Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đứa nhỏ ngốc


Mọi nội dung đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, làm ơn không áp dụng lên người thật!
Enjoy~

***

Vương Tuấn Khải hạ cánh xuống sân bay thành phố H đã gần bốn giờ chiều.

Từ sân bay ngồi xe tới chi nhánh công ty mất khoảng hai mươi phút. Vương Tuấn Khải xách cặp táp tới tìm giám đốc phụ trách hỏi thăm tình hình một chút. Còn khoảng một tiếng nữa mới đến giờ tan tầm, anh chỉ nói chuyện vài câu rồi giao chút tài liệu cho giám đốc phụ trách, còn dặn thêm bắt đầu từ ngày mai sẽ tới làm việc với công ty.

Giám đốc phụ trách trước đó đã được thông báo có người từ công ty mẹ tới thị sát tình hình chi nhánh bọn họ, từ đầu giờ chiều đã chuẩn bị tâm thế tiếp đón. Lúc nhìn thấy Vương Tuấn Khải được nhân viên dưới quầy tiếp tân đưa lên phòng làm việc của mình, ông ta hơi bất ngờ, không nghĩ người tới lại trẻ thế này.

Giám đốc phụ trách lịch sự đón tiếp, lúc Vương Tuấn Khải giơ tay nhìn đồng hồ liền hỏi: "Giám đốc Vương, cậu đặt khách sạn chưa? Tôi giúp cậu sắp xếp nhé?".

Vương Tuấn Khải mỉm cười từ chối: "Cảm ơn giám đốc Lưu, tôi không ở nội thành".

Giám đốc Lưu "a" một tiếng, không hỏi thêm gì nữa.

Vương Tuấn Khải rời khỏi toà cao ốc. Bên ngoài trời thu phủ một màu hoàng hôn mang theo khói bụi của thành phố tấp nập. Giám đốc Lưu sắp xếp cho anh một chiếc xe để tiện đi lại, Vương Tuấn Khải lại ngồi xe, rời khỏi trung tâm thành phố.

Đến khi bánh xe dừng lại, hoàng hôn đã tắt hẳn.

Bên tai cũng không còn tiếng xe cộ ồn ào, không khí bên mũi thoang thoảng mùi cỏ thanh ngát, trước mắt là những cảnh vật bình yên.

Một trấn cổ đương ẩn mình dưới sắc trời mờ tối.

Đường đi trong trấn không rộng lắm. Đế giày va chạm với mặt đường vang lên những tiếng cộp cộp rất có tiết tấu. Lái xe đã trở về, Vương Tuấn Khải một mình bước đi trên con đường anh đã quen thuộc từ lâu. Đi qua một mái nhà cổ, bên mũi lại ngửi thấy mùi khói bếp, tầm mắt lại nhìn thấy những dải sương mỏng tênh sắp tan vào mây trời.

Còn có một bóng hình nho nhỏ, cầm đèn lồng ngồi xổm bên cạnh bức tường trắng cổ kính.

Dịch Dương Thiên Tỉ bo gối một mình bất động ngắm mũi chân, cả người bé xíu như chìm trong bóng tối.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu, đôi mắt long lanh phản chiếu chút ánh sáng từ đèn lồng tràn đầy mừng rỡ.

Vương Tuấn Khải lấy đèn từ tay cậu, gác lên trước cổng nhà. Ngọn đèn treo bên đầu hai người, cũng soi sáng luôn cả hai gương mặt đương không giấu nổi niềm vui.

"Sao em ngồi một mình trước cổng thế?".

"Đợi anh đó. Anh lâu về quá, em mỏi chân nên ngồi xuống một chút".

Vương Tuấn Khải xoa xoa mái tóc mềm của Dịch Dương Thiên Tỉ, ngốc quá đi thôi.

Đẩy cánh cổng gỗ, hai người song song vào nhà. Khoảng sân rộng lớn tràn ngập ánh đèn ấm áp, còn có chút âm thanh phát ra từ phía mấy gian nhà.

Dịch Dương Thiên Tỉ nói nhỏ: "Phòng của anh ở viện sau nhé. Hôm nay khách thuê trọ hơi đông nên có chút ồn ào".

Vương Tuấn Khải mỉm cười, gật đầu, cùng cậu đi cất hành lí.

