Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

Anh, hắn và cô đã đi tìm suốt mấy giờ đồng hồ nhưng vẫn chẳng có lấy một dấu vết. Cả 3 vẫn cắm đầu vào đi tìm, mỗi người một nơi. Nhưng mọi thứ đã mỉm cười khi một tên thuộc hạ của cô gọi điện đến báo đã tìm được nơi cậu và nó bị bắt tới :

"Dạ thưa Boss, họ bị đưa tới một căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô phía Bắc Trùng Khánh ạ !" (tôi bịa thôi nhé😂)

"Được ta qua ngay !"

Sau đó cô gọi cho Thiên Tỉ để báo :

"Thiên Tỉ Ca, bọn họ đang ở ngoại ô phía Bắc Trùng Khánh, anh mau nói với Khải Ca để đến đó đi ! Em sẽ huy động mọi người tới đó ! Gặp lại các ca sau !"

"Được !"

Hắn cúp máy trước, cô cất điện thoại đi rồi phóng chiếc motor của cô tới ngoại ô. Chiếc motor của cô lao đi như gió, cô đang rất nôn nóng, rất muốn gặp hai đứa và tìm ra tên hung thủ khốn nạn. Bên Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải, sau cuộc gọi đó, cả hai đều nhảy lên chiếc xe ô tô của Vương Tuấn Khải để đến nơi cậu cả nó bị bắt.

Vương Nguyên và Chí Hoành lại bị hành hạ lần nữa, Tử Nguyệt đáng lẽ không muốn vì nhỏ đó biết thừa Vương Tuấn Khải cả Thiên Tỉ, hai người đó nổi tiếng như vậy, không biết thì đúng là nhà quê, ai mà động tới hai người đó hay người của họ đều phải trả cái giá đắt gấp vạn lần. Nhưng con nhỏ đang cần tiền, nên khi nghe Lệ Thanh nói sẽ đưa tiền gấp 5 lần thì Tử Nguyệt liền làm luôn.

Con nhỏ ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ, tay mân mê cái dao găm, hình như nhỏ tính rạnh vài đường trên mặt cậu cả nó. Cậu nhìn con nhỏ nãy giờ, thấy rùng mình nên cất tiếng yếu ớt :

"Cô lại tính làm gì nữa ?"

"Rạch vài đường trên mặt hai chúng mày chắc không sao đâu nhỉ ?"

"Mày... cấm đụng vào Vương Nguyên !" - nó hét.

"Nếu tao đụng vào thì sao ?"

"Thì mày sẽ phải trả giá chứ sao !"

"Haha tao sợ ghê đấy ! Sẽ không ai tìm ra chúng mày đâu ! Haha ở đây là ngoại ô đó, đứa nào giỏi tìm thấy chúng mày đi !"

"Tôi tìm thấy rồi đây !" - giọng của một nữ nhân lên tiếng.

Tử Nguyệt quay lại, là Diệp Thư ? Con nhỏ quá sợ hãi, vội vàng chạy lại chỗ nó và cậu, quặp cổ hai người vào, lên giọng đe doạ :

"Mày mà qua, tao giết chúng nó !"

"Mày giỏi thì mày giết đi, xem mày sống nổi không ?"

Tử Nguyệt kêu bọn thuộc hạ :

"Bọn bay, vào đánh nó !"

Bọn thuộc hạ thừa biết Diệp Thư là ai, động vào chắc chắn bọn chúng chết không toàn thây. Cô nhướng mày, khẽ cười khinh bỉ, thử động vào cô đi xem nào, xem còn xác mà về gặp bố mẹ không ?

Tử Nguyệt trợn tròn mắt khi thấy bọn thuộc hạ từ 1p trước còn là người của nhỏ, vậy mà 1p sau đã thành người của Diệp Thư. Cô đắc ý cười :

"Nào mấy đứa, đáng chị đi xem nào ?"

Bọn thuộc hạ im lặng, cúi gằm hết mặt xuống, một đứa đầu đàn lí nhí nói :

"Dạ thưa Boss tôi không dám !"

"Tốt !"

Cô quay lại phía Tử Nguyệt, giơ súng về phía nhỏ :

"Bỏ dao xuống !"

Con nhỏ không chịu buông, đã vậy còn gằn dao gần vào cổ của Chí Hoành. Lúc đó, anh và hắn xông vào, thấy cảnh tượng chướng mắt liền quát :

"Con chó, thả Vương Nguyên và Chí Hoành ra !" - anh chửi.

"Tôi đếm từ 1 đến 3, nếu cô không bỏ, cô sẽ phải chết, cả nhà cô đều phải chết !" - Thiên Tỉ hằng giọng.

Con nhỏ vẫn một mực không buông, nhỏ rất sợ hãi, nếu nhỏ bỏ, không biết hắn và anh sẽ làm gì nhỏ nữa ! Nhỏ làm biết bao nhiêu là việc với cậu cả nó, còn đánh cả hai đến bật máu mũi máu miệng. Anh nhanh chân chạy lại một cước đá cái dao văng khỏi tay nhỏ rồi nắm tóc nhỏ lôi, ném qua chỗ khác. Mình thì cởi trói cho Vương Nguyên, Thiên Tỉ thì chạy qua cởi trói cho Chí Hoành. Diệp Thư tức sôi máu khi nhìn thấy hàng loạt các vết thương, vết máu khô lại trên mặt hai bé thụ, cô quay lại nhìn Tử Nguyệt muốn giết người bằng ánh mắt vậy ! Tử Nguyệt thì sợ hãi tính bỏ chạy thì bị cô túm lại, cô bảo bọn thuộc hạ :

"Đưa cô ta đến Diệp Bang !"

"Diệp Thư, em bảo họ đưa cô ta đến Hắc Bang, rồi đến đó xử cô ta với hai ca. Còn bây giờ hai ca phải đưa Tiểu Nguyên và Chí Hoành đến bệnh viện đã ! Em cứ đến Hắc Bang rồi chờ bọn anh." - Vương Tuấn Khải nói xong liền bế Vương Nguyên, Thiên Tỉ bế Chí Hoành, cả hai chạy ra xe rồi lái tới bệnh viện.

Và... Tử Nguyệt bị đưa tới Hắc Bang, tỉ lệ sống sót của nhỏ chỉ là đếm trên đầu ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top