Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật xin lỗi mọi người, vì một số lý do cá nhân nên hôm nay mình mới up chương mới ạ.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!🍎🍎🍎🍒🍒🍒🍓🍓🍓
------------------------------------------------
Chương 3:

........Phòng Tân Hôn........

Kẹt........kẹt........

Nghe tiếng cửa mở, nhịp tim của Thiên Tỉ bỗng dưng đập mạnh hơn, Tuấn Khải nhẹ nhàng cài khóa phòng rồi đi đến chỗ cậu.

- Từ bây giờ em đã là vợ của tôi rồi, vì vậy em nên ngoan ngoãn nghe lời và làm tròn trách nhiệm của một người vợ. - Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ và cất tiếng nói.

- Vâng thưa...ông... ông xã... - Thiên Tỉ gật gật đầu, mặt cậu đỏ lên vì ngại khi gọi Tuấn Khải như vậy; trước ngày cưới, cả bà Vương và bà Dịch đều đã dặn cậu rằng vợ chồng khi lấy nhau phải xưng hô là "ông xã - bà xã"; nên cậu mới gọi Tuấn Khải như vậy.

- Được rồi, chúng ta......động phòng thôi! - Tuấn Khải đứng lên, Thiên Tỉ cũng đứng dậy giúp anh cởi đồ ra; mặt cả hai người lúc này không hẹn mà cùng có chút đỏ ửng lên.

Trước khi tổ chức lễ cưới, bà Dịch đã dạy Thiên Tỉ những điều cơ bản cần làm của một người vợ như cởi đồ, thay đồ, giặt đồ, thắt dây giày, đeo giày........ đều phải làm cho chồng mình hết. Sau khi cởi đồ cho Tuấn Khải xong, Thiên Tỉ treo đồ lên cái mắc quần áo cạnh cửa phòng rồi cậu tự cởi đồ của cậu, tiếp tục treo lên bên cạnh quần áo của Tuấn Khải. Xong xuôi, Thiên Tỉ về giường và nằm vào phía bên trong; còn Tuấn Khải đi tắt bớt đèn phòng, chỉ chừa lại hai cái đèn vàng trên đầu giường rồi cũng về giường và nằm phía bên ngoài. Thấy Thiên Tỉ có vẻ run run, Tuấn Khải liền kéo cao chăn lên một chút cho cả hai người; tay anh khẽ choàng qua eo Thiên Tỉ rồi anh ghé vào tai của cậu nói:

- Tôi sẽ thật nhẹ nhàng, em không phải lo đâu.

Tuấn Khải nói để trấn an Thiên Tỉ và để cậu đừng sợ nữa; nghe những lời từ Tuấn Khải, Thiên Tỉ cũng phần nào an tâm và thả lỏng hơn. Trong lúc Thiên Tỉ còn đang bận lấy lại tinh thần thì môi của Tuấn Khải đã đặt nhẹ lên môi cậu........một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trên cơ thể cậu, đặc biệt là đôi môi; lưỡi của anh bắt đầu tách môi cậu ra để xen vào trong khoang miệng nếm thử mùi vị trong nụ hôn đầu của cả hai người. Thiên Tỉ thoáng nghĩ không biết Tuấn Khải đã hôn ai khác bao giờ chưa nhỉ? Như Doãn Kha chẳng hạn; không biết lúc Doãn Kha còn ở đây thì anh và Doãn Kha đã hôn nhau chưa? Mà họ có hôn rồi thì cậu cũng đâu có quyền được nói gì, cậu giữ nụ hôn đầu cho Tuấn Khải nhưng không có nghĩa là Tuấn Khải cũng sẽ dành nụ hôn đầu cho cậu.

Trong lúc Thiên Tỉ còn đang mải nghĩ linh tinh thì lưỡi của Tuấn Khải đã quấn lấy lưỡi cậu mà chà sát khắp vòm miệng để khám phá ra mọi thứ bên trong đó; đến khi Thiên Tỉ có vẻ không thở nổi với nụ hôn dài này nữa thì Tuấn Khải mới trượt xuống dưới mút mát quanh cổ cậu.

- A~ Ông xã........- Vì không chịu nổi cảm giác kích thích mà Tuấn Khải mang lại, Thiên Tỉ hơi cong người rên lên. Tiếng rên to dần khi Tuấn Khải ngậm lấy một trong hai chấm hồng trên ngực của Thiên Tỉ và dùng tay day nhẹ bên còn lại làm cậu thở gấp hơn.

- Aaaaaa ~~~~~~ - Thiên Tỉ rên lên một hơi dài khi bàn tay ấm áp của Tuấn Khải di chuyển xuống phía dưới nữa và xoa nắn thành viên nhỏ đáng yêu của cậu; trong chốc lát, thành viên nhỏ của cậu dần dần cứng lên trong bàn tay to lớn của anh; vì ở đây không có điều hòa như trên thành phố mà chỉ có một cái quạt cây thổi qua thổi lại nên Thiên Tỉ cảm thấy nóng quá, không khí đã nóng mà thân thể của cậu lại càng nóng hơn........

