạt tới cao trào gầm lên đầy thoả mãn, Vương Nguyên cũng vì quá đau đớn, nghĩ về mẹ của mình tâm trí hoảng loạn mà ngất xỉu.

Đến ngày hôm sau, các người hầu khác trong nhà phát hiện ra Vương Nguyên nằm đó, cơ thể nóng như lửa đốt, dưới hạ thân còn có rất nhiều máu tươi lưu lại pha trộn cùng thứ chất lỏng màu trắng đục, khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống, hơi thở thoi thóp đứt quãng không rõ ràng, hai tay vẫn bị mảnh vải trói chặt... Xung quanh phòng ốc ngổn ngang nhìn sơ qua là biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Mọi người gọi bác sĩ riêng tới và giúp cậu thu xếp lại toàn bộ.

Đã qua gần 1 tuần Vương Nguyên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, đôi môi vì mất nước mất máu mà trở nên khô khốc, nứt nẻ.

Vương Tuấn Khải trong lòng dâng lên hối hận, cậu trở nên như thế này tất cả đều tại hắn, hắn tự nhận thấy bản thân mình thật bỉ ổi và đê tiện khi ép cậu tới mức này.

Dường như khoảng thời gian Vương Nguyên rất hay gặp ác mộng, trán đổ nhiều mồ hôi, chân mày nhíu lại, cũng không thể mở mắt tỉnh giấc, mỗi lần như thế Vương Tuấn Khải lại ở bên cạnh nắm chặt lấy tay cậu, giúp cậu dùng khăn lau mồ hôi...

Hắn hối hận vì trước kia đã quá tàn nhẫn, hắn cũng nhận ra Vương Nguyên quan trọng đối với hắn tới mức nào, chỉ cần cậu tỉnh lại, hắn nguyện thay đổi tất cả.

- " Vương Nguyên, mau tỉnh lại...xin lỗi em..."

Gần hai tuần trôi qua, tình trạng của Vương Nguyên vẫn không có tiến triển, số lần cậu gặp ác mộng ngày một nhiều thêm, nhưng chẳng thể tỉnh giấc, cứ như thế này có phải rất nguy hiểm hay không. Bác sĩ vẫn chưa đưa ra cho hắn một câu trả lời hắn mong muốn.

[ Mẹ..., mẹ... đừng bỏ con... mẹ...
Cậu chủ...làm ơn, đừng mà...cầu xin Người...
Đau..., mau thả em ra... đừng mà...]

- " A..."

- " Vương Nguyên, tỉnh rồi...mau gọi bác sĩ giúp tôi!! "

Vương Nguyên giương đôi mắt vô hồn nhìn người con trai trước mặt...người này...là ai, vừa lạ, vừa quen?

- " Vương Nguyên, là anh, cậu chủ, à không..., là Ca ca của em..."

- " Cậu chủ...Ca ca...? "

- " Em sao vậy? Thấy không khoẻ? "

Vương Nguyên suy nghĩ một hồi, đầu cảm nhận một trận đau nhói, hai tay nhanh chóng ôm lấy đầu, cố gắng thoát khỏi dòng suy nghĩ.

- " Đừng... làm ơn...đau...dừng lại...đừng mà...cầu xin..."

- " Bác sĩ, mau kiểm tra giúp em ấy."

.......

- " Cậu ấy bị chấn động tâm lý, có vẻ đã chịu đựng sự sợ hãi trong một thời gian dài, hơn nữa nguyên nhân khiến cậu ấy hôn mê bất tỉnh lâu ngày có lẽ là gặp cú sốc lớn. Có thể mọi chuyện quá đau thương nên cậu ấy lựa chọn cách quên đi, đào thải mọi ký ức đó ra khỏi não bộ. Cách tốt nhất là sau này luôn để cậu ấy sống vui vẻ thoải mái, không gặp bất cứ một sức ép nào nữa."

- " Mẹ..., đừng... đừng bỏ con..."

- " Nguyên Nhi, ngoan, nhìn này, anh là Ca ca của em, đừng sợ."

- " Đừng...cậu chủ...làm ơn..."

- " Ngoan, sau này anh sẽ thật tốt với em, chăm sóc em cả đời này..."

- " Đừng...đừng bỏ rơi..."

- " Được...không bỏ rơi...nhất định..."

Thế nào là một lòng một dạ? Chính là dù không lựa chọn kết quả vẫn là " anh ". Nếu như có lựa chọn, đáp án cũng là " anh ". Có " anh " rồi, sẽ không lựa chọn người khác, mãi mãi, chỉ có mình " anh ".....

----------------------

michannn Cảm giác kiểu teenfic vl ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top