Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Hiện tại Vương Nguyên siêu cấp hảo soái và Lưu Chí Hoành siêu cấp 'ngờ ngệch' :vv đang ở dưới căng tin. Đông thật, đi luồn lách vào mà muốn đột quỵ. Cậu sau khi trở thành rắn len lỏi vào đám người kia lấy cơm xong thì cũng đi chọn bàn để ngồi ăn. Bàn bị chiếm hết rồi -.- chả lẽ đứng ăn ? Nài nài anh mài còn lâu mới đứng ăn nhé ! À ở kia có một bạn nam đang ngồi ăn, một mình một bàn luôn !! Lại ngồi cùng tiện làm quen luôn hí hí :>> Cậu quay qua nói với Chí Hoành thì nó chỉ lạnh nhạt đáp:

"Cậu cứ ra đi ! Tớ đợi Thiên Tỉ."

Vương Nguyên bĩu môi, ai mà chả biết nó cả hắn kia yêu nhau ! Làm quá à ! Ta khinhh !

Cậu một mình đến gần nam nhân kia, cất giọng trầm ấm, trong trẻo tựa rất nhẹ:

"Này cậu gì ơi ! Cậu cho tớ ngồi cùng được không ?"

Nam nhân kia ngước đầu lên ! Vương Nguyên chính thức chết chân, con người này nhìn đáng sợ quá ! Xung quanh là hàng trăm học sinh đang nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi thay cho cậu. Học trưởng Vương xưa nay chưa từng cho ai ngồi cùng, chưa từng tiếp xúc với ai, cũng chưa từng cười, nhưng đẹp trai lại học giỏi, luôn đứng top 1 của trường. Con nhà giàu, thiếu gia của Vương Thị - tập đoàn lớn nhất thế giới, nhưng lại không bao giờ tiết lộ về thông tin cá nhân. Họ chỉ biết mặt anh, vậy thôi !

"Muốn ngồi cùng ? Ừm vậy ngồi đi !"

"Ưm cảm ơn cậu."

Vương Nguyên vui vẻ ngồi đối diện với nam nhân kia ! Anh lên tiếng trước làm cả căng tin như ngừng thở:

"Tên ? Lớp ?"

"Vương Nguyên 11A8."

"Vậy bé tuổi hơn tôi ! Gọi tôi là anh !"

"À vâng ! Tên anh..."

"Vương Tuấn Khải hoặc Học trưởng Vương."

"Vâng !"

Thế là hai người cứ cắm mặt vào ăn. Hết giờ ăn cũng ngại ngùng bước về lớp, nói là ngại nhưng mỗi cậu ngại thôi còn anh đang cười kia kìa ! Là CƯỜI đấy ! Ai mà nhìn thấy chắc tè ra quần mất ! Sự thật: Số người được tiếp xúc với anh, thấy anh cười, biết tên thật của anh (xưa nay họ chỉ biết đến với tên Học trưởng Vương, tính đến hiện tại chỉ có vài người ở trường là biết tên anh thôi),... thì tất cả chỉ là hiếm hoi. Mọi thứ về anh rất bí ẩn ! Có người còn nói ai dũng cảm lắm mới biết được 1 chút về anh, không hoàn toàn là tất cả.

Vương Tuấn Khải bắt gặp ánh mắt, khuôn mặt, đôi môi, gò má, lắng nghe được giọng nói ấm áp trong trẻo, tiếp xúc được với Vương Nguyên thì liền cảm thấy có gì đó kì lạ. Thề, anh chưa từng có loại cảm giác này !

"Vương Nguyên 11A8 sao ? Sẽ có ngày em phải bước bên tôi !"

Chưa gì tính chiếm hữu đã cao ngất ngưởng thế này ?! Sợ hãi quớ ! Vương Nguyên ơi cẩn thận nha ~

Mới 2 tiết học trôi qua thôi mà cậu cứ ngỡ 2 thế kỉ... Nhàm chán quá ! Cậu là nhớ nhà lắm rồi đấy ! Đã hơn 5 tiếng không về nhà rồi, không biết mẹ có nhớ mình không, nhà mình có thay đổi không, giường vẫn êm chứ (😂) ? Huhuu bổn bảo bảo muốn về nhà.

Tiết thứ ba cũng đã bắt đầu, cái lão thầy đầu trọc trên bảng đang cố nặn ra từng chữ để giảng, nghe thật nhức óc ! Ngứa mắt quá, chỉ muốn lên đá bay khỏi lớp thôi !

Bỗng... cư dân 11A8 đồng loạt hét lên, người la lối, người khóc, người cười như điên,... nhưng mọi ánh mắt đều hướng về phía cửa lớp. Là Học trưởng Vương ?

"Thưa thầy, em muốn gặp bạn Vương Nguyên."

"Ai là Vương Nguyên ?" - ông thầy quay xuống phía lớp.

Mọi người đổ mồ hôi hột, cậu bạn này chết chắc rồi !

"Dạ... t...thưa là... em !" - cậu ấp úng đứng lên trả lời.

"Em ra có người gặp kìa !" - ông thầy hình như cũng méo biết tên anh :vv các thầy cô nào dạy lớp anh mới biết thôi ! Mà nếu có biết cũng không nói ra, sợ gia đình phá sản :)))

Cậu gật đầu rồi bước ra ngoài gặp Học trưởng Vương. Anh lôi cậu đi về phía phòng họp dành riêng cho học sinh của trường, cậu vẫn ngơ ngác như vừa đáp xuống cái nơi kì quặc này, bị một con người đẹp trai đang nắm tay một cách kì quặc rồi cũng bị lôi đi một cách kì quặc.

"Anh đưa tôi vào đây làm gì ?" - vẫn ngơ ngác.

"2 tiết không gặp nên nhớ !" - anh bình thản trả lời.

Cái gì ? Sao ? Nhớ á ? 2 tiết không gặp nên nhớ ? Trời ơi ! Tôi và anh đâu có quen biết ? Tôi chỉ xin ngồi nhờ thôi mà không lẽ anh bám tôi vậy đó hả ? Tội nghiệp Vương Nguyên tôi !

"Tôi với anh không hề quen biết. Sao lại nhớ chứ ? Nực cười ghê !"

"Tôi không trêu cậu nữa ! Thầy hiệu trưởng muốn tôi kèm học sinh mới, mà người đó lại là cậu rồi ! Tôi nói cậu biết, từ trước đến giờ, mọi học sinh mới chuyển vào tôi đều chưa từng nhận kèm, ngoại trừ cậu đấy !"

"Nhận kèm ? Hừ thì sao ?"

"Bảng thành tích học của cậu chẳng khấm khá gì đâu !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top