- A........đau quá! - Thiên Tỉ kêu lên khi Tuấn Khải cho một ngón tay vào trong hang nhỏ của cậu để mở rộng lối đi.

- Em cố chịu một chút, tí nữa sẽ hết đau ngay thôi. - Tuấn Khải xoa lưng trấn an Thiên Tỉ, khi thấy cậu đã đỡ đau hơn, anh tiếp tục cho ngón thứ hai vào hang nhỏ; Thiên Tỉ lúc này chỉ biết cắn răng vào gối để không kêu lên vì đau lần nữa; cậu sợ nếu cậu kêu lên thêm lần nữa sẽ làm Tuấn Khải không vui và ngừng những giây phút nóng bỏng này lại. Cho đến khi Tuấn Khải cho ngón thứ ba vào hang nhỏ; Thiên Tỉ không kìm được nước mắt nữa, cậu thấy chỗ đó đau lắm........

- Tôi vào trong nhé! Em thả lỏng người đi, nếu đau quá thì bảo tôi để tôi dừng lại. - Sau khi đã mở rộng hang nhỏ xong, thấy Thiên Tỉ gật đầu đồng ý, Tuấn Khải liền hơi chống người lên và từ từ ấn phần đầu thành viên của mình vào hang nhỏ của cậu........

- Ahhhhhh............ ahhhhhhhhhh.......... - Thiên Tỉ không chịu được mà rên lên thành tiếng khi Tuấn Khải đẩy thành viên của anh từng chút một vào trong hang nhỏ của cậu. Khi đã vào trọn hết bên trong hang nhỏ, Tuấn Khải liền ngừng lại một chút để Thiên Tỉ quen dần với thành viên to lớn của anh. Phải một lúc sau thì Thiên Tỉ mới có chút sức gật đầu ra hiệu cho Tuấn Khải tiếp tục; Thiên Tỉ đau lắm vì đây là lần đầu tiên của cậu mà; cậu không muốn làm chuyện này chút nào, cậu muốn xin anh rút nó ra ngoài nhưng cậu biết cần phải làm hết chuyện này thì mới động phòng xong và cậu cũng biết anh sẽ thoải mái nếu được làm chuyện này nên cậu lại phải cắn răng chịu đau thêm một chút nữa........

Những cái đẩy người của Tuấn Khải chậm chậm rồi từ từ tăng tốc nhanh lên, Thiên Tỉ dần dần đã cảm nhận được khoái cảm nhưng vẫn có chút đau; cho đến khi Tuấn Khải tăng tốc nhanh hết sức có thể thì cả phần hông và đôi chân của Thiên Tỉ đã mỏi nhừ, cả người cậu đều đã rã rời.

- Ưrrrrrr........ - Thiên Tỉ rên lên thêm một tiếng nữa khi Tuấn Khải giải phóng ở bên trong cậu, dòng dịch thể đầu tiên của anh đã vào sâu trong cậu và của cậu thì ra đầy trên tay anh.

- Tôi xin lỗi đã làm em đau........- Tuấn Khải lấy khăn giấy ở đầu giường lau tay mình và lau sạch những dấu vết còn sót lại trên người Thiên Tỉ rồi kéo chăn lên cậu........

- Dạ...em không sao......anh ngủ đi...hôm nay anh cũng mệt rồi, mai còn mời trà cha mẹ sớm nữa......- Thiên Tỉ cố gắng nở một nụ cười nhìn Tuấn Khải để anh an tâm; cậu cảm thấy hình như bên dưới bị chảy máu thì phải, nhưng mà cậu không nhúc nhích nổi nữa; thôi đi ngủ trước vậy, có gì rồi mai tính........

Thiên Tỉ mệt mỏi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, nhưng mà trong đầu cậu vẫn còn một đống suy nghĩ ngổn ngang........Đêm tân hôn này anh chịu động phòng với cậu là vì cái gì? Vì tình cảm? Vì bị ép buộc? Hay chỉ vì trách nhiệm?

........

Ò ó oooooo................

Tiếng gà trống gáy sáng sớm đã đánh thức Thiên Tỉ dậy, Thiên Tỉ không ngại dậy sớm vì cậu đã quen ngủ dậy sớm từ nhỏ, cộng với thời đi học hay dậy sớm để chờ Tuấn Khải đến trường nên ngủ dậy sớm đã trở thành một thói quen không thể bỏ của cậu. Thiên Tỉ đã thức dậy nhưng Tuấn Khải vẫn đang ngủ say bên cạnh nên cậu phải cẩn thận xuống giường để anh không thức giấc. Vừa bước xuống giường hai bên hông của Thiên Tỉ đau kinh khủng, cậu loạng choạng đứng dậy, vịn theo vách tường mà đi vào trong nhà tắm lau mặt và tắm rửa; cả người đau ê ẩm nên cậu phải đứng dựa vào tường một lúc rồi mới bắt đầu tắm được. Ngâm mình vào dòng nước ấm, Thiên Tỉ khẽ nhắm mắt lại và nghĩ về những gì diễn ra trong đêm động phòng ngày hôm qua, vậy là........cậu đã chính thức trở thành vợ của Tuấn Khải rồi........

