Chap 5
--- Lưu Ly Cung ---
- Hoàng thượng……. – Chiêu Hy vừa
nhìn thấy Khải Vương bước đến cửa
cung là sà đến
- Hy Hy, có chuyện gì vậy? – Khải giật
mình đỡ nàng dậy
- Hoàng thượng…. – Chiêu Hy rưng
rức khóc – Thiếp khổ lắm! Hoàng
thượng!
- Được rồi…được rồi! Có gì từ từ nói!
Khải Vương vừa đỡ Chiêu Hy lên ghế
ngọc thì thị vệ từ Diên Thọ Cung tức
tốc xông tới báo tin dữ:
- Hoàng thượng, Hoàng thượng.. có
thích khách, Diên Thọ Cung
- Cái gì! – Khải Vương buông Chiêu
Hy, đứng bật dậy – Các ngươi bảo vệ
mẫu hậu kiểu gì vậy, mau đến Diên
Thọ Cung
- Hoàng thượng….. – Chiêu Hy cố giữ
lấy vạt áo Khải Vương
- Mau buông ra! – Khải Vương quát
lên – Mau đến Diên Thọ Cung!!!
--- Diên Thọ Cung ---
- Thích khách to gan, đang đêm cả
gan đột nhập hậu cung của Thái hậu.
Chán sống rồi hả? – Vĩnh Khả vừa
vung kiếm vừa gắt lên
Tên thích khách mặc đồ đen, nai nịt
kín mít, khăn đen bịt nửa mặt, không
đoán được ra ai nhưng thấy được mắt
hắn có ý cười giễu cợt Khả Tử.
Kiếm vung loạn xạ, tiếng kiếm chạm
nghe inh tai
“Không xong rồi!” – Khả tử lo sợ nghĩ
thầm – “Tên này dường kiếm uyển
chuyển, vừa nhanh lại vừa sắc bén,
không thua kém gì ta!”
Thình lình, chỉ sơ sẩy một phút suy
nghĩ, tên thích khách đã xuyên chéo
kiếm qua vai Vĩnh Khả
- Tỷ tỷ, cẩn thận! – Nguyên tử thét
lên
Khả Tử ngã về phía sau, dập người
vào chiếc bình sứ, máu sau lưng chảy
lênh láng
Tên thích khách thừa cơ, chĩa kiếm
sang Hoàng Thái hậu đang sợ hãi
ngồi dưới sàn. Hắn không ngần ngại
đâm thẳng mũi kiếm nhọn hoắt về
phía người. Nguyên tử hoảng hốt
nhào đến hét lên:
- Không được!
Tên thích khách trợn tròn mắt sững
người lại. dưới mũi kiếm đầy sát khí
của hắn là Nguyên tử, sườn trái thẫm
máu, hai tay cầm sát mũi kiếm, máu
chảy xuống sàn.
Hắn sững người, trong khoảnh khắc
ấy, hắn gằn lên một tiếng đau đớn…
Nguyên tử gắng gượng ngẩng lên
nhìn tên sát nhân đứng trước mặt
mình. Bên cạnh hắn là tỷ tỷ của cậu,
lưng bê bết máu, gắng hết sức chém
vào tay trái hắn một vệt dài sâu
hoắm!
- Mẫu hậu! – Khải Vương xuất hiện
ngay ngưỡng cửa, thét lên dữ dội
Tên thích khách giật mình, rút kiếm,
nhảy qua cửa sổ trốn thoát
- Đuổi theo mau! – Khải Vương thét
lên
- Tỷ tỷ! – Nguyên tử thều thào
- Tỷ tỷ không sao! Tỷ tỷ không sao! –
Khả tử đỡ lấy Nguyên tử đầy xót xa
- Tỷ tỷ, đệ mệt lắm! Đệ muốn ngủ!
- Không được, đệ không được ngủ, đệ
không được ngủ! – Vĩnh Khả khóc
rưng rức - Đệ ngủ rồi, nếu đệ không
dậy nữa thì sao?
