Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

"Vương Nguyên Nhi, ngày mai em đi Na Uy nhớ phải mặc ấm đấy! "

"Em biết rồi, anh đi làm cũng phải mặc thật ấm, anh chưa khỏi bệnh đâu đấy! "

"Anh khỏi rồi, chẳng phải em đã cho anh uống thuốc sao? "

"Thuốc gì chứ? " Tiểu Nguyên đỏ mặt rồi.

"Em còn giả vờ ngốc, hay là em cho anh uống thêm lần nữa đi! "

#2

"Tiểu Khải...á...đau chết em mất! "

"Ngoan, em thả lỏng nào! "

"Á á...thật sự rất đau, anh nhẹ một xíu không được sao? "

"Chẳng phải vừa nảy em còn vui vẻ, phấn khích lắm sao? "

"Em..."

"Sau này em còn nghịch đến ngã trầy cả chân như thế anh sẽ mặc kệ em luôn. Anh bôi thuốc xong rồi, em mau ngủ đi! "

"Tiểu Khải ngủ ngon! "

"Bảo Bối ngủ ngon! "

#3

"Này Bảo Bối! Nếu sau này anh không mỗi ngày đến tìm em nữa thì sao? "

"Em sẽ đến tìm anh! "

"Nếu như anh không muốn gặp em nữa thì sao? "

"Thì...thì... Vương Tuấn Khải! Anh mau ra sofa ngủ, dám nói không muốn gặp em nữa!"

"Bảo Bảo, tha cho anh, anh chỉ nói nếu như thôi mà..."

#4

"Này Tiểu Khải, anh nói xem, anh đã cùng em đón bao nhiêu lần sinh nhật rồi?

"..."

"Này em đang hỏi anh đó."

"..."

"Anh quên rồi đúng không? Đồ đáng ghét! "

Vương Nguyên chợt cảm nhận được sức nặng ở vai, tên ngồi cạnh đang say ngủ tựa vào vai cậu.

"Đồ ngốc, anh đi làm đến mệt như thế còn nhất định phải cùng em đi trượt tuyết. "

#5

"Vương Nguyên nhi, anh hơi chóng mặt..."

"Có phải bệnh hạ đường huyết của anh lại tái phát không? Làm sao bây giờ, balo em để ở chỗ Cường ca mất rồi!"

"Em mau qua đây? "

"Để làm...(gì)...ưm..."

"Đồ ngốc, viên kẹo ngọt nhất chính là em rồi, anh cần gì chocolate! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kaiyuan