Cuộc sống hôn nhân của Tuấn Khải và Thiên Tỉ chính thức bắt đầu........

Sau khi tắm xong, Thiên Tỉ pha sẵn nước ấm cho Tuấn Khải và đánh thức anh dậy để tắm rửa. Trong khi Tuấn Khải tắm thì Thiên Tỉ sắp sẵn cho anh một bộ quần áo mới để khi nào tắm xong thì anh sẽ ra mặc; sau đó cậu xuống bếp chuẩn bị bữa sáng và pha sẵn ấm trà ngon để lát nữa mời ba mẹ chồng. Hôm qua, Thiên Tỉ đã hỏi trước mẹ chồng là ba mẹ và Tuấn Khải thích ăn món gì; mẹ chồng bảo cả ba mẹ và Tuấn Khải đều không kén ăn, có món gì thì ăn món đó nên Thiên Tỉ cảm thấy cũng vui vì cậu có thể thoải mái nấu vài món ăn sở trường để mời gia đình nhà chồng vào buổi sáng đầu tiên làm con dâu rồi.

Ông bà Vương đã dậy từ sớm và ngồi trong phòng khách để chờ con trai và con dâu mời trà. Theo luật lệ của thôn thì trong ngày đầu về làm dâu, Thiên Tỉ phải cùng Tuấn Khải dâng trà mời ba mẹ chồng; và kể từ bây giờ Thiên Tỉ chính thức mang họ Vương và sẽ được ghi tên vào gia phả nhà họ Vương.

- Mời ba mẹ dùng trà ạ! - Tuấn Khải và Thiên Tỉ dâng trà cho ông bà Vương.

Sau khi đã dâng trà cho ba mẹ chồng xong; Thiên Tỉ đi vào bắt đầu dọn cơm sáng ra một cái bàn lớn trong phòng ăn gần bếp; cậu múc cơm sẵn ra bát và sắp xếp đũa thìa ngay ngắn; lúc bê mâm cơm từ bếp sang phòng ăn, lưng và hông Thiên Tỉ đau nhức đến phát khóc nhưng vì muốn làm tốt công việc của con dâu trong ngày đầu về nhà chồng nên cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng chứ không kêu ca câu nào.

Theo truyền thống của thôn Hoài Hoá thì bậc cao trong gia đình sẽ ngồi ăn trước và ăn trên bàn lớn, tức là ông Vương và Tuấn Khải sẽ ngồi ăn trên bàn lớn; bàn nhỏ để bên cạnh bàn lớn là dành cho bà Vương ngồi ăn. Còn Thiên Tỉ? Cậu ngồi cạnh ông Vương và Tuấn Khải để hầu cơm nước, lấy thêm cơm khi hai người ăn xong bát đầu hoặc rót nước hai người khi cần uống; nào ông Vương, bà Vương và Tuấn Khải ăn xong thì cậu phải dọn dẹp sạch sẽ rồi mới được ăn và cậu phải ăn dưới bếp chứ không được ăn ở trên phòng ăn. Lúc trước Thiên Tỉ chưa về làm dâu thì bà Vương cũng phải xuống bếp ăn cơm , nhưng bây giờ có con dâu rồi thì bà cũng xem như được hưởng phước, mọi công việc chăm lo cho gia đình giờ không phải đến tay bà nữa.

Ăn bữa sáng xong, ông Vương đưa Tuấn Khải đến Nhà Lớn của thôn - nơi để họp những chuyện quan trọng trong thôn hay để tổ chức buổi lễ trang trọng nào đó; hôm nay Tuấn Khải cần đến đó để ghi tên vợ mình vào gia phả họ Vương trước mặt các trưởng lão và anh cũng phải học những điều cần thiết để chuẩn bị kế nhiệm ông Vương, trở thành Trưởng Thôn tương lai - người đứng đầu và quản lý cả cái thôn này.

Ông Vương và Tuấn Khải vừa rời khỏi nhà thì bà Vương cũng quay về phòng đan khăn len cho ông Vương trong khi Thiên Tỉ vào bếp ăn vội bát cơm rồi rửa hết đống bát đĩa . Thiên Tỉ không nghĩ cuộc sống làm dâu lại vất vả như vậy; ở nhà cậu, dù nghèo nhưng ba mẹ đều yêu thương hai chị em cậu, hằng ngày có chị gái nấu cơm cho cậu ăn, hay trêu đùa làm cậu vui, cậu chỉ phải rửa bát mỗi khi ăn cơm xong và thỉnh thoảng cậu mới phải vào bếp thôi. Về nhà Tuấn Khải làm dâu thì việc gì Thiên Tỉ cũng phải tự tay làm mà lại không có ai nói chuyện cùng, tự nhiên cậu thấy hơi tủi thân........

