Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên thích hắn, Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải, không, phải gọi là yêu mới đúng. Ngay từ lần đầu tiên chạm mắt, Vương Nguyên đã hận không thể chạy đến dâng trọn trái tim mình cho hắn.

Tình yêu của cậu ngày một lớn dần, đến một lúc không thể chịu được nữa, cậu đến trước mặt hắn, thổn thức kêu lên:
" Vương Tuấn Khải, tôi thích anh, ngạc nhiên không..?"
Chiều hôm ấy dưới sân bóng trường, gió hất tung tóc mái của một chàng trai trẻ, cuốn phăng đi những giọt mồ hôi bên cổ, và làm đung đưa hàng mi động lòng người. Ánh mắt Vương Nguyên lúc đấy, muốn có bao nhiêu ân tình, liền có bấy nhiêu. Gió ù ù bên tai, và Vương Tuấn Khải cũng quên mất làm sao mình có thể về được đến nhà.
.
Vương Tuấn Khải ngồi trên giường, cả người đờ đẫn. Hắn không biết phải nên có cảm xúc gì lúc này.
Vương Nguyên- nhân vật khá nổi tiếng ở trường, học bá, lại cực kỳ đẹp trai. Ưu điểm nổi bật nhất là khả năng chơi bóng rổ thượng thừa, vừa vào năm nhất đã có thể giành được chức đội trưởng. Không chỉ như thế, đối với ai cũng vừa tốt vừa dịu dàng. Cách đây vài hôm cả trường còn xôn xao cả lên vì chuyện cậu đỡ một bạn gái trước cổng trường. Đấy các cậu nói xem, người này con mẹ nó có phải là quá tuyệt vời rồi không?
Nam thần sống như bước ra từ truyện tranh thì có ai, có cô gái nào dám không thích cậu ấy?
Lúc này Vương Tuấn Khải mới ngộ ra một đạo lý, đúng là ông trời không cho ai hoàn hảo. Cậu như vậy mà lại là gay, là gay a. Đã vậy còn thích hắn? Hắn nhắm mắt cũng nghe thấy hàng vạn con tim thiếu nữ vỡ vụn. Tiểu Thu ngồi cạnh bàn hắn hôm trước còn đặt hình cậu làm ảnh nền điện thoại, không biết vì sao, Vương Tuấn Khải đột nhiên thấy có lỗi vô cùng.

Hắn vò đầu, đứng lên đi về phía chiếc gương dài được đặt đầu giường. Ngắm nhìn mình trong gương, hắn không tài nào hiểu nổi sao Vương Nguyên lại thích hắn. Người trong gương cao gầy, độ tầm một mét tám, tóc có hơi dài, che mất nửa mặt và tai. Dưới cằm thì lún phún một ít râu chưa cạo. Hắn mặc đồng phục trường, bên ngoài khoác một chiếc áo bóng chài, trên ngực còn gắn một sticker Luffy. Nếu Vương Nguyên thích một hắn như này, thì cậu chính là đồ điên.
Rồi hắn đặt tay lên trán, vuốt phần tóc phía trước lên, lúc này mới lộ ra một ánh mắt câu dẫn mị hoặc. Đuôi mắt dài, mi mắt rũ xuống như một cánh quạt. Câu nói ' mắt phượng mày ngài ' gần như sinh ra để chỉ Vương Tuấn Khải. Hắn biết mắt của mình trông rất đa tình, rất phong lưu, khi nhỏ đã mấy lần bị hiểu nhầm rằng mình thích một bé gái nào nó chỉ vì mình vô tình nhìn bé gái ấy. Nên hắn che rồi a, hắn đâu có để lộ ra đâu? Rồi hắn sờ cằm mình, đem dao cạo vào phòng tắm, chốc sau trở ra với một quả đầu ướt sũng, được vuốt hết ra sau, cằm cũng trơn nhẵn.
Lại nhìn vào gương thì, hắn thấy mình đẹp trai thật. Khác với vẻ ngoài dương quang của Vương Nguyên, vẻ đẹp của Vương Tuấn Khải là kiểu hơi lưu manh một tí. Đuôi mắt phượng dài cùng đôi môi mỏng, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy nếu yêu người này chắc chắn sẽ bị làm cho đau khổ.
Nhưng mà hắn không có a, hai mươi năm trời hắn còn chưa nếm qua mùi vị tình đầu là như nào đâu.
Nhưng nhìn đi quẩn lại, hắn cảm thấy mình đâu có gì ngoài vẻ đẹp trai đâu, mà bình thường còn không ai biết hắn đẹp trai kia kìa. Học hành bình thường, lại không chơi thể thao, còn là trạch nam sau giờ học chỉ ngồi nhà luyện game. Chỗ nào của hắn câu dẫn được đại thiếu gia Vương Nguyên vậy???.
.
Vương Tuấn Khải cứ đứng trước gương, từ chiều tới tối mịt.
.