Vương Tuấn Khải ở thủ đô, công việc rất bận nhưng vẫn cố gắng dành thời gian tới đây. Mỗi lần tới, anh đều là vị khách quen thuộc nhất, được phục vụ chu đáo nhất.

Đợi đến khi thu xếp xong xuôi đồ đạc, hai người một lần nữa trở lại khoảng sân chính. Dưới gốc cây bạch quả có một tấm phản gỗ rộng, bốn chân chạm trổ hoạ tiết tinh tế, màu gỗ sơn ánh lên dưới ngọn đèn.

Một bà lão đã chờ sẵn bọn họ ở đó.

Vương Tuấn Khải mỉm cười bước đến, ôm bà một cái chào hỏi. Đây là bà nội của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Bà nội đã ngoài bảy mươi, sức khoẻ khá tốt. Bà vẫy tay bảo Dịch Dương Thiên Tỉ chạy đi lấy mứt hồng, cậu liền nhanh chân biến mất trong phòng bếp.

Vương Tuấn Khải cảm thấy ấm áp không thôi. Lần nào tới món đầu tiên anh ăn cũng là mứt hồng bà nội tự tay làm.

Hơi dai, chua ngọt đan xen, mùi vị quen thuộc lại ngỡ như lần đầu được nếm thử.

Ba người ngồi dưới gốc bạch quả, lá cây xào xạc theo gió, có mấy phiến lá vàng bị gió thổi, không chịu được áp lực mà lìa cành, chao giữa không trung rồi rơi xuống bên cạnh bọn họ.

Vương Tuấn Khải ăn cơm tối cùng bà nội và Dịch Dương Thiên Tỉ. Có mấy vị khách thuê trọ ra ngoài hít thở không khí, có người còn đem đồ ăn của bọn họ tới biếu chủ nhà. Đa số đều là mấy thứ đem từ thành phố các nơi đến. Vương Tuấn Khải thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ôm mấy gói đồ ăn vặt, cười tít mắt.

Vị khách nào ở đây cũng biết, bà lão chủ nhà có một đứa cháu trai rất ngoan, rất chăm chỉ, cười lên ngây ngô như một đứa trẻ.

Nhưng cậu đã hai mươi mốt tuổi rồi.

Vương Tuấn Khải ở trong phòng bếp rửa bát, vừa nghe tiếng nước chảy vừa nghe âm thanh nhóp nhép từ miệng của Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu đang ăn nho khô, cầm cả một túi to người ta vừa tặng.

"Em ăn nhiều thế, vẫn chưa no à?".

"Nho khô này ngon nhưng không ngon bằng nho khô trong trấn cổ đâu". Cậu lại bốc mấy hạt, đưa tới bên miệng Vương Tuấn Khải: "Cho anh nè".

Vương Tuấn Khải há miệng, bờ môi chạm nhẹ lên bụng ngón tay của Dịch Dương Thiên Tỉ. Chỉ một chút xúc cảm cũng khiến lòng anh dậy sóng.

Nho chua quá, nhưng trong lòng anh lại thấy vừa ngọt vừa vui vẻ.

Bà nội về phòng nghỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu đi xem xét phòng trọ xem có vị khách nào cần giúp đỡ không. Nhà cửa nơi đây đều vẫn giữ nguyên vẹn nét đẹp từ xa xưa, phòng ốc không xa hoa đầy đủ như ở khách sạn lớn nhưng có hương vị mà chốn đô thị không có được.

Khách du lịch ai gặp cũng yêu thích Dịch Dương Thiên Tỉ, nói chuyện với cậu cứ như họ hàng gần xa tới quây quần.

Thẳng đến hơn chín giờ, Dịch Dương Thiên Tỉ mới đến gõ cửa phòng Vương Tuấn Khải.

"Em đem nước nóng cho anh nè".

"Cảm ơn nhé". Vương Tuấn Khải đang ngồi trước màn hình máy tính, ngẩng đầu lên mỉm cười với cậu, lại gọi: "Tới đây".

Dịch Dương Thiên Tỉ kéo ghế ngồi bên cạnh anh, nửa người tựa lên bàn trúc, cái cằm nhỏ giấu bên dưới hai cánh tay, đôi mắt nhìn vào màn hình máy tính của Vương Tuấn Khải: "Anh làm việc à?".

Vương Tuấn Khải "ừ" một tiếng đầy dịu dàng.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không để ý nhiều lắm, giọng nói nho nhỏ vang bên tai.

