Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 6

1 tuần sau
Hôm nay cậu sẽ chính thức đi học. từ sáng sớm mọi người trong nhà đã tất bật vì cậu, nào là quần áo, giày dép, cặp sách đủ thứ linh tinh. Mẹ cậu mong  cậu phải thật vui vẻ trong ngày đầu tiên đi học này ( hix gần hết cấp 3 mà cứ tưởng ngày đầu tiên đi mẫu giáo chứ).
Ai ai cũng khẩn trương chỉ riêng cậu là hơi buồn buồn.
Hôm nay đích thân Vương Tuấn Khải đưa cậu tới trường, Vương Lâm thấy vậy cũng chui vào xe cùng cậu " em làm gì vậy? ko đi học với Vic và Jey đi vào xe anh làm gì?" Vương Tuấn Khải tỏ ý đuổi Vương Lâm.
" em muốn đi học với em trạ mà, em cũng thích được anh đưa tới trường nữa, từ trước tới giờ anh có đưa em đi học đâu? Vậy mà hôm nay lại đưa em trai đi học. anh! Anh đúng là thiên vị mà!" Vương Lâm nũng nịu với hắn
Nảy giờ cậu nhìn 2 ông anh trai nói chuyện mà hết đi tới ngạc nhiên này lại đi tới ngạc nhiên nọ. cậu ko ngờ tình cảm họ lại tốt như vậy.cậu  vui nên cứ cười suốt.
cậu cười làm mọi người vui hẳn lên, cứ thế Vương Lâm huyên thuyên mãi tới khi đến trường mới nín.
"kítttt" xe dừng lại trước cổng 1 ngôi trường khá khang trang,  cậu cùng Vương Lâm xuống xe , lúc này thì Vic và Jey cũng vừa đến. cả 4 người đứng trước cổng dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người. Vương Tuấn Khải cũng bước xuống đứng cạnh cậu, vuốt nhẹ lên đôi gò má trắng hồng của  cậu anh khẽ nói " em học ngoan nhé, chiều anh sẽ rước em!". 2 người nhìn nhau thật tình tứ, nếu ai để ý sẽ thấy bất ổn, nhưng ở đây có 3 kẻ ngốc lại ko biết gì hết đứng cười nhăn nhở trước thái độ của Vương Lâm " anh! Em ko chịu đâu, anh thiên vị quá đi, đưa em trai đi học rồi chiều còn rước về nữa, hix em tổn thương thật rồi đó" Vương Lâm giảy nảy nắm lấy cánh tay của Vương Tuấn Khải giật giật. " cái thằng này em có im đi ko?" Vương Tuấn Khải bực mình quát lên. Mặt xụ xuống mũi khịt khịt Vương Lâm tỏ vẻ đáng thương, nhưng ý muốn được anh trai thương hại của cậu bị thất bại khi Vương Tuấn Khải đã lên xe đi mất mà bù lại cậu nhận được 1 trận cười hả hê của Vương Nguyên_ Jey và Vic. Dù rất xấu hổ nhưng Vương Lâm cố gắng cười nhăn nhó để đỡ bị quê trước mặt 3 kẻ kia " đúng là ko có tình người mà, cười trên sự đau khổ của người khác ,. Xí!!!" Vương Lâm thầm rủa 3 người kia.
Cả 4 người bước vào trường, Vương Lâm nói "em ở lại đây chờ cô giáo đưa xuống lớp nhé, bọn anh phải qua bên khu vực của sinh viên đây.ở lại khu vực của cấp 3 1 lát nữa chắc anh chết mất ( tình hình lúc này là vậy nè: 4 người bọn họ bị vây kín bởi các fan, họ chụm đầu lại bàn tán xong là 3 anh chàng kia vùng lên bỏ chạy thật nhanh trước sự săn đuổi của fan. Hix nổi tiếng cũng khổ thật)
Chia tay với 3 người kia  cậu được cô giáo dẫn xuống lớp học " các em, cô xin giới thiệu đây là bạn Vương Nguyên  từ nay bạn sẽ học ở lớp ta, các em nhớ giúp đỡ lẫn nhau nhé" cô giáo nói xong rồi quay sang bảo " em tự tìm 1 chỗ ngồi nhé, có gì thì cứ tìm lớp trưởng hay gặp cô cũng được". cậu khẽ gật đầu rồi bước xuống cuối lớp, cậu chọn 1 cái bàn ở cạnh cửa sổ dưới góc lớp. dù ko quan tâm tới mọi người nhưng  cậu vẫn biết có rất nhiều ánh mắt đang hướng về cậu, trong đó có sự tò mò, ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ của những người trong lớp. đang miên mang suy nghĩ thì "reng...rengggggg" tiếng chuông báo giờ giải lao vừa reo thì mọi người ồn ào hẳn lên vì trước cửa lớp của cậu có 3 thiên thần đang tiến vào trong. " em ko đói sao mà cứ ngồi đó vậy?" tiếng nói của Vương Lâm làm cậu giật mình,cậu  mĩm cười với 3 người rồi đứng dậy theo họ xuống cănting.