Sáng hôm sau hắn vẫn đi học như bình thường. Đến giảng đường, nửa tiết đầu chăm chú nghe giảng, nửa tiết sau gục mặt tìm Chu công. Đợi điểm danh xong thì đi ăn cơm, sau đó dạo vòng quanh trường tiêu thực, dựa cây ngủ một giấc, rồi lại tiếp tục lên giảng đường. Về đến nhà thì ăn cơm, sau đó bục mặt đánh quái, xem phim, sau đó nữa thì tắm rửa rồi ngủ.
Kế hoạch của ngày hôm nay là vậy, giống như ngày hôm kia, và ngày mai cũng thế.
.
Nhưng kế hoạch của hắn bị Vương Nguyên phá, vì Vương Nguyên ném-bóng-vào-đầu hắn. Hắn đang đi ở sân trường tiêu thực thì chớ, đột nhiên nghe ai đó hét một tiếng, oành, đầu hắn lung lay rồi hắn chả biết gì nữa.
.
Mở mắt ra là trần nhà màu trắng, chỗ này hắn biết, phòng y tế, hắn hay cúp tiết xuống đây ngủ lắm.
"Vương Tuấn Khải anh tỉnh rồi!".
Vương Nguyên vốn đã ở cạnh lay lay hắn,ngập ngừng một chút, sau đó gãi đầu nói:
" Thực xin lỗi, tôi không cố ý đâu, thật đấy!".
"Cậu cố ý hay không thì giờ tôi cũng nằm ở đây rồi" hắn nói.
"... Tôi đưa anh về nhà nhé" cậu đề nghị.
" Không cần đâu, tôi chỉ hơi váng đầu một chút".
" Vậy, anh cho tôi xin wechat đi".
" Bị bóng đập vào đầu thì cần gì xin wechat?" hắn hỏi ngược.
" Tôi cần phải hỏi thăm tình hình chứ. Dù sao cũng là tôi gây ra, nếu có việc gì, tôi có thể chịu trách nhiệm. Với cả.."
"Thôi được rồi" hắn cắt ngang, sau đó móc điện thoại từ trong túi ra đưa mã cho cậu quẹt.
" Cậu nói nhiều quá làm tôi đau hết cả đầu".
"... Vẫn nên để tôi đưa anh về"
"Không, không cần, đừng xem tôi như mấy đứa con gái vậy chứ".
Tay Vương Nguyên hơi co lại, bấu vào đầu gối.
"Ý tôi không phải vậy".
"Được rồi, tôi về đây, đừng lo lắng tôi không sao đâu" Hắn đập nhẹ vào bả vai cậu, tiêu sái xách balo ra ngoài.
.
Thật luôn, Vương Tuấn Khải cảm thấy vừa rồi mình thật ngầu. Đối xử lạnh lùng với nam thần của trường, khiến cho cậu cảm thấy hắn cùng bọn con gái không đồng nhất, từ chối sự dịu dàng của cậu. Đừng nghĩ cậu là nam thần thì trêu ai cũng dính, đừng có mơ.
Vương Tuấn Khải đã nghĩ như vậy trên đường về nhà đó.
.
Mẹ Vương trong lúc ăn cơm hỏi hắn hôm nay đến trường thế nào, hắn bảo hắn vừa bắt nạt một đàn em ở trường.
Mẹ hắn quát vài câu, bảo sau này không được như thế nữa, đàn ông là phải ân cần sao sao đó. Mẹ à, con của mẹ ăn hẳn một trái bóng mới bắt nạt được đàn em đó đó, còn không xem là ai chiếm tiện nghi của ai.
.
Hắn đang đánh quái, wechat hiện lên thông báo có người muốn kết bạn. Là tên tiểu tử Vương Nguyên. Hắn qua loa bấm đồng ý. Sau đó điện thoại liền báo tin liên hồi.
"Đầu anh còn đau chứ? "
"Lại xin lỗi nhé"
"..."
"Này, sao hôm qua anh lại chạy mất?"
Bỏ qua vài đoạn thông báo, đến khi liếc tới thì thấy tin này.
Vương Tuấn Khải cũng không biết tại sao mình lại chạy mất. Chỉ biết lúc đó đầu óc trắng dã một mảng, sau đó liền quay đi thôi. Trong tai nghe vẫn đang vang vọng tiếng quái ' Nếu ngươi không dám đối mặt với ta thì làm sao có thể lấy được kho báu '.
Cuối cùng hắn nhắn lại.
"Không có gì, lúc đó đột nhiên nhớ ra có việc". Rất nhanh liền nhận được hồi âm.
"Việc tôi nói hôm qua, anh nhớ chứ?"
"Không nhớ".
"Tôi bảo tôi thích anh, muốn kết giao với anh, anh đã nhớ chưa?"
"Vì sao lại là tôi?" hắn hỏi.
"Không biết, nhất kiến chung tình, vừa nhìn đã yêu".
Sau đấy, Vương Tuấn Khải đi ngủ với một gương mặt đỏ bừng.
Không hổ danh là đội trưởng đội bóng rổ, đến tỏ tình cũng mãnh liệt như vậy.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top