Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 4: "Ra mắt mẹ vợ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, đến lượt Vương Tuấn Khải đến ra mắt "mẹ vợ". Cùng Vương Nguyên bước dọc hành lang bệnh viện, mọi cặp mắt của các nữ y tá đều hướng về phía họ, nói đúng hơn là về phía anh đẹp trai tên Vương Tuấn Khải kia. Cũng phải thôi, cả ngày trong bệnh viện không nhìn thấy người bệnh đến xanh xao thì cũng chỉ thấy gương mặt thảm thương của thân nhân, hôm nay lại may mắn nhìn thấy vị soái ca kia, mỹ cảnh trước mắt sao có thể bỏ qua.

Cảm nhận được những ánh nhìn quỷ dị hướng về phía mình, Vương Nguyên một mặt khó chịu cũng không thèm nhìn Vương Tuấn Khải, lên tiếng phàn nàn :

"Mấy người này không cần làm việc sao? Nhìn gì mà nhìn mãi thế?"

"Là do họ không cưỡng lại được vẻ đẹp trai của tôi mà thôi!"

"Tôi lại nghĩ là họ chưa từng thấy người ngoài hành tinh nên mới muốn chiêm ngưỡng thêm chút nữa thì có!"

"Tôi biết là cậu cay cú vì chả ai thèm đếm xỉa nên mới ăn nói khó nghe như vậy! Dù sao tôi cũng sắp là chồng của cậu rồi, cậu ghen tị cái gì chứ?"

"Ông đây mới là không thèm! $#@%$@*$#"

Hai người bọn họ mỗi người một câu, nói đến tận lúc đã đứng trước cửa phòng bệnh mới có thể dừng lại. Trước khi mở cửa, Vương Nguyên dặn dò Vương Tuấn Khải kĩ càng :

"Lát nữa để tôi nói chuyện với mẹ, đừng có mà tự tiện chen vào đấy!"

"Biết rồi, nói mãi thế?"

"Anh có biết là tôi rất hồi hợp không hả? Mẹ tôi đang bị bệnh, không thể bị kích động được, tôi sợ..."

Nhìn gương mặt lo lắng đến tội của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy có chút mủi lòng, đưa tay ôm lấy hai bên má cả cậu, anh nhìn vào đôi mắt hạnh nhân kia, trấn an :

"Đã đến nước này rồi còn lo sợ gì nữa? Cậu làm vậy cũng là vì muốn mẹ an lòng thôi mà, sẽ không sao đâu!"

Đột nhiên anh ôn nhu như vậy làm cậu có chút ngạc nhiên cùng với hoảng sợ, lại xen chút ngượng vì khoảng cách giữa cả hai đang quá gần nhau. Kéo tay anh ra khỏi má mình, lập tức xoay người lại vặn nắm đấm cửa. Vương Tuấn Khải vì hành động ngại ngùng này của cậu mà không phúc hậu cười một cái.

Cửa mở ra, mẹ cậu đang ngồi tựa thành giường đọc báo, nhìn thấy hai người, bà nở nụ cười. Vương Tuấn Khải gật đầu chào, đặt giỏ trái cây lên bàn rồi kéo ghế ngồi kế Vương Nguyên, cạnh giường bà.

"Lần đầu tiên con dẫn bạn đến thăm mẹ đấy!"

Vương Nguyên mím môi lấy dũng khí rồi nắm lấy tay bà :

"Mẹ!"

"Sao?"

"Xin lỗi mẹ, con đã chia tay với bạn gái lâu lắm rồi. Vì lo cho bệnh tình của mẹ nên con không dám nói. Người yêu hiện tại của con là đàn ông, chúng con định cuối tháng sẽ kết hôn!" Vương Nguyên nói liền một mạch mà không dám nhìn mặt bà.

Không gian chợt trở nên yên tịnh, không có tiếng hồi đáp. Vương Nguyên trong lòng bồn chồn như lửa đốt, không phải bà kinh ngạc đến mức ngất đi rồi chứ. Nghĩ đến đây, cậu liền ngẩng đầu lên. Bà không nói không rằng mà chồm tới ôm chầm cậu.