"Anh về muộn quá, chiều nay nhà chú Lý mới bày xong một cái tượng khắc đẹp lắm, em muốn dẫn anh tới xem".

Vương Tuấn Khải nhấn chuột lưu file lại, đáp: "Ngày mai chúng ta tới xem".

"Anh tới muộn, chú ấy bán cái tượng đó rồi".

Khoé miệng Vương Tuấn Khải cong cong, cái độ cong chẳng thể nào mà kéo dãn ra được ấy chính là biểu thị cho tâm trạng anh lúc này.

Đứa nhóc này từ lúc anh về tới giờ luôn miệng "anh về muộn", cậu nói chuyện bình thường, nhưng Vương Tuấn Khải rất dễ dàng nghe ra, cậu đang trách anh về muộn, hmm?

Bình thường đúng là Vương Tuấn Khải không bao giờ tới muộn như thế. Mỗi lần tới là một khung giờ cố định, chưa từng thay đổi. Thế nhưng máy bay bất ngờ gặp trục trặc, lại thêm lần này không đi một mình, còn mang theo công việc nên không cách nào tới sớm.

"Giận à?".

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi ngại. Tuy cậu biết người bên cạnh mình rất bận, nhưng lại không cưỡng lại được muốn anh xuất hiện nhiều hơn. Mỗi một lời hứa của Vương Tuấn Khải cậu đều xem trọng và nhớ kĩ. Vương Tuấn Khải đã từng hứa sẽ đúng giờ trở về nhà, anh tới muộn nhiều giờ như vậy cậu đương nhiên phải để ý rồi.

Tâm tình giống như một đứa trẻ.

Cậu lắc đầu: "Không giận anh đâu".

"Nhớ Điềm Điềm không?". Vương Tuấn Khải vừa hỏi vừa mở một file khác trên máy tính. Màn hình máy tính liền hiện ra rất nhiều ảnh. Anh kéo xuống dưới một chút, mở ra một tấm.

Trên ảnh là Vương Tuấn Khải và một con mèo lông trắng béo ú. Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn nó, còn mắt nó thì nhìn ống kính, một đôi mắt be bé tròn xoe.

Dịch Dương Thiên Tỉ không còn nằm bò ra bàn nữa, chuyển sang hai tay chống cằm, đổ người nhìn màn hình máy tính. Cậu cười Điềm Điềm một bên mất một cái ria mép, xong lại chê mèo nhà người ta mập quá rồi.

Vương Tuấn Khải nhìn cái đầu của người nọ gần ngay bờ vai anh, chỉ cần cậu hơi nghiêng một chút thôi là chẳng khác nào tựa lên vai anh cả. Hương chanh như có như không, Vương Tuấn Khải âm thầm hít đầy một hơi.

"Điềm Điềm ăn đồ ăn em gửi cho nên mới béo như thế đấy".

"Vậy á?". Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay nhấn bàn phím, màn hình máy tính lại chuyển qua một tấm ảnh khác. Tấm này chỉ chụp riêng Điềm Điềm, không có Vương Tuấn Khải.

Cậu nhìn con mèo nằm phơi bụng lười biếng trên tấm thảm, hơi đăm chiêu suy nghĩ về chuyện gửi thức ăn cho mèo gần đây: "Béo thành như vậy thì chứng tỏ em làm chuyện tốt hay chuyện xấu?".

"Đương nhiên là chuyện tốt rồi. Mèo nhà anh không tốn tiền nuôi mà vẫn tăng cân, em thấy anh có lời không?".

"Em nghĩ anh nên đưa nó đi tập thể dục, tấm nào nó cũng nằm ngủ thế này".

Vương Tuấn Khải vươn tay bóp eo Dịch Dương Thiên Tỉ: "Còn em? Em tập thể dục nhiều quá nên còn có tí thịt thế này à?".

Ngón tay Vương Tuấn Khải chạm tới lông buồn của Dịch Dương Thiên Tỉ khiến cậu không nhịn được mà bật cười: "Nhột quá".

Vương Tuấn Khải cùng cậu trêu đùa một chút, tiếng cười liền vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Mắt anh liếc nhìn đồng hồ bên góc màn hình máy tính, đã hơn 9 giờ rưỡi. Vương Tuấn Khải với lấy một chiếc túi nhỏ lắc lắc trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ: "Tới giờ rồi".