Sau khi rửa bát xong, Thiên Tỉ đi thu hết quần áo bẩn ở phòng của ba mẹ chồng và ở phòng của vợ chồng cậu để mang ra ngoài sân giặt bằng tay, ở thôn này làm gì cũng dựa vào sức lực con người, các trưởng lão không cho mua mấy cái máy móc hiện đại này nọ về, họ bảo mua về mọi người sẽ ỷ lại vào máy móc rồi sinh ra bệnh lười........

Sau khi giặt đồ và phơi đồ thơm tho ngoài sân xong , Thiên Tỉ quay vào phòng ngủ của mình để tiếp tục dọn cái tấm trải giường đã bị bẩn do đêm động phòng hôm qua; nó dính máu của cậu, cậu nghĩ đến mà đau cả người, giờ mà nhớ đến là cậu lại sợ........

Loanh quanh giặt đồ, đi chợ, dọn dẹp nhà cửa xong thì đã tới trưa, sau khi thấy mọi thứ trong nhà đều đã gọn gàng, sạch sẽ; Thiên Tỉ liền vào bếp nấu cơm chuẩn bị cho ông Vương và Tuấn Khải trở về dùng bữa.

- Con dâu nấu ăn ngon thật đấy! - Ông Vương vừa lấy thìa chỉ vào bát canh thịt dê nóng hổi vừa ăn ngon lành.

- Dạ con cảm ơn ba ạ! - Thiên Tỉ cúi đầu cảm ơn ba chồng, cậu vẫn quỳ gối bên cạnh bàn ăn để hầu cơm ông Vương và Tuấn Khải.

Sau bữa cơm trưa, Thiên Tỉ được nghỉ ngơi một chút vào buổi chiều; đến tối thì cậu xuống bếp nấu bữa tối, xong bữa tối thì cậu về phòng chuẩn bị nước nóng cho Tuấn Khải tắm và sắp sẵn quần áo để ngày mai anh mặc ra ngoài, cậu cần chuẩn bị giúp anh mọi thứ chỉnh tề để anh ra ngoài không bị mất mặt và không bị người ta nói rằng có một người vợ không ra gì. Vì Tuấn Khải chỉ mặc có một kiểu là quần jean hoặc quần kaki và áo sơmi dài tay nhưng xắn tay áo lên nên Thiên Tỉ cũng không mất nhiều thời gian để sắp quần áo cho anh. Thiên Tỉ vừa sắp quần áo vừa mỉm cười, cậu thấy Tuấn Khải tuy chỉ có một kiểu mặc đồ nhưng vì anh có thân hình rất đẹp nên mặc gì cũng đẹp hết.

Tuấn Khải tắm xong đi ra, Thiên Tỉ liền lấy khăn sạch giúp anh lau khô tóc.

- Hôm nay ông xã đi sang Nhà Lớn cả ngày như vậy có mệt lắm không ạ? - Sau khi đã lau khô tóc cho Tuấn Khải, Thiên Tỉ đang đứng bóp hai bên vai cho anh.

- Cũng không có gì, tôi đến Nhà Lớn để ghi tên em vào gia phả nhà mình; học thêm Luật lệ của thôn và xem những sổ sách lâu năm thôi. - Chắc là Tuấn Khải cũng đã chấp nhận Thiên Tỉ trở thành vợ mình nên không tiết kiệm lời như trước, anh nói chuyện với cậu nhiều hơn và cũng thoải mái hơn trong cách cư xử với cậu........nhưng giữa cả hai người dường như vẫn còn khoảng cách khá lớn để nói đến tình yêu thật sự. Chỉ có tình yêu một phía là không đủ; tình cảm Thiên Tỉ dành cho Tuấn Khải cũng như những bậc thang cao dần; Tuấn Khải càng đi lên cậu càng đuổi theo, dù biết rất khó để chạm tới anh được nhưng cậu cũng chỉ biết cố gắng chạy lên những bậc thang để đuổi kịp anh trong khi anh lại không dừng lại chờ cậu, thậm chí anh còn đi nhanh hơn vài bước làm cậu càng ngày càng thấy mệt hơn........

Thiên Tỉ hiểu........Tuấn Khải đồng ý kết hôn với cậu........chỉ là vì........trách nhiệm........

Tình yêu của Tuấn Khải........Thiên Tỉ vẫn nghĩ cậu chỉ có thể ảo tưởng nó........Nhưng mà không sao hết, được ở bên cạnh chăm sóc Tuấn Khải mỗi ngày, được anh hỏi vài câu, được nghe những câu trả lời ngắn ngắn của anh như vậy thôi cũng đủ làm Thiên Tỉ vui lắm rồi........