"Cần gì phải xin lỗi, đứa con ngốc này! Mẹ đã nói rồi, chỉ cần con hạnh phúc, dù người đó là ai, mẹ cũng sẽ không có ý kiến. Chẳng qua là thay đứa con dâu thành đứa con rể thôi mà!"

"Mẹ!"

Vương Nguyên nghe bà nói vậy, trong lòng nhẹ nhõm hẳn, ôm chặt bà hơn, òa khóc như một đứa trẻ. Bà mĩm cười, vuốt vuốt đầu cậu rồi lại hướng Vương Tuấn Khải hỏi thăm :

"Được rồi, lớn rồi mà động tí là khóc! Cậu đây là người yêu của Nguyên Nguyên nhà tôi à?"

"Dạ phải! Hôm nay cháu đến đây để xin cưới Vương Nguyên, ba mẹ cháu có việc bận nên không tới được nhưng hôm khác sẽ đến hỏi cưới đàng hoàng."

"Khoan đã!" Đột nhiên gương mặt của bà trở nên nghiêm trọng làm cả hai không khỏi hoang mang.

"Cậu có phải là đồng nghiệp của Nguyên Nguyên không?"

"Dạ phải, cháu là cấp trên của em ấy."

"Cấp trên? Là giám đốc à?"

"Là tổng giám đốc ạ!"

Cả hai như đang nín thở chờ xem phản ứng của bà thì đột nhiên bà vui vẻ vỗ vai anh mấy cái.

"Ha ha! Thật tốt quá! Con là tổng giám đốc thì chính là có thể nuôi Nguyên Nguyên cả đời, ta có thể an tâm giao thằng bé lại cho con rồi, con rễ!"

Bà thật biết cách làm người ta chuyển từ sắc thái này sang biểu cảm khác mà. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải mới nãy còn nơm nớp lo sợ nay lại có thể nhẹ nhõm đến mức tưởng chừng như có thể bay lên trời.

Vương Nguyên nhìn cảnh mẹ vợ con rễ mà khóe môi giật giật mấy cái. Vương Tuấn Khải, cũng may anh đã ở cấp bậc cao nhất trong công ty rồi, nếu không anh nhất định sẽ là tên nịnh bợ số một. Không thể tin được cái tên nói chuyện với ba mẹ mình như tán gẫu với bạn bè lại có thể lễ phép như con mèo nhỏ khi nói chuyện với mẹ cậu như thế kia. Lại còn bịa ra những câu chuyện hết sức vô lý giữa anh và cậu cho bà nghe. Rõ ràng anh mới là người hành hạ tôi lại có thể nói thành tôi thường xuyên đày đọa anh là như thế nào hả? Xem kìa, vẻ mặt giả vờ đáng thương kia là sao đây? Được rồi, Vương Nguyên tôi xin chịu thua, thật không biết anh là thể loại người gì nữa.

Cả hai ngồi nói chuyện với bà đến chiều cũng đến lúc phải ra về. Ngồi trên xe, vẫn là những đoạn đối thoại không đầu không đuôi của anh và cậu. Đang cao hứng đấu võ mồm với anh chợt cậu phát hiện đường này không dẫn về nhà cậu.

"Đường này đâu phải về nhà tôi, anh định đưa tôi đi đâu? Này!!!"

"Ồn ào quá! Ngồi im đi!"

"Cũng phải nói cho tôi biết đi đâu chứ? Anh không định đem tôi đi bán đó chứ?!"

"Nếu cậu có giá trị như vậy tôi cũng muốn tống cậu đi lắm! Đến nơi rồi, xuống xe!"

Vương Nguyên mở cửa xe, trước mặt cậu là một cửa hiệu bán đồ cưới vừa lớn lại rất sang trọng. Vương Tuấn Khải kéo con người đang bất động kia vào bên trong.

"Kính chào quý khách! Shop chúng tôi có đủ các kiểu trang phục cưới từ truyền thống đến hiện đại. Quý khách có thể xem thử các mẫu ở đây ạ!" Cô nhân viên lịch sự cúi chào rồi đưa cho họ cuốn album trang phục to tướng.