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn mấy viên thuốc trên tay Vương Tuấn Khải mới nhớ ra lọ thuốc cậu vẫn hay dùng đã hết từ tối qua rồi.

"Sao lại màu xanh? Em nhớ là màu đỏ cơ mà?".

Vương Tuấn Khải rót cho cậu một cốc nước ấm: "Đổi rồi, cái này tốt hơn".

Dịch Dương Thiên Tỉ không hỏi nhiều, uống thuốc rất ngoan.

Vương Tuấn Khải xoa tóc cậu, lại móc ra một viên kẹo: "Thưởng cho em".

Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ nhận lấy.

Thuốc đắng, kẹo ngọt, đôi mắt ngây thơ như một đứa trẻ.

Vương Tuấn Khải thấy lòng mình quặn lại.

Buổi sáng thức dậy, Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng gà gáy phía xa xa. Mây trời một màu trắng xám, vẫn còn sớm lắm mà anh đã thấy khói toả từ phòng bếp. Sáng thu có hơi lạnh, còn có chút sương sớm đọng lại trên mấy chậu hoa trước bậc thềm.

Bà nội đang bận bịu trong bếp. Vương Tuấn Khải vừa bước vào đã thấy ấm áp.

"Bà ơi, bà dậy sớm vậy ạ?"

Bà nội cười hiền từ: "Dậy làm đồ ăn sáng cho mọi người. Sao con cũng dậy sớm thế?".

"Con đi làm ạ".

Bà nội không biết nhiều về công việc của Vương Tuấn Khải, chỉ biết anh rất bận, cũng rất giỏi giang, còn là một người tốt bụng, rất rất tốt bụng.

Vương Tuấn Khải giúp bà nội gắp bánh bao vừa hấp bày ra đĩa sứ, vừa làm vừa nói: "Bà ơi, con để thuốc mới ở phòng em ấy rồi, bà nhắc em ấy uống đúng giờ nhé".

Bà nội thở dài, Vương Tuấn Khải cũng không nhìn thấy một tia ảm đạm vụt qua đôi mắt già nua: "Thời gian này thằng bé có vẻ rất có tinh thần, số lần nó mất khống chế cũng ít đi. Hôm nọ bà bảo con sắp trở về, nó cứ đứng đợi suốt".

Vương Tuấn Khải nghe bên tai, thầm ghi nhớ trong lòng. Nhớ lại vẻ tươi cười tối qua sống mũi anh lại cay cay. Hai người một già một trẻ tất bật trong nhà bếp một lúc, Vương Tuấn Khải nhìn thời gian liền rời đi. Anh không kịp ăn sáng cùng mọi người nên bà nội đặt bánh vào một cái lồng trúc nhỏ để anh mang đi.

Trước khi đi Vương Tuấn Khải vòng qua phòng của Dịch Dương Thiên Tỉ, nhìn cậu vẫn đang rúc trong chăn ấm ngủ, hơi thở đều đều.

Lại đi một chuyến tới trung tâm thành phố, tới công ty thì vừa kịp giờ hành chính. Hôm trước đã được dẫn đường nên hôm nay Vương Tuấn Khải không cần nhân viên đi theo nữa. Anh trực tiếp đi thang máy tới phòng làm việc của mình. Thật ra Vương Tuấn Khải cũng chỉ yêu cầu một góc nhỏ thôi, dù sao anh cũng chỉ đi thị sát, không có ý định làm việc lâu dài ở công ty chi nhánh. Thế nhưng giám đốc Lưu rất khách sáo, chuẩn bị cho anh một phòng làm việc riêng.

Trong năm sẽ có một đến hai lần đi như vậy tới mấy công ty con để xem xét tình hình hoạt động đồng thời chỉnh đốn nội bộ. Vương Tuấn Khải cả buổi sáng tìm hiểu tiến trình hiện tại, lại đưa ra đề xuất cho mấy dự án bọn họ đang triển khai, tất bật một hồi.

Giám đốc Lưu cũng mướt mồ hôi, ông ta hôm nay là người chạy đi chạy lại nhiều nhất: "Giám đốc Vương, sắp tan tầm rồi, tôi đặt chỗ ở nhà hàng cùng đi ăn trưa nhé".

Vương Tuấn Khải từ chối: "Xin lỗi, tôi còn có chuyện riêng rất quan trọng. Giám đốc Lưu giúp tôi đặt cơm cho mọi người nhé".