Nhiều lúc Thiên Tỉ cũng tự đùa với bạn thân mình rằng cậu sinh ngày nào mà lại may mắn quá vậy? Vừa kết hôn được với người cậu yêu, mà chồng cậu cũng vừa có gia cảnh tốt, có ruộng có đất, vừa tốt bụng, vừa thông minh lại là trưởng thôn trong tương lai nữa; chắc sẽ có nhiều người ghen tỵ với cậu lắm........Nhưng càng đùa với bản thân, Thiên Tỉ lại càng thấy vết thương trong trái tim cậu mãi không thể lành lặn bởi dù chồng cậu tốt đến đâu nhưng anh quá lạnh lùng, thờ ơ và không bao giờ để ý cậu đang nghĩ gì hay quan tâm xem cậu có bị làm sao hay không........

........Hạnh phúc? Hai từ này liệu có đơn giản như người ta vẫn nói hay không?........

- Cả ngày nay em cũng làm việc mệt rồi, mau ngủ sớm đi! - Thiên Tỉ đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì Tuấn Khải bất ngờ lên tiếng; lúc cậu định thần lại và ngẩng mặt lên thì anh đã đi ra chỗ công tắc, bật đèn ngủ và tắt đèn chính của phòng.

- Dạ vâng, ông xã ngủ ngon ạ!

- Ừ, em ngủ ngon!

Thiên Tỉ vẫn nằm bên trong sát vách tường còn Tuấn Khải vẫn nằm ngoài, ở giữa hai người là một khoảng cách nhỏ nhưng lại là khoảng cách đủ xa giữa trái tim cậu và trái tim anh. Nhìn Tuấn Khải ngủ say thật sự rất đẹp và thu hút; Thiên Tỉ cứ nằm ngắm anh mãi mà không ngủ; cậu biết thời điểm này cậu nên mãn nguyện với những gì cậu đang có. Ngày trước chẳng phải cậu chỉ muốn Tuấn Khải làm bạn của cậu thôi hay sao? Bây giờ cậu đã được làm vợ anh rồi, cậu còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ muốn anh nói anh thích cậu? Đừng ngốc nữa, cậu biết là không thể mà! Nếu cậu còn suy nghĩ quá nhiều thì tất cả những thứ cậu đang có có thể sẽ biến mất đó........

Thiên Tỉ chỉ muốn có một cuộc sống hạnh phúc và đơn giản nhưng mà sao khó khăn quá!
----------------------------------------------------------------

........Một Tuần Sau........

Từ hôm qua, ông bà Vương đã sang thăm họ hàng bị bệnh ở thôn bên cạnh và quyết định sẽ ở bên đó 1 tháng, một phần vì hai ông bà muốn chăm lo cho người họ hàng kia khi họ bệnh tật; một phần nữa cũng là vì ông bà muốn tạo không gian riêng cho vợ chồng Tuấn Khải và Thiên Tỉ để hai người có thể bồi đắp thêm tình cảm nhiều hơn khi ở bên nhau........

- Mời ông xã dùng cơm ạ! - Thiên Tỉ lấy một bát cơm đầy và đưa đũa cho Tuấn Khải bằng hai tay, đã đến giờ ăn bữa trưa rồi........

- Giờ không có ba mẹ ở đây thì em cứ ngồi trên bàn ăn cùng với tôi đi, cứ quỳ như thế sẽ tê chân lắm. - Tuấn Khải vừa nhận bát cơm và đôi đũa từ tay Thiên Tỉ vừa nói.

- Dạ vâng ạ! - Thiên Tỉ cúi đầu trả lời Tuấn Khải rồi cậu chạy qua bếp lấy chén cơm cho mình và lên ngồi ăn cơm cùng anh........

Thiên Tỉ bỗng dưng thấy thật hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên cậu được ngồi ăn cơm chung bàn với Tuấn Khải........

- E... em nấu như vậy, anh ăn thấy có được không? - Thiên Tỉ ngậm đầu đũa ngập ngừng nhìn Tuấn Khải; lúc cậu về làm vợ và nấu cơm cho anh ăn, chưa bao giờ anh khen hay chê các món ăn mà cậu làm cả........

Tuấn Khải không trả lời mà chỉ gật đầu rồi gắp đồ ăn để ăn tiếp nhưng chỉ từng đó thôi cũng đã khiến Thiên Tỉ mãn nguyện rồi, anh không những không chê mà còn ăn đồ ăn cậu nấu rất ngon lành nữa, như vậy đối với Thiên Tỉ là quá hạnh phúc và cậu chỉ cần có vậy thôi........

Sau bữa trưa, Tuấn Khải lại đến Nhà Lớn với các trưởng lão trong thôn để bàn về chuyện quản lý thôn; còn lại một mình Thiên Tỉ ở nhà dọn dẹp mọi thứ và giặt giũ quần áo. Khi giặt quần áo, Thiên Tỉ sẽ giặt đồ của Tuấn Khải trước, xong xuôi cậu mới dùng chỗ nước xà phòng vừa giặt đồ cho anh để giặt đồ cho chính mình. Đồ của Tuấn Khải cái gì cũng đẹp, cũng đáng quý nên Thiên Tỉ luôn giặt rất cẩn thận, tỉ mỉ vì sợ đồ bị sờn hay bị rách; còn đồ của cậu thì chỉ cần bỏ hết vào chậu, giặt qua rồi dùng chân đạp đạp một lúc là sạch vì đồ của cậu chỉ toàn đồ thun, lại rất rẻ tiền và chỉ có hai màu đen và xám, cậu hay mua đồ tối màu vì đồ đó sẽ mặc được lâu, thuận tiện làm việc mà không sợ bị bẩn.