- Nhưng…tỷ tỷ….. – Nguyên tử thều
thào ngắt quãng, yếu ớt hơn - Đệ…
mệt lắm! Tỷ nói thương đệ nhất mà,
cho đệ ngủ một chút thôi!
- Được! Tỷ thương đệ nhất! Chỉ một
chút thôi! Một chút thôi. Rồi đệ dậy
ngay nhé! – Vĩnh Khả sợ hãi, giọng
nói cuống lên
Nguyên tử lịm đi, đầu gục xuống tay
Vĩnh Khả
- Mau truyền Thái y…mau! – Viễn
Hiên Thái hậu hoảng hốt ra lệnh
Khải Vương sững sờ, từ lúc hai chị em
họ Vương vào cung đến giờ, tâm trí
của người rất bối rối, chưa lúc nào là
người không nghĩ tới Khả tử và
Nguyên tử. Nhìn thấy Nguyên tử yếu
ớt đỡ lưỡi kiếm cho mẫu hậu người,
người như lạc hồn. Ánh mắt yếu ớt
ấy, dáng người nhỏ nhắn ấy, mà sao
lại liều lĩnh đến vậy? Khoảnh khắc
nhỏ ấy, Khải Vương bỗng thấy trước
mắt mình là một nam nhân đẹp nhất,
đôi mắt nhắm mà trông vẫn thu hút
lạ thường.
***
--- Sáng hôm sau ---
--- Thái Y Viện ----
- Đệ đệ ta sao rồi Thái y? – Vĩnh Khả
sốt sắng bám lấy cạnh giường Nguyên
tử nằm
- Mất nhiều máu nên tạo cảm giác
choáng váng, mệt mỏi, may mà cầm
lại kịp thời! Vết thương cũng chỉ
trúng phần mềm, băng bó lại là ổn
thôi! – Lục Thái y bình tĩnh giảng giải
– Sẽ không sao đâu! Chỉ cần nghỉ
ngơi, dùng thuốc bổ mà thôi!
- Đa tạ Lục Thái y!
- Cô nương à! Lưng cô có vẻ không ổn
đâu! Nếu dính phải mảnh vụn của
chiếc bình sứ thì cô nên để ta kiểm
tra qua!
- Tạ Lục Thái y, nhưng tiểu nữ không
cảm thấy có gì bất thường, để khi
khác nhờ Lục Thái y sau!
- Hoàng Thái hậu giá đáo! – Tiếng
Dương công công vang lên
- Lục Thái y, thế nào rồi? – Thái hậu
sốt sắng tiến đến bên Nguyên tử
- Tốt rồi! – Khả tử cất lời trấn an –
Không sao cả, người đừng lo, con sẽ
trông nom đệ ấy!
***
Buổi trưa buông xuống dần, nắng hiu
hiu nóng nực trên khoảng sân rộng
lớn mênh mông của chốn cung đình
Khả tử trông nom đệ đệ từ đêm qua,
giờ đã đói mềm, vươn vai ngáp dài,
đoạn, nàng đứng lên, bước ra khỏi
Thái Y viện tìm đồ ăn, không quên
cài vào dây lưng Nguyên tử một túi
thóc bị chọc thủng mới yên tâm ra
ngoài…
Bước đi trên cái khoảng sân rộng
mênh mông nắng gắt, Khả tử không
biết hướng nào đi đến Ngự Thiện
phòng.
- Vĩnh Khả! – Bối lạc gia từ đâu xuất
hiện
- Vạn bối lạc! – Khả tử vui vẻ tiến lại
gần – Xin thứ lỗi, tiểu nữ mới vào
cung, không biết cúi chào thế nào
cho phải phép!
- Không cần đa lễ, chúng ta trước sau
gì cũng kết nghĩa tương giao! Là bạn
bè cả! Cô đi đâu vậy?
- Tôi trông Nguyên Nguyên từ đêm
qua nên đói mềm ra rồi! Nhưng
không biết đi đường nào tới Ngự
Thiện phòng! Hoàng cung này rộng
lứn quá!
