Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2: "Bản hợp đồng bất công"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải hiện đang bị con người trước mặt làm cho giật mình. Phải mất một lúc sau mới trở về thực tại. Anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới cả người cậu, mắt dừng lại ở tấm thẻ nhân viên đeo trước ngực, chỉ là một thư kí quèn thôi lại có thể đứng trước mặt anh ra yêu cầu quá đáng này, lại còn trưng ra bộ mặt nghiêm túc kia nữa. Anh nhếch môi :

"Cậu có biết bản thân đang nói gì không?"

"Tất nhiên là biết, tôi là nói thật đấy!"

"Cậu nghĩ gì mà dám nói ra yêu cầu đó hả?"

"Tổng giám đốc, không phải là tôi cố tình nghe lén cuộc nói chuyện điện thoại của anh, nhưng tôi biết được mẹ anh muốn anh nhanh chóng lập gia đình, trùng hợp tâm nguyện của mẹ tôi cũng chính là muốn tôi được yên bề gia thất. Anh cần kết hôn để mẹ anh có thể giao tài sản cho anh, còn tôi cần kết hôn để mẹ tôi có thể an lòng. Vậy tại sao chúng ta không cùng nhau đám cưới để đạt được mục đích của bản thân?"

Vương Tuấn Khải nghe xong vẫn giữ bộ mặt băng lãnh vốn có, bước qua mặt Vương Nguyên.

"Cậu nên xem lại địa vị của bản thân đi!"

Vương Nguyên ngớ người một lúc rồi vẫn một bộ thểu não ban nãy mà ra về. Quả thực yêu cầu của cậu cũng rất quá đáng, cả hai tuy cùng công ty nhưng chưa từng nói với nhau câu nào, người kia lại là sếp của cậu, lấy tư cách gì đòi người ta kết hôn với mình? Đành phải nghĩ cách khác thôi.

Vương Nguyên lại vào viện thăm mẹ, cậu ngồi gọt táo cho bà, vừa kể cho bà nghe đủ thứ chuyện không đầu không đuôi. Nhưng kế hoạch đánh lạc hướng của cậu bị thất bại, bà vẫn tiếp tục hỏi han về chuyện kết hôn của cậu. Cậu lại tiếp tục bịa ra đủ mọi lý do.

Vương Nguyên không biết rằng cuộc nói chuyện giữa cậu và mẹ đã bị một người nghe thấy, đó chính là Vương Tuấn Khải. Anh hôm nay vốn dĩ định vào bệnh viện để thăm một người bạn, nào ngờ đi ngang qua một phòng bệnh lại vô tình bắt gặp Vương Nguyên đang thăm mẹ. Anh lúc này đã hiểu được một phần nào đó lý do Vương Nguyên lại dám cả gan đứng trước mặt anh đòi cưới. Móc điện thoại trong túi ra, anh bấm bấm vài cái :

"Tôi cần cô điều tra cho tôi một người!"

.

.

Sáng hôm sau, Vương Nguyên vẫn đến công ty và làm những việc như thường lệ. Đang định đem hồ sơ đi photo thì thư kí tổng giám đốc bước vào :

"Vương Nguyên, tổng giám đốc cần gặp cậu!"

Vương Nguyên suýt nữa thì đánh rơi xấp hồ sơ trên tay. Không phải chứ? Không lẽ vì hôm qua lỡ vạ miệng mà hôm nay tổng giám đốc quyết định đuổi việc cậu?!

Trước ánh nhìn tò mò của mọi người trong phòng, Vương Nguyên cúi gầm mặt, đi theo vị thư kí kia. Cô ta dắt cậu lên phòng tổng giám đốc rồi lặng lẽ bước ra ngoài, đóng cửa lại. Hiện tại trong phòng chỉ còn có cậu và con người đang ngồi trên ghế, quay lưng về phía cậu mà thôi. Cậu run rẩy lên tiếng gọi :

"Tổng giám đốc gọi tôi có việc gì ạ?"

Người kia khi nghe tiếng cậu, từ từ xoay ghế trở lại, nhìn cậu cười tà :

"Sao lại sợ thế kia? Chẳng phải hôm qua cậu rất mạnh miệng đó sao?"

"Tôi...tôi... Giám đốc, hôm qua là tôi lỡ lời, nói năng không biết suy nghĩ, xin anh đừng đuổi việc tôi, tôi rất cần công việc này!"

Nhìn thấy người kia như sắp khóc tới nơi, Vương Tuấn Khải lại càng thích thú.

"Tôi đã nói là đuổi việc cậu đâu? Tôi gọi cậu vào đây là muốn thực hiện với cậu một thỏa thuận. À không, một bản hợp đồng."