"Được rồi, chúng tôi xem qua một chút, khi nào có bộ thích hợp sẽ cho cô hay." Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ngồi xuống chiếc ghế sofa trong tiệm, đuổi khéo cô nhân viên đi. Anh chính là không thích có người đứng kè kè kế bên khi đang lựa đồ.

"Cậu có thôi cái vẻ mặt ngờ nghệch của mình đi không hả?"

"Sao lại vào đây?"

Vương Nguyên lúc này mới có thể lên tiếng. Nhưng vừa mới lên tiếng lại hỏi một câu ngu ngốc hết sức. Vương Tuấn Khải cũng vì vậy mà búng vào trán cậu một cái.

"Cậu bị ngốc à? Sắp cưới đương nhiên phải vào đây chọn lễ phục rồi!"

"Sớm vậy sao?"

"Thế cậu định bao giờ? Năm sau à?"

"Tôi... Chỉ là chưa kịp chuẩn bị tinh thần thôi mà!"

"Hôn lễ của chúng ta phải tiến hành gấp, cậu muốn chuẩn bị tinh thần bao lâu đây? Mau nhìn xem bộ nào thích hợp!"

"Hmmm... Bộ này đi!" Vương Nguyên suy nghĩ một hồi lại chỉ vào bộ lễ phục màu xanh lá có phần nổi bậc kia.

"Cậu đang đùa à? Bộ này sao có thể lên lễ đường được?"

"Sao lại không? Tôi thích màu xanh lá!"

"Dẹp! Chọn bộ khác đi!" Vương Tuấn Khải một mặt băng lãnh bác bỏ sự lựa chọn của cậu.

"Vậy màu tím này thì sao? Màu của Lavender đấy!"

"Cậu có vấn đề với màu sắc à? Sao toàn chọn màu khó coi thế hả?" Anh lại tiếp tục búng trán cậu một cái.

"Anh có giỏi thì chọn đi! Đáng ghét, bảo tôi chọn rồi lại bạo hành tôi!" Vương Nguyên xoa xoa cái trán đỏ ửng, vẻ mặt bất mãn nhìn anh.

"Không cần nói tôi vốn dĩ đã chọn sẵn hết rồi. Chẳng qua chỉ muốn xem gout thẩm mỹ của cậu ra sao thôi, không ngờ lại tệ đến vậy!"

Vương Nguyên lúc này thật muốn lấy cuốn album dày cộm kia đập vào đầu tên ngồi kế bên mấy cái. Vẫn câu cũ, hắn là thể loại người gì vậy? Đã quyết định xong hết rồi còn bảo cậu chọn cái gì? Sao cứ thích tìm cơ hội lên mặt với cậu vậy hả?

Cho đến khi ra về Vương Nguyên vẫn không biết con người kia đã chọn lễ phục cho mình như thế nào. Dù cậu có hỏi thế nào anh cũng không chịu tiết lộ, chỉ nói vỏn vẹn câu : "Đến ngày cưới cậu sẽ biết!". Con mẹ nó, Vương Tuấn Khải, anh rốt cuộc là muốn gì đây hả? Anh chọn đồ như thế nào mà phải đến tận ngày cưới tôi mới được biết hả? Có phải anh chọn bộ đồ xấu xí nhất trong tiệm để làm xấu mặt tôi hay không? Thôi được rồi, dù sao tôi cũng là vợ anh, tôi bẽ mặt thì anh cũng không ngẩng đầu lên nổi. Anh muốn thế nào thì tùy anh vậy, Vương Nguyên tôi không thèm quan tâm nữa.

Tối đó, Vương Nguyên ôm gấu bông nằm lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường. Cậu vẫn chưa kịp thích nghi việc mình sắp kết hôn, lại còn là lấy tổng giám đốc vạn người mê nữa. Chỉ hai tuần nữa thôi cậu chính thức trở thành vợ anh rồi. Mặc dù cuộc hôn nhân này chỉ ràng buộc bởi một bản hợp đồng nhưng trong cũng không khỏi cảm thấy xốn xang, bồi hồi.

End phần 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top