Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot 20

Nhà họ Vương đến nay đã sinh được hai người con. Người con gái cả lớn lên vừa thông minh xinh đẹp, lại ưu tú. Khi lên Cao trung đã có rất nhiều chàng trai theo đuổi cô ấy.

Người con trai thứ tên Vương Nguyên, sinh sau cô chị gái 1 năm. Từ nhỏ đã lộ rõ khí chất hơn người, đôi mắt lấp lánh tinh quang, tuy là em nhỏ nhưng lại biết cách chăm sóc cho chị gái.

Ba mẹ Vương cũng không hiểu vì nguyên nhân gì lại đối xử với hai người con khác xa nhau. Từ nhỏ đứa con gái lớn luôn cưng chiều hết mực, muốn gì được đó, còn đứa con trai nhỏ của họ kia, mọi món đồ chơi đều là đồ cũ của chị gái. Quần áo rất lâu ba mẹ mới mua cho một lần. Thành tích của cậu họ không quan tâm nhiều, thỉnh thoảng nói vài câu khen ngợi sáo rỗng, nhưng Vương Nguyên vẫn không trách cứ ba mẹ, cậu không ngừng cố gắng, còn cho rằng thành tích như vậy là chưa đủ tốt.

Đến trường học, Vương Nguyên như một cái bóng của chị gái mình, người đó người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, miệng lúc nào cũng nói câu ngọt ngào khiến người ta say mê. Trong trường ít nhiều gì cũng được biết đến, hơn nữa còn như một nữ thần trường học vậy.

Năm cả hai đều học Cao trung, mọi người trong trường vẫn luôn chú ý tới một nam sinh tên Vương Tuấn Khải, bằng tuổi chị gái của cậu, nghe nói vô cùng anh tuấn, khi cười đặc biệt lộ ra hai chiếc răng khểnh, thành tích học tập lại cực kỳ đáng nể. Bạn học xung quanh thường xuyên gán ghép chị gái của cậu với nam sinh này, có câu trai tài gái sắc, vừa xứng một đôi.

Cậu cũng biết, chị gái cậu hẳn là cũng để ý tới nam sinh này, Vương Nguyên vừa nhìn biểu hiện liền hiểu.

Dạo gần đây, Vương Tuấn Khải rất hay xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Cậu đi đâu đều có thể nhìn thấy hắn, mỗi buổi học phụ đạo, nhìn qua khung cửa sổ, cậu luôn thấy Vương Tuấn Khải đang tập bóng rổ dưới sân, xung quanh là hàng tá nữ sinh, hẳn là mấy người này đều bị nhan sắc của Vương Tuấn Khải câu dẫn.

Tần suất " vô tình " gặp nhau ngày một nhiều, Vương Nguyên âm thầm tự hỏi, có phải là do ông trời gửi duyên nhầm lẫn không, người cần gặp hắn là chị gái cậu kìa.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, Vương Tuấn Khải xuất hiện trước mắt cậu như một điều dĩ nhiên, cậu cũng đã quen rồi.

Nhưng cho đến một ngày đột nhiên lại chẳng thấy hắn đâu nữa.
Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy lạ lẫm, việc gì hàng ngày đều diễn ra, đến nay lại không xuất hiện nữa khiến cậu có chút không quen, chốc chốc lại không tự chủ được nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng hình ai đó.

Vậy là cả một ngày, cậu không nhìn thấy Vương Tuấn Khải.

Ngày tiếp theo vẫn cứ như vậy, đến hai, ba, bốn ngày nữa vẫn không thay đổi gì. Cậu cũng không hiểu tại sao hắn đột nhiên biến mất.

Trong giờ học, cậu luôn nhớ đến bóng hình kia, lúc hắn cười lộ ra răng khểnh, lúc hắn cùng bạn học nói chuyện đi qua hành lang lớp cậu, lúc hắn chơi bóng rổ, cả người đổ đầy mồ hôi, nhưng dưới ánh nắng, cậu lại cảm thấy thật tuyệt mỹ,... Vậy mà hiện tại lại không thấy nữa.

Trong trường bắt đầu xuất hiện tin đồn, Vương Tuấn Khải đang cùng chị gái cậu hẹn hò, nên giờ rất ít khi xuất hiện cùng bạn học, cũng không chơi bóng rổ nữa. Vương Nguyên trong lòng cảm xúc hỗn độn, cũng không hiểu rõ tâm tư của chính mình.

