Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Bắt đầu từ đây nhé chúng ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đừng như vậy nữa, tôi dắt em đi ăn xiên nướng..."

Vương Nguyên tròn xoe mắt.

Tại quán B...

"Ăn nhiều một chút, xiên que ở đây nổi tiếng nhất Bắc Kinh đó." Tiểu Khải vừa nói vừa gắp cho Nguyên nhi hai cây xiên mới chín.

"A ồ cảm ơn..." Nguyên nhi không biết nói gì nên cứ im lặng mãi cho tới lúc về phòng.

"Vương Nguyên, mình xin lỗi, đáng lẽ mình không nên làm vậy. Nhưng mình thật sự thích cậu, còn không thích mình là quyền của cậu..." Tiểu Khải dịu dàng phân minh, chưa nói xong đã bị Nguyên nhi ngắt lời, hai ngón tay chạm lên thái dương, "Cái gì mà quyền? Cậu im lặng một chút để mình suy nghĩ..."

Tuấn Khải tròn xoe mắt. Bất ngờ Nguyên nhi quay qua với lấy kéo hai má của tiểu Khải.

"Để xem đại nam thần trong lòng vạn nữ sinh xem nào... rõ ràng là không đẹp trai bằng mình, nhưng nếu từ chối cậu người ta sẽ nói mình hẹp hòi, Nguyên ca đây không phải kẻ hẹp hòi, có thừa nhận cậu cũng không tổn thất gì cho mình..."

Vương Tuấn Khải nghe tới đó liền hất tay Nguyên nhi ra, cốc vào đầu cậu ta.

"AA! SAO LẠI ĐÁNH MÌNH?"

"Để! Cậu! Tỉnh! Ai là đại ca ở đây nhỉ? Mình nha! Cậu nghĩ học sinh thực nghiệm cùng tuổi cậu chắc. Đại ca đây hơn cậu một tuổi đấy. Đối xử với đàn anh thế hả?"

"Vậy cũng đánh mình?! Chuyện đó ai chẳng biết."

"Biết điều là tốt!" Tiểu Khải xoa đầu Nguyên nhi.

_____________________________

Sau khi đi ngoại khóa, học sinh trường X trở về lại Trùng Khánh, đối mặt với kì thi học kì sắp tới...

Tại lớp A-1...

"Các em trật tự nào, vào tiết rồi." Cô Lộ hôm nay cài thêm kẹp tóc màu đỏ vô cùng xinh xắn đang cố gắng giữ lớp im lặng. "Trước hết các em đã làm bài thu hoạch và tham gia ngoại khóa rất tốt, cô tuyên dương lớp. Thứ hai, chúng ta sẽ thi học kì vào tháng sau. Vì vậy mỗi bạn sẽ tìm cho mình một bạn nữa, thành đôi học tập chuẩn bị thi. Cô mong các em đạt thành tích tốt trong lần này. Cố lên!"

Cả lớp lại xầm xì náo loạn.

"Uây, cậu phe mình, cùng ôn tập đi", "Cậu học dở, mình muốn cặp với người khác", "Này, cặp đi", "Cặp đi mình khao bít-tết"...

Vương Nguyên thành tích học tốt, đối với các bạn lại hòa đồng, mỗi lần tới dịp này đông bạn vây quanh muốn cặp chung nhóm. Nay lại thêm nam thần Vương Tuấn Khải sức hút mạnh mẽ, thành tích hơn Nguyên bảo bảo nhà ta một chút, các bạn càng nhiệt tình vây quanh mong chung nhóm một trong hai bọn họ. Trong mớ hỗn độn ấy đương nhiên không thể thiếu Lưu Chí Hoành, nằng nặc nắm áo Vương Nguyên.

"Nguyên ca, chúng ta là bạn tốt, là hảo huynh đệ, là người sống chết có nhau phải không, hãy cùng nhóm nhau nha! Nha! Nha!"

"Cái này..."

Tiểu Hoành khoác vai thân tình. "Mình khao cậu kem của dì Bạch!"

Vương Tuấn Khải thấy thế ghé đầu nói nhỏ với Vương Nguyên, "Chung nhóm với đại ca!". Nguyên bảo bảo lập tức đưa tay trước mặt Lưu Chí Hoành mặt (vờ) nghiêm túc, "Đã có nhóm, miễn giao dịch."

Lưu Chí Hoành bị một phen ấm ức, đành phải cặp với Mễ Yên tròn vo. (tác giả khuyên Hoành Hoành nên kiếm người eo đê : )))))

_______________________________

Sáng nào Vương Tuấn Khải cũng hẹn Nguyên nhi tới nhà mình học bài. Lần đầu, Nguyên bảo bối bị dọa suýt ngất. Một mình tiểu Khải sống trong căn biệt thự sang trọng thế này. Quanh nhà không người giúp việc, không có bất kì ai, mọi chuyện nấu ăn, dọn dẹp... đều tự tay tiểu Khải làm được. Tiểu Khải nói lúc bên Mỹ chỉ biết nấu trứng (mặn) và vài món đơn giản. Về Trung Quốc không muốn mẹ lo lắng nên học nấu ăn, trở nên tự lập hơn. Vương Nguyên cứ đi đi lại lại từ nhà mình tới nhà Tuấn Khải, vô cùng cực khổ, có lần vừa tới cửa đã sụi lơ xuống sàn.

"Nhà cậu xa thế, sao chúng ta không ra quán coffee nào đó học, thế này mình tổn thọ mất."

Tiểu Khải nằm dài lên ghế sofa thế mĩ nhân ngư, chống tay bình thản nói. "Thế chuyển qua đây đi, mình sẽ nuôi cậu."

Vương Nguyên nghe thế ngượng đỏ mặt, đánh tiểu Khải, "Phí lời!".

Người đoán không bằng trời đoán, chắc vì cách nào đó lời Vương Tuấn Khải lại linh nghiệm. Cuối tuần ấy ba Vương Nguyên về quê có công chuyện đột xuất, biết Nguyên bảo bối thân với tiểu Khải, không nỡ để con trai cưng một mình (sợ không ai nấu cơm cho cậu nhà, ra ngoài ăn tạp đau bụng, không tốt, tác giả khuyên mấy bạn nên ăn cơm nhà nhé! ( ̄- ̄) ), ông kêu Nguyên nhi qua ở với Tuấn Khải đỡ vài hôm.

Và thế là Vương Nguyên vác vali lặng lẽ qua nhà Tuấn Khải.

Kính coong...

"Nguyên Nguyên tới rồi hả?" Giọng người trong nhà sao mà vui thế kia, hử!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top