- Ta đang mang một chút thức ăn cho
Vương Nguyên đệ! Cô về Thái Y viện
cùng ta luôn đi!
- Vậy thì tốt quá! – Khả tử reo lên,
đoạn, xìu mặt xuống – Nhưng trong
đó có cái gì vậy?
- Toàn là thức ăn do Ngự Thiện
phòng làm, ta đã dặn dò họ chuẩn bị
chu đáo!
- Tôi không có ăn được mấy thứ đồ đó
đâu! Bởi đang luyện Cầm pháp nên
chỉ có thể dùng cháo trắng với bánh
bao chay thôi!
- Vậy thì… cô đến Ngự Thiện phòng
đi! Ta đem mấy đồ ăn này tới cho
Vương Nguyên đệ! Rẽ phải, đi thẳng
rồi lại rẽ phải, đi qua Dưỡng Tâm
Điện thì rẽ trái, cứ thế đi thẳng, sẽ
đến Ngự Thiện Phòng!
- Đa tạ bối lạc gia! Vậy tôi xin đi
trước!
- Mà, lưng cô sao rồi? – Bối lạc gia
quan tâm hỏi
- Không sao! Mà sao bối lạc gia,
người biết lưng tôi……
- Ta… - Tường Uy bỗng nhiên bối rối
– Ta….à…hồi nãy, ta có qua Diên Thọ
Cung, Thái hậu có nói qua! Vậy thôi,
cô đi đi!
***
--- Thái Y Viện ---
- Các ngươi khỏi theo ta, cứ lui về
trước! – Khải Vương dừng trước
ngưỡng cửa, phẩy tay
- Vậy, tiểu nhân xin cáo lui! – Dương
công công cùng quân hầu Hoàng
thượng quay gót bước về!
Khải Vương bước vào Thái Y Viện, khí
thế uy nghiêm, lạnh lùng. Người
dừng chân bên giường Nguyên tử
nằm mà nhìn thẳng vào khuôn mặt
khả ái của cậu.
- Một nam nhân yếu ớt, mảnh mai
như vậy mà lại liều lĩnh như thế sao?
– Khải Vương bỗng ngồi xuống tự vấn
Rồi, dõi mắt vào gương mặt kia, Người
như bị hút sâu vào bởi một lực hút
vô hình nào đó. Đôi mắt nhắm lộ rõ
hàng mi dài cong cong, mềm mại và
yêu kiều như mi liễu. Đôi môi mọng
khẽ hép hờ, để lại những dư vị vô
cùng quyến rũ. Khuôn mặt trắng, nổi
rõ những viền góc cạnh như một
miếng ngọc trắng nõn tinh khiết đã
được mài dũa tỉ mỉ, sang sửa tinh tế,
khoác lên một sữ thu hút khó tả! Một
làn da ngọc ngà không tì vết.
Khải Vương lênh đênh trong một thế
giới riêng mơ màng, đầy mê đắm,
Người say sưa ngắm nhìn gương mặt
ấy rồi chợt thốt lên lạ lùng:
- Nếu em là nữ nhân…… hoạ chăng,
em sẽ phá huỷ ta với sắc đẹp đầy mê
hoặc của em mất!
Người đưa tay toan chạm vào làn da
bạch kim tuyệt mỹ kia thì bỗng rùng
mình….
Người rụt tay lại…..
“ Ta nghĩ gì vậy? Hắn là nam nhân
mà……. Không được, không được!
Chẳng có lẽ, ta lại bị hắn làm cho mê
mẩn thật rồi?”
Vừa thoát khỏi không gian mỹ miều
của Nguyên tử, bỗng Khải Vương thấy
choáng váng, Người liền nằm gục
xuống, mê man……
***
- Ngự Thiện Phòng….Ngự Thiện
Phòng…. – Khả tử lang thang theo chỉ
dẫn của bối lạc gia – Lạ thật, đây là
Lưu Ly Cung mà!