Cậu rất muốn hỏi chị gái, tin đồn đó có phải là thật hay không, nhưng cậu lại chẳng dám mở miệng, cậu nên lấy lý do gì để hỏi đây...

Không lâu sau, cũng không cần tự mình hỏi chị mình, Vương Nguyên cuối cùng cũng tự bản bân mình xác nhận tin đồn đó là thực hay giả. Cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải cùng chị gái mình đang đi cùng nhau, cười rất vui vẻ, quả là xứng một đôi.

Vương Nguyên tự mình cười khổ, đúng là tình cảm trao nhầm người, vốn dĩ từ lúc bắt đầu đã là không nên. Có nói ra cũng chắc chắn sẽ không được chấp nhận.

Vương Nguyên rất tuyệt vọng, từ trước đến nay mọi thứ cậu đều nhường nhịn cho chị gái mình, vậy cả hạnh phúc này, có phải cậu cũng nên từ bỏ hay không?

Cả đời này của cậu, vĩnh viễn chỉ là một cái bóng...

Vương Nguyên quyết định từ bỏ, hai người họ vốn rất đẹp đôi, hơn nữa tình cảm họ dành cho nhau là nam nữ đơn thuần, cậu sẽ thành tâm chúc phúc.

Mỗi khi buồn, Vương Nguyên thường đạp xe tới khu bờ hồ bên ngoại ô thành phố. Nhìn dòng nước êm đềm, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, tâm tư của cậu dường như vơi đi đôi chút.

Lần này, Vương Nguyên lòng rối như tơ vò, mọi thứ trở nên mông lung hỗn độn, trong đầu toàn là hình bóng của Vương Tuấn Khải, cậu muốn giải toả hết mọi thứ, lại tiếp tục một mình đến nơi này.

Nhưng nằm mơ cậu cũng không nghĩ tới lần này gặp được Vương Tuấn Khải ở đây.

Vương Nguyên bối rối né tránh, lại bị Vương Tuấn Khải bất ngờ gọi lại.

- Vương Nguyên

- Ca..., chào anh... Anh đến đây dạo mát sao?

- Không, anh tới tìm người.

- À, ra vậy... Anh tìm ai? Có phải là chị gái em?

- Không... Anh là tìm em.

- Tìm... em...?

- Anh biết em ở đây, nên cố tình tới gặp em. Vương Nguyên, có chuyện này...

-....

- Mọi người nói anh thích chị gái em..., thực ra không phải...

-....

- Người anh thích là em... Chúng ta kết giao đi.

-....

- Anh cũng đã nói chuyện này với cô ấy, cô ấy nói rằng em cũng thích anh, nên anh mới có dũng khí bày tỏ. Lúc trước, anh luôn xuất hiện trước mắt em là muốn gây sự chú ý với em. Vương Nguyên, chúng ta kết giao đi.

Vương Nguyên nhất thời không tin nổi mọi chuyện vừa chớp nhoáng diễn ra, lúc định thần lại đã cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay người nào đó truyền tới. Cậu cũng chưa nói đồng ý mà, như thế này có phải là cưỡng ép người khác rồi không???

Cho dù trong lòng ấm ức, nhưng Vương Nguyên ánh mắt lộ ra ý cười, khoé mắt cong cong thành chiếc cầu nhỏ, hạnh phúc này chính là dành riêng cho cậu. Vương Nguyên cũng nhất định một lần có được hạnh phúc.
____________________
Thỉnh các cậu giúp tớ một việc a~~~ Cậu michannn tham gia mini game viết fic bên group Review giới thiệu về fanfic Khải Nguyên, các nàng vào link này giúp tớ ủng hộ cậu ấy. Cậu ấy viết tốt lắm, nếu cảm thấy thích hãy like, thả tim, comt ủng hộ cậu ấy nha. Wattpad của cậu ấy cũng rất nhiều tác phẩm hay, các cậu có thể qua đó xem thử a~ Còn đây là link bài.
https://www.facebook.com/groups/1759246260971794/permalink/2269214986641583/
Cảm ơn các nàng đã đọc<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top