Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phần I. Tên nhóc nhát gan nhưng không chịu cúi đầu

Thanh xuân tựa như một vòng đu quay khổng lồ, nếu như một mình độc bước trải qua thời gian chầm chậm trôi thì thật tẻ nhạt, nhưng nếu có người đồng hành thì thật tốt. Đối với thiếu niên 15 tuổi Vương Tuấn Khải mà nói, Vương Nguyên 14 tuổi chính là một "người đồng hành tốt nhất" cùng cậu ấy ngồi trên vòng đu quay khổng lồ ấy.

Một ngày nào đó năm 2011, khi vừa bước vào TF Gia Tộc thì Vương Nguyên được đưa đến phòng luyện thanh, tại nơi này, có một cậu con trai đang mồ hôi chảy như mưa tập luyện, gương mặt non nớt dễ nhìn đem theo mấy phần lạnh lùng – cậu ấy chính là Vương Tuấn Khải. Nhìn thấy có người đi vào, Vương Tuấn Khải dừng lại, cẩn thận quan sát Vương Nguyên. Cậu nhìn đứa trẻ kia cũng đang quan sát mình như vậy: Da trắng, đôi mắt nhỏ, thêm một đôi tai tương đối lớn, thoạt nhìn vô cùng dễ thương. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau trong chốc lát, Vương Tuấn Khải thế mà lại không tự chủ được phá lên cười "Xì" một tiếng, nụ cười này vừa vặn để lộ ra răng hổ, lập tức phá vỡ ấn tượng ban đầu là "thiếu niên lạnh lùng" trong lòng Vương Nguyên. "Thì ra anh ấy cũng rất hòa đồng nha!" – Vương Nguyên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đưa tay sờ sờ mái tóc, cũng nghiêm túc cười lên.

"Anh lớn hơn em, nên là anh. Sau này có chuyện gì đều có thể đến tìm anh nhé." Đối mặt với một Vương Tuấn Khải nhiệt tình như thế, trong lòng Vương Nguyên đã hiểu rõ, mỉm cười. Từ giờ phút này bắt đầu, hai bọn họ đã được định đoạt là cùng nhau trưởng thành, cũng là cùng nhau trải qua mối quan hệ trúc mã tốt đẹp và hoàn hảo nhất.

Không lâu sau, hai người bọn họ lần đầu tiên hợp tác trong ca khúc "Một người như mùa hạ, một người tựa mùa thu", quan hệ cũng giống như trong từng câu hát: "Lần đầu tiên gặp nhau, em không vừa mắt anh lắm. Ai mà ngờ được rằng sau này quan hệ của chúng ta lại thân thiết đến vậy...". Vì tập luyện cho bài này, mỗi người đều vùi mình trong phòng luyện tập. Khi có chiếc đàn piano trước mặt, Vương Nguyên cười cười đề nghị: "Hey, anh đàn tay trái, em đàn tay phải, được không?" Vương Tuấn Khải không chút nghĩ ngợi gật đầu. Một đàn piano, hai thiếu niên song song ngồi, ngón tay nhảy múa, tiếng đàn bay bổng, từng giai điệu một.

Sau khi đã quen thuộc rồi, sự ăn ý giữa hai đứa ngày càng sâu hơn, khi chơi trò chơi, khi đọc anime, thỉnh thoảng làm ra những điều kì quái. Lúc cười đùa, lúc chơi khăm nhau đều tâm ý tương thông, thậm chí cùng một thần tượng – Châu Kiệt Luân. Từ những điều này đều nhìn ra được, quan hệ giữa hai người bọn họ vì có chất xúc tác mà càng trở nên thân mật.

Người ta nói, một người bạn cực kì thân thiết, biểu hiện khi đứng trước mặt bạn và trước mặt người khác sẽ không giống nhau. Ẩn núp dưới vẻ ngoài dễ thương, "tính cách chân thật" của Vương Nguyên dần được lộ ra. Vương Tuấn Khải không hề nghĩ rằng Vương Nguyên tỏ ra an tĩnh trước mặt người khác lại là một đứa trẻ thích lảm nhảm không ngừng. Mỗi khi hai người họ luyện tập, Vương Nguyên sẽ nõi mãi không ngừng: Vừa rồi luyện tập đoạn nào không được tốt, lát nữa sẽ ăn cái gì, bộ anime mới xem hôm qua rất hay ho... Lúc này Tiểu Khải chẳng thể làm gì khác hơn là ngồi bất đắc dĩ, nghe cũng không được mà không nghe cũng chẳng xong. Sau này Vương Tuấn Khải tìm được bí quyết để hạn chế Vương Nguyên lảm nhảm, đó chính là: Kể chuyện ma cho Vương Nguyên nghe, đảm bảo em ấy sẽ trật tự ngay tức thì.

Đáng tiếc là cho dù bị câu chyện ma của Vương Tuấn Khải dọa một thời gian dài, tật xấu nhát gan của Vương Nguyên vẫn không được chữa khỏi.

Năm 2013, "Nhóm Ww" nghênh đón thành viên thứ ba là Dịch Dương Thiên Tỉ, từ đó nhóm TFBOYS chính thức được thành lập.Rất nhanh, ba vị thiếu niên liền túm túm thành một, thường xuyên cùng nhau chơi đùa làm loạn. Vào một ban đêm mùa hè ngập tràn tiếng ve kêu, hoàn thành ghi hình MV "Heart", chán muốn chết, ba người tìm thú vui giải trí. Cũng chẳng nhớ rõ là ai đề nghị trước: "Không bằng chúng ta nói về chuyện kinh khủng nhất mình trải qua đi ha?" Người mà luôn nhát gan Vương Nguyên muốn chứng minh sự dũng cảm cua bản thân, cho nên gương mặt khinh thường gật đầu đồng ý: "Có gì đâu, nói thì nói, ai sợ ai!"
Mới vừa nói xong, gương mặt Vương Nguyên lập tức ửng đỏ. Thật ra thì lúc nói xong câu này em ấy đã hối hận rồi, nhưng mà không muốn lưu lại ấn tượng "Tên nhóc nhát gan" trong lòng mọi người, nhắm mắt chống đỡ. Đến khi nghe một câu chuyện khinh khủng xảy ra trong một quán rượu nọ, Vương Nguyên không tự chủ nghĩ tới vừa hay bọn họ cũng đang ở một quán rượu, quá sức đáng sợ. Em ấy cũng không cố chấp nữa, "Vèo" một phát nhảy dựng lên, nhảy tới bên cạnh giường Tiểu Khải, đoạt lấy chăn của cậu ấy mà chùm kín đầu: "Không được, không được rồi, em muốn ngủ rồi, hôm nay em và Tiểu Khải ngủ cùng nhau đi."
Chọc cho Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh cười trộm trong lòng: Ờ mới vừa rồi ai còn nói mình không sợ nhỉ, lại còn cố giả vờ bình tĩnh dùng cái chất giọng run run của mình kể chuyện nữa chứ, hầu như chỉ sợ người ta không thấy được đang sợ.

--- Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kaiyuan