"Hả?"

Vương Nguyên ngây ngốc nhìn anh. Vương Tuấn Khải lấy trong hộc tủ ra một tờ giấy, đưa cho cậu. Đọc lướt qua dòng tiêu đề liền mở to mắt nhìn anh.

"HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN??!"

"Ừ! Chẳng phải hôm qua cậu có đề nghị kết hôn đó sao? Tôi suy nghĩ kĩ rồi, cảm thấy yêu cầu của cậu cũng khá hợp lý. Nhưng dù sao cuộc hôn nhân này cũng xuất phát từ mục đích cá nhân của hai bên nên tôi nghĩ tốt hơn hết cần phải có một bản hợp đồng cho rõ ràng."

"HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN

Bên A (Vương Tuấn Khải) và bên B (Vương Nguyên) sẽ giả vờ trở thành vợ chồng.

Thời hạn của hợp đồng : 6 tháng kể từ ngày đăng kí kết hôn (có thể sẽ kết thúc sớm hoặc muộn hơn hạn định nếu có vấn đề phát sinh)

Một số điều khoản kèm theo :

1. Đương nhiên bên A sẽ là chồng của bên B.

2. Trước mặt người khác bên B phải gọi bên A là ông xã, chồng hoặc đại loại thế, ngược lại bên A cũng gọi bên B là bà xã, vợ,... Khi không có người thì tùy ý muốn kêu bằng gì cũng được.

3. Bên B phải phối hợp cùng bên A thực hiện những hành động thân mật trước mặt người khác. Nếu bên A có những hành động động chạm thân thể, bên B cũng không được phản khán.

4. Là vợ chồng nên cả hai phải sống chung ở nhà của bên A. Bên B có nghĩa vụ : sáng dậy sớm nấu đồ ăn sáng và gọi bên A dậy, làm việc nhà, cả bửa trưa và chiều cũng là do bên B nấu.

5. Bên B không được nói những lời khó nghe với bên A.

6. Bên B muốn làm gì cũng phải hỏi qua ý kiến của bên A.

7. Việc kết thúc hợp đồng sớm hay muộn là do bên A quyết định."

Vương Nguyên cầm tờ giấy trên tay mà muốn thổ huyết. Những điều khoản này. Còn gì có thể vô lý hơn nữa không đây? Giằng mạnh tờ giấy xuống bàn.

"Bản hợp đồng này... Thật quá đáng! Tôi không đồng ý!"

"Chẳng phải cậu muốn kết hôn sao? Tôi đáp ứng cậu rồi còn ý kiến gì nữa?"

"Anh có thấy là các điều khoản trong này quá bất công không hả?"

"Tôi biết!"

"Vậy sao anh còn ..."

"Vì bản hợp đồng này quan trọng với cậu hơn với tôi. Không phải sao? Mẹ cậu bị ung thư máu thời kì cuối, chỉ còn sống được khoảng 6 tháng, tâm nguyện lớn nhất của bà là mong được nhìn thấy cậu lập gia đình. Tôi biết cậu là đứa con hiếu thảo, bản hợp đồng này cậu không thể không kí. Hay là cậu không muốn mong ước đơn giản cuối đời của mẹ mình thành sự thật?!"

"Khoan đã! Sao anh biết mẹ tôi bị bệnh ung thư? Anh cho người điều tra tôi sao?"

"Phải hay không không quan trọng. Bây giờ cậu có đồng ý với bản hợp đồng này không? Không thì tôi hủy bỏ nó vậy"

Nói rồi Vương Tuấn Khải tiện tay đưa tờ hợp đồng trước máy xén giấy, chuẩn bị cho nó vào trong, giọng điệu bất cần, nhìn Vương Nguyên khiêu khích. Cậu mím môi suy nghĩ một lát quyết định giật lại tờ giấy trên tay anh. Cầm bút kí vào hợp đồng, miệng không ngừng lầm bầm :

"Thể loại người gì đây? Rõ biết là đang gặp khó khăn, lại thừa cơ hội hiếp đáp người ta. Đồ khốn, trời ban cho anh cái bản mặt đẹp trai như vậy lại không có nhân tính! Hừ!"

"Cậu cứ chửi thoải mái đi, sau này khi chúng ta chính thức kết hôn cậu không còn cơ hội nói mấy lời này nữa đâu!"

Trời ơi, con nào có lầm lỗi gì mà người nỡ đày đọa con như vậy?! Vương Nguyên hiện tại đúng là khóc không thành tiếng. Đành chịu, ai bảo cậu cần cuộc hôn nhân này chứ.

End phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top