Giám đốc Lưu bị từ chối, nhưng cũng không tỏ thái độ. Ông ta hiểu rõ năng lực làm việc của Vương Tuấn Khải nên cư xử rất tôn trọng.

Vương Tuấn Khải trở về trấn cổ.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước cổng, nhàm chán đá đá mấy viên sỏi dưới chân. Tối hôm qua cậu cũng ở trước cổng chờ anh, trưa nay chỉ khác chỗ trời sáng nên không cầm theo đèn.

Vương Tuấn Khải nhớ tới lời bà nội nói lúc sáng, thở dài.

Ngốc quá, chỉ biết làm anh đau lòng.

"Lại đứng chờ anh à?".

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn vui như đứa trẻ: "Vâng ạ".

Vương Tuấn Khải đột nhiên vươn tay kéo cậu vào lòng. Anh sợ Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy mắt mình ngấn nước mất.

"Sau này không phải đứng đợi anh thế này nữa đâu, nhé?".

Dịch Dương Thiên Tỉ hai tay ôm eo Vương Tuấn Khải, ngước mắt nhìn anh: "Anh không thích hả?".

Vương Tuấn Khải thở dài: "Ngốc ơi, anh đau lòng".

Dịch Dương Thiên Tỉ cười thành tiếng: "Vâng".

Vương Tuấn Khải ở công ty được ban quản lí tặng một món quà trước lúc anh phải trở về. Lúc mở ra, anh mới để ý hôm nay là rằm tháng tám.

Trung thu tới rồi.

Hản nào sáng nay Dịch Dương Thiên Tỉ dậy sớm thế.

Vương Tuấn Khải cũng gọi đồ chiêu đãi cả phòng, ăn cùng với bánh anh mới được tặng.

Dọc đường trở về trấn cổ có mua một vài món đồ cho bà nội, mua thêm một đống đồ mà Dịch Dương Thiên Tỉ thích ăn.

Tối nay trăng vừa tròn vừa sáng, đèn lồng cũng treo nhiều hơn ngày thường.

Dịch Dương Thiên Tỉ đi từng phòng trọ nhỏ tặng bánh trung thu cậu và bà nội tự làm cho khách du lịch. Vương Tuấn Khải thấy cậu cười tươi rói, lúc đi ôm một rổ bánh đầy, lúc về cũng ôm một rổ đầy kẹo, hoa quả.

Cậu chia cho Vương Tuấn Khải, hai người ngồi dưới gốc cây bạch quả ngắm trăng.

Gió thổi xào xạc mang theo hơi lạnh. Vương Tuấn Khải đắp áo khoác lên đầu vai Dịch Dương Thiên Tỉ, còn mình chỉ mặc một cái áo nỉ mỏng.

Dịch Dương Thiên Tỉ cười tít mắt, ôm chặt cái áo của anh, thỉnh thoảng còn nghịch ngợm cái khoá áo, kéo lên kéo xuống.

Cậu bóc bánh cắn một nửa, một nửa đưa đến miệng Vương Tuấn Khải.

Bánh vừa tan trong miệng, Vương Tuấn Khải đã biết là ai làm.

"Bà nội em làm bánh ngon hơn nhiều bánh mua ở bên ngoài nhỉ". Dịch Dương Thiên Tỉ lại bóc một cái nữa. Cái này cậu đưa hết cho Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cắn một miếng, nghiêng đầu hỏi: "Cái này là em làm hả?".

Cậu gật đầu, trong mắt đầy ắp tự hào rồi lại ngại ngùng: "Tay nghề của em còn kém bà lắm, anh thích không?".

Đương nhiên Vương Tuấn Khải thích rồi.

Hai người vừa ăn vừa tán gẫu, lại nghe được âm thanh náo nhiệt từ bên ngoài, Dịch Dương Thiên Tỉ liền kéo anh ra khỏi nhà.

Đám trẻ con trong trấn chạy nhảy khắp các ngõ ngách, đứa nào cũng ăn mặc xinh đẹp, cầm theo đồ chơi tụ tập thành một nhóm nô đùa dưới ánh trăng. Trên đường cũng không ít khách du lịch. Đúng dịp trung thu, thật náo nhiệt.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn khoác áo của Vương Tuấn Khải. Ánh trăng in bóng hai người kéo dài trên mặt đất. Trấn cổ không có hoạt động giải trí gì nhiều, chỉ thu hút khách du lịch bởi phong cảnh hữu tình, truyền thống văn hoá và những cái đẹp riêng của nó.