- Tỷ tỷ! – Tiếng nói thanh thoát của
Chiêu Hy vang lên
Chiêu Hy vội vàng chạy đến
- Tỷ tỷ, tỷ đến rồi! Tỷ đến là tha thứ
cho muội rồi đúng không? Đúng
không tỷ tỷ? – Chiêu Hy bám lấy tay
Vĩnh Khả mà tha thiết
- Buông ra! – Khả tử thét lên – Ai là
tỷ tỷ của nhà ngươi? Ha! Người giờ là
Y Phi Nương Nương cao quý, tại hạ
không muốn bị mang tiếng bám dính,
thấy người sang, đem bắt quàng làm
họ! Xin thứ lỗi cho tại hạ! Y phi….
- Muội xin tỷ, muội xin tỷ! Xin tỷ hãy
hạ cố đứng lại mà nghe muội nói
- Chẳng có gì để nói hết! Có chăng
thì đi khuất mắt tại hạ!
Nói rồi, Khả tử vung tay, xoay gót
bước đi khỏi Lưu Ly Cung…
***
Nguyên tử lờ mờ tỉnh dậy, đầu đã
nhẹ hơn, không còn vừa đau, vừa
nặng như đêm qua nữa. Chợt cảm
thấy có cái gì nặng nặng bên người,
cậu liền loạng choạng hất ra. Chỉ
nghe một tiếng rên…..
Bỗng, một bóng đen vụt qua mắt
Nguyên tử. Không cần suy nghĩ,
Nguyên tử đã vội vàng bước khỏi
giường, loạng choạng bước đi trong
trạng thái băng bó
“Là tên thích khách đồ đen hôm qua!
Ta phải đuổi theo hắn! Hắn dám cả
gan ám sát mẹ nuôi ta….”
Nguyên tử gượng hết sức, bước theo
cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện trước
mắt!
Bước chân Nguyên tử bỗng dừng lại.
Trước mũi giày của cậu là một vườn
mẫu đơn. Cậu reo thầm trong lòng
“Lạ thật!” – Nguyên tử ngẩng mặt lên
nhìn vào căn phòng trông như một
cung điện cũ xấu xí, tối tăm bị bỏ
hoang lâu năm! – “Tại sao, thứ gì
cũng như cõi chết mà mẫu đơn lại
tươi thắm thế này!”
Quên cả việc đang đuổi theo, Nguyên
tử đắm chìm vào những bông mẫu
đơn rực rỡ….. Thình lình, một tiếng
thét khiến cậu giật thót:
- Cẩu hoàng đế!
Nguyên tử kinh hãi quay lại phía sau,
là Khải Vương, đang đứng sau cậu! Và
đáng sợ hơn là tên thích khách đêm
qua đang lao tới với mũi kiếm hướng
về phía Hoàng thượng.
- Không!!!!!! – Nguyên tử kinh hãi thét
lên, đẩy Khải Vương ngã nằm xuống
Mũi kiếm của tên thích khách đâm
xuống nền đất. Hắn tức tối, xoay đầu
kiếm, gằn hết lực mà đâm đến…..
- Kenggggg!!! – Tiếng văng kiếm vang
lên
- To gan, còn dám quay lại a~ - Khả
tử giận dữ chặn kiếm của tên thích
khách
Hắn phi người lên, nhảy trên những
nóc gạch bằng khinh công điêu
luyện. Khả tử vội vàng thu kiếm đuổi
theo sau
***
Gió thổi điên cuồng, rít lên trên
những nóc gạch, nắng gay gắt phản
chiếu trên hai lưỡi kiếm đang lao vào
chống chọi lẫn nhau.
Thoắt cái, cả hai thanh kiếm đều
dừng lại…..
Cùng một điểm dừng……. Kề trên cổ
của chính hai chủ nhân…..
- Gỡ chiếc khăn che ra đi! – Khả tử
nhìn xoáy vào mắt tên thích khách
đang có ý giễu nàng – Ta biết người
là ai rồi!......
(còn tiếp)
Au: Fru
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top