Sau khi giặt đồ xong thì Thiên Tỉ sẽ đi phơi đồ ở sân sau; đồ của Tuấn Khải thì cậu sẽ phơi ở chỗ không quá nắng vì sợ đồ bay màu, không quá mát vì sợ đồ bị ẩm mốc. Thiên Tỉ phơi đồ rất cẩn thận, cậu còn lấy cái móc treo quần áo lên và dùng kẹp giữ chặt hai bên vì sợ có cơn gió nào mạnh thổi bay mất đồ anh; còn đồ của mình, Thiên Tỉ cứ móc thẳng lên dây xà ngang giữa sân, ở chỗ nắng nhất; như vậy cho nhanh khô!

Phơi quần áo xong, Thiên Tỉ tiếp tục đi quét dọn, lau nhà, tưới cây, cho gà ăn,......Làm hết một loạt các công việc nhà thì Thiên Tỉ đi chuẩn bị bữa cơm tối để lát nữa Tuấn Khải trở về sẽ ăn.

Tối nay, Tuấn Khải về nhà sớm hơn với hơn chục quyển sách trên tay.

- Ông xã đói chưa ạ? Để em dọn cơm lên cho ông xã ăn nhé. - Thiên Tỉ đến gần và khẽ cúi đầu hỏi Tuấn Khải. Điều khiến Thiên Tỉ vui nhất chính là được gọi Tuấn Khải là "ông xã"; từ "ông xã" này chỉ có một mình cậu được gọi thôi, cậu cũng không xin anh gọi mình là "bà xã" mà cậu chỉ mong anh đừng lấy đi cái quyền được gọi "ông xã" của cậu, hãy để cậu được gọi anh là "ông xã" như vậy; có như thế, cậu sẽ cảm thấy mình vẫn được hạnh phúc. Và dĩ nhiên........Tuấn Khải không có ý kiến gì về việc Thiên Tỉ gọi mình là "ông xã" cả, cậu thích như nào thì gọi như vậy, anh nghe dần cũng quen rồi........

- Chút nữa tôi mới ăn, nếu em đói thì em cứ ăn trước đi, tôi còn ít việc phải làm. - Nói xong Tuấn Khải liền mang sách ra bàn làm việc và tiếp tục công việc.

- Vâng, em đi pha cho ông xã ấm trà để ông xã uống cho tỉnh táo.

Thiên Tỉ xuống bếp pha cho Tuấn Khải một ấm trà ngon và chuẩn bị một đĩa bánh hoa cúc để Tuấn Khải vừa làm việc vừa ăn cho đỡ đói. Sau khi mang trà và bánh vào để lên bàn làm việc của Tuấn Khải, Thiên Tỉ lại ra ngoài mang vào đôi dép vải may bằng tay thay cho anh; đôi dép này là mẹ chồng đã hướng dẫn cậu làm, dép vải may bằng tay sẽ đẹp và mang sẽ êm hơn. Thiên Tỉ cúi xuống tháo giày ra cho Tuấn Khải và đeo dép vải vào chân cho anh; còn Tuấn Khải cứ tập trung vào làm việc, vì việc đeo dép này từ lúc Thiên Tỉ về làm vợ anh thì ngày nào cũng làm cho anh nên anh cũng quen rồi.

Đeo dép cho Tuấn Khải xong, Thiên Tỉ lại nhẹ nhàng cầm đôi giày của anh đi cất vào tủ giày rồi lấy chiếc ghế ngồi vào một góc và........ngắm Tuấn Khải. Chỉ cần nhìn Tuấn Khải mang đôi dép vải do mình tự tay may là Thiên Tỉ thấy vui lắm, cậu như có thêm động lực để hàng ngày có thể chăm sóc anh một cách tốt nhất, hạnh phúc đối với cậu như vậy là quá nhiều rồi........

...

- Xin chào ạ! - Thiên Tỉ lễ phép cúi chào những người bạn của Tuấn Khải.

Hôm nay lớp cũ của Tuấn Khải họp lớp tại nhà anh; Thiên Tỉ có nhận ra vài người, trong đó cũng có người ngày trước đã lấy quyển vở văn của cậu đưa Tuấn Khải xem khiến cậu buồn và khóc vì Tuấn Khải đã nặng lời với mình. Nhưng không nhờ những lời nói như vậy của Tuấn Khải thì làm sao cậu học được hết lớp 12, nếu lúc đó cậu nghỉ học luôn mà làm vợ Tuấn Khải chắc còn xấu hổ hơn nữa........