Lúc này mọi người trong cănting đang đổ dồn ánh mắt vào cậu " tên đó là ai vậy? sao lại đi chung với Keyboy?" mọi người bắt đầu xì xầm.cậu nghe hết và cũng hiểu bọn họ nói gì. Nhưng cậu ko quan tâm, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhìn mọi người.cậu vui vẻ ngồi ăn với 3 anh chàng Keyboy trước sự ghen tức của bao nhiêu người, và cậu thấy thích, cậu thích cải cảm giác làm người khác tức điên lên, và thế là  cậu lại càng tỏ ra thân mật với 3 tên kia.
5 phút sau trên wedsite của trường đã đăng hình của cậu, mọi người xôn xao bàn tán về cậu. Và có 1 nhóm người nào đó bắt đầu chú ý tới , kẻ cầm đầu phán xét " ten đó nhất định phải chịu sự trừng phạt nặng nề nhất", và có rất nhiều ánh mắt đồng tình với kẻ vừa nói. Thế là họ hành động ngay.
Bắt đầu giờ học chiều  cậu đã cảm thấy có điều bất ổn ( lão làng mà),cậu  mĩm cười chờ đón mọi thứ " sắp có trò vui cho nhỏ giải trí rồi". đúng như  cậu nghĩ,cái bàn học của  cậu bị đổ đầy mực, cặp sách bị rớt lung tung trên sàng.  cậu tỏ vẻ sợ hãi, cúi xuống lượm đồ lên rồi ôm cặp chạy ra khỏi lớp học. cậu ngồi trên cái ghế đá phía sau vườn hoa, vừa nghe nhạc vừa nhâm nhi ly trà sữa. ( chú ý: ko phải sợ bị đánh mà chạy đi đâu, thật ra là anh ấy định cúp tiết vì môn sắp học là lịch sử trung quốc.). " suốt ngày chỉ biết ăn rồi đi cướp nước của người khác thì có gì hay ho mà học chứ" cậu nghĩ.Thế là cậu cứ thong dong hưởng thụ tới khi thấy hơi buồn ngủ nắm xuống ngủ luôn 1 giấc.
" rầm" cậu giật mình ngồi dậy dụi dụi mắt, " tức thật kẻ nào dám phá giấc ngủ ngon của  cậu chứ" cậu lằm bằm trong miệng. trước mặt  cậu giờ đây có 7 cô gái đang đứng khoanh tay nhìn  cậu ko mấy thiện cảm, " woa thất tiên nữ, ai cũng xinh đẹp hết".  cậu trầm trồ nói. ( ax chưa đánh mà khen  cậu làm người ta nhục chí hết ùi). " ko cần nịnh bợ bọn tao đâu. Tao cảnh cáo mày nên tránh xa Keyboy ra nếu ko thì đừng trách tụi tao nhé" 1 đứa lên tiếng dáng vẻ như là kẻ cầm đầu, trang phục cũng ko phải của cấp 3 mà là của sinh viên bên khu vực anh trai cậu đang học. cậu cười thầm trong bụng " lâu rồi ko vận đông nên tay chân uể oải thật, tự nhiên hôm nay có 7 con yêu nhền nhện đưa đầu chịu trận thế thì đừng trách nhé!!!!ko đánh là mình ngu thật đó"cậu  cười to hơn hahhah..hahhahha.
Vẻ mặt trở lại nét thơ ngây vô số tội cậu nói " em làm gì mà mấy chị lại cảnh cáo chứ? Chỉ là ngồi ăn cơm chung thôi mà. như vậy mà đã mang tội thì nếu như ngủ chung với họ em phải chết sao?"cậu chớp mắt.