Bọn họ đi qua mấy căn nhà cổ, nhìn những giàn thường xuân leo dày đặc trên tường nhà. Lá xanh mướt, lá nọ chồng lên lá kia cùng nhau tắm ánh trăng thanh.

Tản bộ tới bờ sông mới dừng lại.

Dịch Dương Thiên Tỉ kéo anh tới một cái đình nhỏ bên bờ sông ít khách du lịch nhất, ngồi bên ghế tựa vào lan can bằng gỗ.

Cậu chỉ mặt trăng dưới nước, khen nó sáng quá.

Bên cạnh có hàng liễu đung đưa, mặt nước yên tĩnh thỉnh thoảng khẽ gợn chút sóng nhỏ theo gió, bên tai có âm thanh náo nhiệt phía xa xa, trước mặt có một cậu bé nụ cười nở rộ.

Vương Tuấn Khải ngắt một cành liễu dài, nghịch nước.

Dịch Dương Thiên Tỉ lấy kẹo trong túi, chia cho anh.

Vương Tuấn Khải ngậm kẹo, đột nhiên hỏi: "Thiên Tỉ, thích anh không?".

Câu trả lời vang lên ngay lập tức: "Thích ạ".

"Sao em trả lời nhanh thế?".

Lần này nhận lại là một đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ không biết phải trả lời làm sao.

Vương Tuấn Khải thở dài, lại ôm cậu vào lòng.

Ngốc ơi, em nói em thích anh, nhưng lại không thể hiểu thế nào gọi là thích một người.

Vương Tuấn Khải tựa cằm lên bờ vai nhỏ của Dịch Dương Thiên Tỉ, cùng cậu ngắm nhìn cảnh vật trước mắt.

Thật muốn phong cảnh hoá thành tấm chân tình.

Theo gió lưu lại nơi khoé mắt em.

Vương Tuấn Khải ở bên tai cậu dịu dàng hát.

Sau tết trung thu cũng là lúc Vương Tuấn Khải hoàn thành nhiệm vụ chuyến đi công tác tới công ty con lần này.

Phải trở về thủ đô thôi.

Anh bỏ ra thêm ba ngày ở lại trấn cổ. Ba ngày trôi qua rất nhanh, nhưng anh cũng chỉ có ba ngày này.

Bà nội lần nào cũng vậy, bận bịu chuẩn bị rất nhiều đồ cho anh đem đi. Bà không nói nhiều, nhưng ánh mắt lưu luyến đầy tình cảm cũng khiến Vương Tuấn Khải ấm lòng.

Anh dặn dò bà giữ sức khoẻ, an ủi bà chăm sóc Dịch Dương Thiên Tỉ, lại kiểm tra kĩ thuốc thang.

Vương Tuấn Khải tới vào chiều tối, lúc trở về cũng vào chiều tối.

Dịch Dương Thiên Tỉ ôm một túi mứt hồng trong tay, đứng ở cổng nhà mình. Bà nội cậu đã vào nhà, chỉ còn lại cậu và Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nghịch tóc cậu: "Anh phải đi rồi".

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười đưa mứt hồng cho người trước mặt, ánh mắt lưu luyến: "Anh ơi, tối hôm đó tại sao anh lại hát hai câu ấy?".

Vương Tuấn Khải một tay nắm mứt hồng, một tay ôm cậu: "Muốn biết à?".

Người trong lòng gật đầu.

"Vậy lần sau tới, anh nói cho em nghe nhé?".

"Lần sau là khi nào?".

"Ngốc ơi, nhanh thôi".

Vương Tuấn Khải cười rất đỗi dịu dàng, trước khi rời đi lưu lại cho Dịch Dương Thiên Tỉ một nụ hôn.

Môi chạm môi, không cần biết em ấy có hiểu được hay không.

Vương Tuấn Khải bước đi, trong đầu là bóng dáng bé nhỏ ngồi xổm trước cánh cổng đợi anh, trong tay nắm một chiếc đèn lồng toả ánh sáng trong bóng tối.

Ngốc thật, em ấy chỉ biết khiến người ta đau lòng thôi...

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top