Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Sóng biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối vừa xong, Vương Tuấn Khải đi dạo một mình trên bãi biển. Hắn đưa mắt nhìn bầu trời vạn sao lấp lánh, mông lung xuống con sóng vỗ từng đợt trắng xóa. Hắn có thói quen tự mình lang thang suy nghĩ. Bỗng Tuấn Khải thở dài. Đầu hắn giờ rối như tơ vò.

Vương Nguyên từ đằng xa lon ton chạy tới, hớn hở. Tại sao đêm tối cậu nhóc vẫn tỏa sáng tứ phía trong mắt Tuấn Khải thế này? Phải! Cậu là điều ấm áp nhất của Tuấn Khải.

"Ay yo, đi lẻ vậy, tiểu Khải?"

"Hai người kia đâu?"

"Bọn họ vừa ăn vừa cãi nhau. Mình không chịu được nên ra đây."

"Chẳng phải rất quan tâm Thiên Thiên của cậu sao? Bỏ người ta như thế phải làm sao?"

"Cậu nói gì thế?" Nguyên nhi mắt tròn quay qua nhìn tiểu Khải. "Mình và Thiên Thiên là bạn tốt từ nhỏ."

"Thật vậy à?" Tiểu Khải ghé mặt, tỏ vẻ dò xét.

"Ừm!" Nguyên nhi khẳng định.

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ngồi xuống cạnh mình.

"Nguyên Nguyên, sau này nếu đột nhiên mình phải đi xa, cậu có chờ mình về không?"

"Cậu nói gì?" Nguyên bảo bối bị dọa giật mình rồi.

"Chỉ là giả dụ thôi." Ánh mắt Tuấn Khải chuyển qua Vương Nguyên.

"Đương nhiên là chờ. Cậu đi vệ sinh mình cũng chờ đó thôi."

CỐC!!!

"Đang nói chuyện nghiêm túc mà vệ sinh gì?"

"Ủa... ớ... sao cốc mình?" Nguyên nhi ôm đầu, vẻ mặt đau đớn sắp khóc.

Vương Tuấn Khải đứng dậy, phủi rơi mấy hạt cát dính trên người rồi đi thẳng, "Về thôi, trời lạnh rồi!"

"Ay yo, cậu giận sao? Mình nói thật mà... Vương Tuấn Khải!"

"Có về không?"

"Chờ mình!!!"

Khi bọn họ về tới khách sạn thì thấy Lưu Chí Hoành ngồi tự kỉ ngoài cửa phòng Thiên Tỉ, tay ôm gối. Thiên Tỉ nói không thích ngủ với người lạ. Thiếu gia Lưu Chí Hoành muốn tiết kiệm ngân sách, chọn hai người chung phòng. Nào ngờ ông trời ghét cậu, đẩy vào tình huống bi ai này. Nhưng may mắn, Vương Tuấn Khải khả năng thuyết phục tốt, thương lượng với Thiên Tỉ cho tiểu Hoành vào... ngủ ghế sofa.

"Đỡ hơn là ngủ hành lang!" Vương Tuấn Khải nhún vai nói với tiểu Hoành.

Vương Nguyên về phòng mà sốt ruột, lo lắng hai người họ nóng lạnh sẽ cãi nhau. Song, cậu nhóc cũng ngủ ngon lành, còn mớ đạp tiểu Khải mấy lần.

7 giờ sáng...

Vương Tuấn Khải dậy sớm, nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho Vương Nguyên. Hắn vừa ra khỏi cửa, gặp Thiên Tỉ đang chuẩn bị chạy bộ.

"Thiên Tỉ, vừa hay. Có chuyện muốn nói với cậu."

Buổi sáng bãi biển vắng hơn, nắng nhẹ, gió thoảng. Tiểu Khải đi chân trần, tay xách đôi dép kẹp. Hắn quay qua Thiên Tỉ, "cậu là bạn tốt của Vương Nguyên?"

"Đương nhiên rồi!"

"Vậy mình nhờ cậu một chuyện, hãy giúp mình."

Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn tiểu Khải, có lẽ không kịp nắm bắt được thần thái, hàm ý sau gương mặt hoàn mĩ kia của hắn.

9 giờ 21 phút...

Vương Nguyên chìm đắm trong giấc ngủ, lăn lộn qua lại, té xuống đất. OẠCH!!! Cậu gãi đầu, chỉnh lại mớ tóc rối, nheo mắt nhìn bóng hình quen thuộc. Cậu nghe tiếng cửa mở, Tuấn Khải bước vào, trên tay là khay thức ăn, vui vẻ nhìn Nguyên nhi. Trong khi Vương Nguyên đang ăn thì Vương Tuấn Khải sắp xếp hành lí. Vương Nguyên tròn mắt nhìn Tuấn Khải.

"Chúng ta về rồi sao?"

"Ừm! Kí ức đẹp đẽ nhất đã có rồi..." Tiểu Khải mỉm cười.

Vẻ mặt Nguyên nhi còn chút tiếc nuối, gật đầu. Cậu nhóc lại thấy tiểu Khải nói chuyện khó hiểu, cái gì mà kí ức đẹp nhất chứ?

Tại sân bay Trùng Khánh...

Khi đi hai người nay về sân bay thành bốn người, họ đang nói chuyện tíu tít vui vẻ thì bỗng bị mấy người mặc vest đen, kính đen chặn lại.

"Thiếu gia, cậu nhận được tin nhắn của chủ tịch rồi chứ?"

Bấy giờ, bọn họ mới nhận ra ai là "thiếu gia", là Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải gật đầu, quay đầu nhìn Vương Nguyên, nhìn mọi người, rồi xách vali đi theo mấy người mặc đồ đen. Vương Nguyên đứng hình, không hiểu chuyện gì, bóng tiểu Khải đã khuất từ lâu. Thiên Tỉ vỗ vai Nguyên nhi, "Đi nào!".

Suốt chặng đường tới nhà Nguyên nhi im lặng. Cậu nhóc suy nghĩ lại hành động, lời nói kì lạ của tiểu Khải mấy ngày qua thật kĩ càng.

_____________________________

Tối đó, Nguyên nhi cố gắng wechat, gọi điện thoại, nhắn tin cho tiểu Khải nhưng tất cả đều là sự vô hồi âm. Nguyên nhi bắt đầu rối, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra?

Sáng hôm sau Nguyên nhi quyết tâm đi học gặp tiểu Khải, hỏi cho ra lẽ. Tiếng chuông tiết đầu đã vang, tiểu Khải vẫn chưa tới. Cả ngày hôm đó tiểu Khải không đi học. Ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng vậy... Năm tuần qua hoàn toàn biến mất.

Vương Nguyên, đang có chuyện gì xảy ra vậy, mày đã làm gì sai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top