" cái con này , mày đúng là ko muốn sống rồi, nếu vậy thì tao sẽ cho mày chết nhé! Đánh!!!"  cậu cầm đầu hét lên thế là cả bọn xông vào
Nhanh như cắt cậu giậm chân lên ghế đá lấy đà bay lên chùng chân kẹp cổ nhỏ cầm đầu vặn mạnh làm ả kia ngả nhào xuống đất ( cú này gãy cổ chắc rồi), mấy đứa kia cũng ko thoát khỏi, cậu hết đấm tới đá làm ai nấy cũng lao đao né tránh . tình thế đảo ngược giờ cậu là người bắt nạt 7 cô gái yếu đuối chứ ko phải là nạn nhân nữa. sau 1 hồi đấm đá cậu cũng thấy mệt nên ngồi xuống nghĩ tay. Nhìn chiến tích mà cậu ko khỏi tự khen " mình càng lúc càng giỏi".
Nhận được tin  cậu bị vây đánh cả bọn Keyboy tức tốc chạy đến mà trong lòng thì cầu trời  cậu đừng có chuyện gì ( cậu mà có chuyện thì 3 chàng thiên thần sẽ bị tên Vương Tuấn Khải  bá đạo lột da mất . hix)
Ko thể tin vào mắt mình, 3 chàng miệng thì há hốc, mắt trợn trừng nhìn . cậu vẫn bình an, còn đang ung dung ngồi uống trà sữa nữa chứ, còn mọi thứ xung quanh thì tệ hết sức, 7 cái thân người ko ra người ma ko ra ma đang nằm lê lết dưới đất, miệng thì ko ngớt cầu xin cậu tha mạng.
" Nguyên Nguyên có điện thoại...... Nguyên đáng yêu la la la la" điện thoại  cậu reo lên làm mọi người giật mình. Nghe xong điện toại cậu hí hửng ôm cặp chạy như bay ra cổng trường trước sự ngạc nhiên của mọi người ( Keyboy và 7 yêu tinh nhền nhện).
" anh !"  cậu gọi Vương Tuấn Khải và cười tít mắt. hắn mở cửa xe cho cậu rồi cả 2 trở về nhà . suốt trên đường đi hắn cứ hỏi cậu về ngày đầu đi học,cậu cứ tủm tỉm cười rồi lắc đầu ko nói. Vương Tuấn Khải tò mò lắm nhưng đành chịu vì gương mặt  cậu làm hắn ko đủ sức nói gì thêm mà chỉ biết đắm đuối ngắm nhìn thôi.
Còn cậu thì đang vui vì tự nhiên có mấy đứa ngu đưa đầu cho đánh. cậu cười khúc khích, rồi hi hi rồi vang lên ha haha ha khắp cả xe. Cứ vô tư mà ko thèm để ý nảy giờ có kẻ nhìn mình trăn trói ko nói nên lời. khi quay sang nhìn hắn cậu bắt gặp ánh mắt của hẳn làm cậu giật mình . "thình thịch ...thình thịch..." tiếng tim cậu đập liên hồi , bây giờ  cậu mới thấy ngượng và mặt bắt đầu ửng hồng lên. Lúc này nhìn cậu càng đáng yêu hơn làm cho ai kia suýt ko kiềm chế mà......

"chụt" Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đặt lên đó 1 nụ hôn ( muốn hôn chỗ khác kìa, nhưng vì trong xe có người trợ lý và tài xế nên hắn cũng kiềm chế đôi chút). cậu ngơ ngác nhìn hắn ( vẻ mặt phải nói là ngu ko thể tả nổi), mặt cậu nóng bừng tim đập mạnh đến nổi muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, quay sang hướng khác tránh ánh mắt thiêu đốt của hắn. cậu mím chặt môi nhẹ nhàng rút tay lại. " hix tại sao kỳ vậy? cảm giác khó chịu quá, anh trai thân mật là chuyện bình thường mà nhưng tại sao mình thấy bất an quá . hay mình bệnh rồi?" cậu nhíu mài suy nghĩ. Hắn thì luôn chăm chú theo dỗi cậu, hắn cũng nhíu mài khi thấy nét mặt cậu cứ giãn ra rồi đanh lại, càng ngắm cậu hắn càng tò mò thích thú.
Cánh cổng lớn mở ra " phù.. cuối cùng cũng tới nhà rồi"  cậunhẹ nhàng như trút được gánh nặng, ko đợi tài xế mở cửa xe cậu đã tự mở cửa chạy thẳng vào nhà.