- Mời mọi người dùng nước ạ. - Thiên Tỉ mang mấy ly trà và vài lon nước ngọt ra cho khách.

- Nghe nói Thiên Tỉ nấu ăn rất ngon, bọn này rất tò mò muốn ăn thử đồ ăn đấy! - Một người bạn của Tuấn Khải lên tiếng.

- Hay là mình vừa ăn vừa trò chuyện đi, Cái bụng mà đói là không nghĩ được gì đâu. - Mấy người bạn ở lớp Tuấn Khải đùa với nhau vài câu trong khi Thiên Tỉ đang ở dưới bếp tất bật nấu thức ăn và dọn ra bàn; vì nhóm họp lớp có 8 người nên cậu phải chuẩn bị khá nhiều thức ăn và rượu lắm; trong nhóm bạn có cả hai cô bạn lúc trước thường đi theo Tuấn Khải nữa, họ là cán bộ lớp, giúp Tuấn Khải rất nhiều việc, và từ lúc đến nhà, hai cô bạn này có vẻ không thích Thiên Tỉ một chút nào.

- Thiên Tỉ, cậu cứ vào ăn cùng chúng tôi cho vui. - Mấy người bạn của Tuấn Khải mời Thiên Tỉ vào bàn, cậu gật đầu mỉm cười ngồi cạnh Tuấn Khải.

Cả nhóm người bắt đầu ăn đồ ăn, uống rượu và kể lại chuyện cũ, trong số họ hầu như ai cũng đều đã kết hôn như Tuấn Khải và Thiên Tỉ; những chuyện họ kể lại với nhau, Thiên Tỉ đều nghe không hiểu gì cả, ngoài chuyện cậu biết Tuấn Khải thích Doãn Kha ra thì cậu không biết thêm gì cả.

- Thiên Tỉ, cậu biết Tuấn Khải lúc đó trông rất buồn cười không? - Một cậu bạn của Tuấn Khải ôm bụng cười vì câu chuyện cậu ta sắp kể: - Tuấn Khải bị trượt vỏ chuối té xuống đất lúc đang dẫn đầu hàng để vào lớp. - Thiên Tỉ che miệng mỉm cười, cậu không ngờ người nghiêm nghị như Tuấn Khải lại bị trượt vỏ chuối trước mặt người khác.

- Doãn Kha là tội nhất, bị cả người của Tuấn Khải đè lên suýt nghẹt thở, họ còn súyt hôn nhau ấy...... - Nghe đến đây thì Thiên Tỉ không cười nữa, mặt cậu thoáng có chút buồn. Có người bạn nhìn thấy mặt Thiên Tỉ biến sắc liền khẽ đá chân cậu bạn đang kể chuyện để nhắc nhở sự có mặt của cậu.

- Lớp mấy anh vui quá, ai cũng thân nhau cả........ - Thiên Tỉ cười gượng, cậu tốt nhất nên giả vờ là không nghe gì cả; vừa để cho mọi người không mất tự nhiên và vừa để cho cậu đỡ buồn hơn.

- À...à...ừ, lớp bọn này vui lắm haha.- Cậu bạn vừa gãi đầu, cười trừ cho qua.

Thiên Tỉ ngồi một chút rồi đứng dậy đi làm việc nhà, cậu không muốn ở yên đó để nghe những kỷ niệm vui của lớp Tuấn Khải, nhất là kỉ niệm giữa Tuấn Khải và Doãn Kha. Thiên Tỉ biết Tuấn Khải và Doãn Kha là một đôi rất đẹp trong mắt mọi người; Doãn Kha rất tự trọng và không bao giờ đi theo Tuấn Khải, chắc điều đó khiến trái tim Tuấn Khải rung động bởi người con trai xinh đẹp kiêu ngạo; nếu Doãn Kha không đi di cư chắc chắn hai người sẽ lấy nhau và hạnh phúc lắm.

Không biết nếu Tuấn Khải và Doãn Kha lấy nhau thì Tuấn Khải có cười nhiều không nhỉ?

Chắc là có!

Không biết nếu Tuấn Khải và Doãn Kha lấy nhau thì Tuấn Khải có gọi Doãn Kha là bà xã không nhỉ?

Chắc là có!

Không biết nếu Tuấn Khải và Doãn Kha lấy nhau thì Tuấn Khải có dành nhiều thời gian bên cạnh Doãn Kha không nhỉ?

Chắc là có!

Không biết nếu Tuấn Khải và Doãn Kha lấy nhau thì trong đêm tân hôn Tuấn Khải có nói với Doãn Kha rằng "Anh yêu em" không nhỉ?

Chắc là có!

Còn Thiên Tỉ, cậu nghĩ........những việc đó chắc chắn là '"Không!'" với cậu........

