Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 8: RẮC RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó không ai khác chính là Vương Tuấn Khải. Hắn bước lại gần rồi dừng lại kéo cậu ra khỏi học trưởng
"Xin anh hãy giữ tự trọng dù sao đây cũng là nơi đông người. "
Vị học trưởng kia nhìn không vui lắm khuôn mặt đen hết nữa phần. Vương Nguyên bối rối, bầu không khí này đúng là im lặng đến đáng sợ. Hai con người kia nhìn nhau bằng cặp mắt mang hình viên đạn, thật quá đáng sợ. 'Phải nghĩ cách đi khỏi đây ' Vương Nguyên nghĩ
"Chắc là học trưởng lâu quá không gặp mới xúc động như vậy đó mà" Vương Nguyên cố giải thích
"Cậu còn giải thích cho hắn ?"Vương Tuấn Khải trừng mắt nó. Mắt anh bình thường đã to rồi trừng lên còn to nữa như muốn ăn thịt cậu vậy bảo cậu sao bình tĩnh cho được
"Vẫn Nguyên Nguyên hiểu chuyện nhất. Anh lâu quá không gặp em đâu ngờ em ngày càng đáng yêu làm sao anh nhịn được"
Vừa nói hắn vừa vuốt tóc rồi vò đầu cậu rồi nhéo gò má trắng trẻo, mịn màng của cậu. Vương Tuấn Khải nồng nặc mùi sát khí. Vương Nguyên không khỏi ớn da gà biết đã đến lúc mình phải trốn khỏi đây rồi
"Trễ rồi, tớ về trước hai người cứ từ từ nói chuyện"
Gượng nở một nụ cười, cúi chào vị học trưởng rồi vẫy tay tạm biệt Vương Tuấn Khải
"Để tôi chở cậu về"
"Để anh đưa em về"
Hai âm thanh đồng loại vang lên
-----------------------------------------------------------
Mưa: Hai anh giành nhau khốc liệt qua 😅. Au viết mà lạnh sống lưng luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top