Mọi người cười nói rơm rã trong bữa ăn tối chỉ có cậu là cúi đầu im lặng, ko phải cậu lạnh lùng xa cách mà đó là cách tránh khỏi ánh mắt của hắn. nhưng mà cậu ko nhìn hắn ko có nghĩa là hắn ko nhìn cậu. Thấy  cậu cứ im lặng bà Chan liền phá bầu ko khí " con trai bảo bối hôm nay đi học thế nào rồi con? Có vui ko? Có chuyện gì đặc biệt ko?" . " tất nhiên là em trai vui rồi, chuyện đặc biệt xảy ra với em trai cả nhà ko thể nào tưởng tượng nổi đâu." Vương Lâm vừa bước vào nhà liền lên tiếng kèm theo 1 ánh mắt gian tà nhìn cậu. Tên đó định trả thù vụ ban sáng cậu cười hắn đây mà. " chuyện gì vậy? con nói rõ mẹ nghe xem ,Vương Lâm!". Bà Chan lo lắng hỏi. "Thì chuyện em trai ....umm...ummmm" Vương Lâm chưa nói tròn câu  cậu đã quăng đũa chạy tới chặn miệng chàng lại,  cậu quay lại cười gượng với mọi người " dạ ko có chuyện gì đâu ạ. Tại hồi sáng con bắt anh ấy mời ăn trưa nên anh ấy ko vui đó mà", rồi cậu nhìn Vương Lâm bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, nghiến răng " anh đúng là đồ keo kiệt mà, mời em ăn có 1 bữa mà cũng kể ra. Nếu anh ko chê thì để ngày mai em mời anh 1 bữa giống như thế nhé" cậu hạ giọng mấy chữ cuối nên mọi người ko nghe rõ, chỉ có Vương Lâm là nghe được, tội cho anh chàng giờ thì tay chân bủng rủng mồi hôi thi nhau chảy vì chàng ta đang nhớ cảnh hồi chiều mấy nhỏ kia được em trai chàng tiếp đãi thật đáng sợ.
" ko ..ko cần vậy đâu, mình là anh em mà, em ko cần khách sáo...hihiihiii". Vương Lâm cưởi giả lả nói. Mọi người nhìn 2 anh em rồi lại oh lên vì hình như họ hiểu ra vấn đề gì đó ( họ tưởng cậu nói thật nên nghĩ Vương lâm nhõng nhẻo thôi, đáng thương cho chàng quá).
"cóc..cóc...cóc..". Vương Tuấn Khải ra mở cửa, hắn vô cùng ngạc nhiên vì người đứng trước của phòng là Vương Lâm " có chuyện gì vậy?" Vương Tuấn Khải thắc mắc.
" anh! Em tức lắm, nếu ko nói ra chuyện này tối nay chắc em mất ngủ quá" Vương Lâm tỏ vẻ bực mình. " thì em nói đi, anh cho em 10 phút thôi đó" Vương Tuấn Khải miễn cưỡng chấp nhận.
" anh! Thật ra hôm nay ở trường em chứng kiến 1 chuyện hết sức bất ngờ". "là chuyện em trai ah" Vương Tuấn Khải hỏi. Vương Lâm gật đầu cái rụp " uhm, đúng vậy đó. Hôm nay có bọn nữ sinh vây đánh em trai, lúc em tới nơi thì .." " thì thấy em trai vẫn bình yên còn bọn kia bị đánh tả tơi chứ gì" Vương Tuấn Khải chen vào. " sao anh biết hay vậy?" Vương Lâm ngạc nhiên há miệng
Hắn nhếch miệng nở 1 nụ cười đắc ý " với cái tính của em trai thì anh có thể đoán trước được việc này rồi, với lại fan của bọn em cũng đâu phải tầm thường. nhưng điều anh ko ngờ là lại xảy ra chuyện sớm như vậy"
" ah mà bắt đầu từ ngày mai em phải chú ý tới em trai 1 tí đó nhé, đánh trực diện anh ko sợ nhưng anh chỉ lo em trai còn trong sáng quá ko thể nào tránh khỏi những trò đánh lén đâu. Nếu em trai có chuyện gì thì em đừng mong sống bình yên" hắn gằng giọng nói từng chữ làm Vương Lâm thấy lạnh xương sống , " dạ, em biết rồi, em sẽ chú ý. Em về ngủ đây". Nói rồi chàng chạy thật nhanh vì sợ ở lại thế nào cũng gặp nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top