........Dịch Dương Thiên Tỉ và Doãn Kha là hai con người hoàn toàn khác nhau........Khác từ khuôn mặt đến tính cách, khác từ học thức đến địa vị. Thiên Tỉ cậu có thể làm mọi thứ cho Tuấn Khải, chắc chỉ có hạnh phúc là không thể thôi........Nếu để Thiên Tỉ được lựa chọn, chắc cậu sẽ chọn bỏ cuộc, cậu muốn Tuấn Khải hạnh phúc và vui vẻ với tình yêu thật sự của anh........

Trong thôn Hoài Hoá này, nếu một đôi vợ chồng ly dị thì người vợ sẽ phải chịu cảnh cô đơn đến hết đời, vì theo quan điểm của các trưởng lão thì người vợ bị bỏ là người không tốt, sẽ không có ai đến tìm hay yêu thương gì nữa đâu........ Không sao! Vì hạnh phúc của Tuấn Khải thì bấy nhiêu đó có là gì........chỉ cần cho cậu nhìn theo lưng anh mỗi ngày, như vậy đối với cậu là đủ rồi........

------------------------------------------------------------

- Anh Ô Đồng, sao anh lại ra đây? Mọi người đang ở trong nhà nói chuyện vui lắm mà? - Thiên Tỉ đang giặt quần áo thì thấy Ô Đồng - người bạn thân nhất của Tuấn Khải đi ra ngoài sân trong khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ bên trong nhà nên cậu ngạc nhiên hỏi.

- Mọi người ồn quá nên anh ra ngoài cho yên tĩnh một chút. Mà Thiên Tỉ này, em về nhà Tuấn Khải làm dâu có cực không? - Ô Đồng trả lời rồi hỏi lại Thiên Tỉ, vừa hỏi Ô Đồng vừa chỉ vào chậu quần áo mà Thiên Tỉ đang giặt bằng tay.

- Dạ không cực ạ. - Thiên Tỉ vừa mỉm cười vừa nhẹ lắc đầu.

Nếu nói trong nhóm bạn thân của Tuấn Khải thì người ít nói và có vẻ chững chạc nhất sau Tuấn Khải chính là Ô Đồng. Thời còn đi học thì cả Tuấn Khải và Ô Đồng đều là những bậc đàn anh đáng kính không bao giờ trêu chọc người khác hay làm khó ai, cả hai đều rất tốt bụng và hoà đồng nên khi nói chuyện với Ô Đồng thì Thiên Tỉ khá thoải mái và không phải ngại ngùng điều gì cả.

- Chuyện vừa rồi ở bàn ăn mấy người đó không cố ý nhắc tới đâu, tại uống hơi nhiều rượu nên họ nói nhảm thôi; em đừng để trong lòng.- Ô Đồng an ủi Thiên Tỉ.

- Dạ không có gì đâu ạ, chuyện đó cũng là kỉ niệm vui của các anh mà. Em cũng biết anh Doãn Kha, anh ấy là một người rất tốt........- Thiên Tỉ lại vừa nói vừa cười, cậu cười gượng vậy thôi chứ trong lòng cậu cũng buồn lắm.

- Đây là con đường không thể quay lại........- Ô Đồng bất chợt nói một câu.

- Dạ? - Thiên Tỉ ngơ ngác không hiểu câu nói vừa rồi của Ô Đồng, Ô Đồng nói ra một hơi khó hiểu khiến cậu cứ lơ ngơ nhìn anh.

- Không có gì! Để anh giúp em vắt quần áo của Tuấn Khải. - Ô Đồng lắc đầu rồi xắn tay áo lên và cúi xuống giúp Thiên Tỉ.

- Dạ thôi, bẩn tay anh đó! Anh vào trong với mọi người đi, cứ để em làm cũng được, một lúc nữa là xong rồi ạ. - Thiên Tỉ vội xua tay khi thấy Ô Đồng đang cầm một cái quần jean của Tuấn Khải lên để vắt sạch nước.

- Để anh giúp cho, Tuấn Khải toàn mặc quần Jeans, chắc em giặt mệt lắm.- Ô Đồng giúp Thiên Tỉ vắt quần Jeans sạch nước và lấy móc để móc lên dây gần đó.

- Dạ, em làm nhiều quen tay rồi ạ, em không thấy mệt đâu anh, em thấy vui lắm ạ. - Thiên Tỉ vừa trả lời Ô Đồng vừa giặt tiếp chậu quần áo.

Ô Đồng nhìn Thiên Tỉ vất vả với chậu quần áo mà khẽ lắc đầu.

- Em cứ tiếp tục kiên trì với tình cảm của mình đi........biết đâu sau này em sẽ được hạnh phúc bên người mà em đã thầm yêu thầm nhớ bấy lâu nay........

Nghe xong câu nói của Ô Đồng, Thiên Tỉ chợt dừng tay đang giặt đồ, ngẩng mặt lên nhìn Ô Đồng rồi gật đầu:

- Cảm ơn anh đã cho em lời khuyên, em cũng hi vọng sau này........sẽ như vậy........

HaGiangKTs KaryJackson0911KaiXi520 phuonguyen2k3 Nhunglenkin1998 VyyThanhh8 TngVnNguynth1 oMinh32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top