Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Tiểu Nguyên cũng tốt lắm

Tiểu Khải hai mắt hừng hực nhìn chằm chằm Tiểu Nguyên. Tiểu Khải đang rất rất rất tức giận!! Nó chỉ muốn tung một phát Giáng Long thập bát chưởng đánh bay Tiểu Nguyên ra xa bảy trượng thôi!!

Tiểu Nguyên vô tội, khoanh chân ngồi xổm trước mặt Tiểu Khải, lầm bầm chu chu mỏ.

"Tiểu Nguyên đâu có nói dối. Sao Tiểu Khải lại tức giận chứ?"

"Mày…!! Mày lừa taooo!!! Tiểu Nguyên là đồ đáng ghét!! Xấu xa!! Đồ... đồ...!!"

Vốn từ của Tiểu Khải 5 tuổi chỉ dừng ở đó thôi. Nó đang rất muốn hung hăng mắng Tiểu Nguyên, nhưng không biết mắc thế nào, nên chỉ có thể một tay chống nạnh một tay chỉ vào mặt Tiểu Nguyên, nghiến răng ken két bày tỏ sự tức giận.

Tiểu Nguyên mếu máo, nước mắt tràn ra, một đứa trẻ 4 tuổi làm sao chịu được ủy khuất chứ.

"Hức... Tiểu Khải là đồ xấu tính.... Oa oa oa... Tiểu Nguyên không chơi với Tiểu Khải nữa.." Nhóc con vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng. Tiểu Khải chợt cảm thấy không ổn, nó chạy vội ra cửa, nhanh tay đóng cửa lại, nhưng cũng đủ nghe tiếng gầm của ba nó.

"VƯƠNG TUẤN KHẢI!! Ai cho con bắt nạt Tiểu Nguyên??!!!"

Tiểu Khải ấm ức lắm. Nó có làm gì đâu. Là lỗi của Tiểu Nguyên chứ bộ. Càng nghĩ càng ức. Củ khoai tây nhỏ vùi mặt vào gối, nắm tay không ngừng đấm vào đệm giường cho bõ tức. Tiểu Nguyên xấu xa như Âu Dương Phong vậy!! Rất xấu rất xấu!!

Ba mẹ không thương Tiểu Khải nữa rồi. Socola của nhóc để cho Tiểu Nguyên ăn, sườn của nhóc cũng thế. Vì Tiểu Nguyên mà nhóc bị ba mẹ mắng.

Tiểu Khải méo mặt, vùi mặt vào gối sâu hơn, hai chân đập giường ình ình.

Sáng hôm sau, mẹ làm cho Tiểu Khải một cái bánh kem thật to vị socola nhóc thích ăn nhất. Mẹ lại bưng thêm rất nhiều sườn xào chua ngọt, gà rán KFC cho nhóc nữa. Tiểu Khải khoái chí lắm.

Nhóc cắt bánh kem, chưa kịp bỏ vào miệng, Tiểu Nguyên đã từ đâu chạy ra, xin xỏ.

"Cho Tiểu Nguyên ăn với~~"

"Không!"

"Cho đi mà~~"

"KHÔNG!!"

Tiểu Nguyên sụ mặt xuống. Tiểu Khải bĩu môi, chỉ biết làm nũng là giỏi. Bỗng nhiên, Tiểu Nguyên lao tới, ngoạm hết bánh kem của Tiểu Khải, vơ luôn gà rán, sườn xào của nhóc nhai nhai. Thân hình Tiểu Nguyên lớn dần lên, hóa thành quái vật to đùng, gầm gào lên rất kinh sợ, phun nước dãi đầy quần Tiểu Khải.

"A a a a a a a a a a a!!!" Tiểu Khải hét ầm lên, tay chân quơ loạn xạ. Không  ngừng gọi to.

"Mẹ ơi!!! Cíuuu connn!! Ba ơi!!! Cíuuuuu!!!! Quái vật!!! Cíuuu conn!!"

"Tiểu Khải!! Tiểu Khải!!"

Cung Thanh Hồng vội vã lay lay Tiểu Khải. Nhóc con hét ầm lên làm bà tưởng có chuyện gì, vội vã chạy sang bật đèn lên.

Tiểu Khải oa vào lòng mẹ, hiển nhiên còn chưa hết sợ.

"Con mơ thấy Tiểu Nguyên hóa thành quái vật ăn hết bánh kem và sườn xào của con!"

Cung Thanh Hồng dở khóc dở cười, vỗ vỗ mông nhóc thì thấy một mảnh ướt át.

"Tiểu Khải! Nhanh đi thay quần! Tè dầm rồi này!"

Khoai tây nhỏ bĩu môi, trèo xuống giường, mở tủ lấy cái quần khác thay đâu đó xong xuôi, rồi lại giường gỡ vỏ nệm ra, khuân xuống dưới nhà. Tiểu Khải vừa nhỏ vừa lùn, cao còn chưa được 1m cơ, ôm đống lộn xộn có hơi quá người.

Nhóc nghiêng ngả ôm đồ đi xuống lầu, nhét nhét cái vỏ nệm vào máy giặt, nhấn nút, sau đó lại bàn ăn ngồi thờ ra.

Đói...

Vương Tuấn Khải xoa xoa cái bụng nhỏ, bữa tối không ăn nên giờ bụng réo sùng sục.

"Tiểu Khải sao lại ngồi đây?"

Nhóc quay lại, Tiểu Nguyên đang mở to mắt nhìn nhóc.

"Hứ! Liên quan gì đến mày?"

"Tiểu Khải đói sao?"

"Thì sao?"

Chỉ thấy Tiểu Nguyên cẩn thận lôi từ túi áo ngủ ra nửa mảnh socola để dành từ hồi chiều, chìa trước mặt Tiểu Khải.

"Nè! Ăn đi!"

Tiểu Khải ngây ngốc mở to mắt.

Tiểu Nguyên dúi socola vào tay Tiểu Khải, thúc giục.

"Ăn đi!"

"Ơ.. ừ"

Tiểu Khải ngoạm ngoạm miếng socola, nhai ngấu nghiến, đôi má phồng lên như sóc nhỏ.

Ăn xong, hai đứa trẻ lôi kéo nhau đi đánh răng, rồi lên giường ngủ. Tất nhiên là ở phòng Tiểu Nguyên, vì giường Tiểu Khải bị tè ướt rồi.

Tắt điện, nhắm mắt lại. Tiểu Khải lần đầu tiên phát hiện Tiểu Nguyên không hề đáng ghét như nó nghĩ.

_______________________________________________

Thật sự hôm nay là một ngày khá buồn. Lần đầu tiên thấy tủi thân khi bạn bè đều được đi chơi các thể loại mà mình thì phải ru rú ở nhà =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top