Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bức thư của Vương Nguyên


[Vương Nguyên trong truyện của TÔI, cậu ấy rất không giống tính cách của VN ngoài đời, có chút giống như người mà tôi tưởng tượng, phù hợp với logic truyện, trước khi đọc xin hảo chú ý, xin đừng ném đá nhân vật trong truyện, nếu không thể chấp nhận thì "nút back ờ góc trái, nút off ở góc phải", bất quá có thể xem đây chỉ là một nhân vật cùng tên]

Tất cả là hư cấu, xin đừng đánh đồng vào người thật! 


.____________________.____________________.______________________.

London, ngày ... tháng ... năm ...

Gửi Tuấn Khải.

Có lẽ đây là bức thư đầu tiên và cuối cùng em đích thân viết tay gửi cho anh kể từ ngày qua đây đến nay.

Em không hề có ý định làm hoà đâu, cũng không có ý sẽ tha thứ cho anh, nhưng em không nỡ khiến Thiên Tỉ tổn thương hơn nữa. Cậu ấy đau khổ nhiều rồi. Em nhất định buộc bản thân phải nói cho anh biết.

Trước hết, Tuấn Khải à, anh trong mắt em, chính là kẻ tàn nhẫn nhất em từng gặp.

Có lẽ anh quên rồi chăng, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, không phải là trên bến xe như anh vẫn kể đâu. Lần đầu tiên là vào ngày cách đây 17 năm, khi ấy anh 8 tuổi. Anh chạy đến nhà em (cũng là nhà của Thiên Tỉ), lúc ấy vô tình tông trúng em đang chạy từ con hẻm nhỏ ra, khiến cả anh và em đều ngã xuống. Tay anh trầy một vết dài, nhưng anh lại bước đến đỡ em dậy. Khi ấy, em thật sự đã nghĩ mình gặp được người tốt rồi, sau này còn có thể kết huynh đệ thân thiết chăng...

Nhưng sau 11 năm, khi em gặp anh ở công ti, vô tình giữ thói quen chạy nhảy, tông vào người anh, còn nghĩ nhất định anh sẽ cúi người nhặt hộ em những vật dụng rơi ra khỏi hộp cacton em mang, nào ngờ anh lạnh nhạt nhìn em, rồi bỏ đi thẳng. Rất vô tâm, rất cao ngạo.

Còn có người kể rằng anh đối với nhân viên cấp dưới rất lạnh lùng, nghiêm khắc. Bản thân em lại không có phép tắc, nghe anh mắng là chuyện đương nhiên.

Sau đó, sau khoảng hơn 3 năm, anh trông thấy em ngồi ở bến xe, khi ấy đột nhiên nhận được tin từ gia đình, kiềm lòng không được, oà khóc ngay giữa phố... Khi ấy mới hơn 5h sáng thôi, Trùng Khánh đầy sương giăng, khoảng cách 5m đã không trông thấy người... Anh ở bên cạnh, đột nhiên phóng sang phía em một chiếc máy bay giấy, vỏn vẹn trong đó 2 chữ "Nín đi!"

Ồ... anh chỉ nhớ đến thế thôi, có đúng không?

Những chuyện anh từng tàn nhẫn như thế nào, anh căn bản không hề để tâm!


Kể cả khi em đã biết rõ con người anh, rốt cuộc cũng không thoát khỏi sự dịu dàng ấm áp của anh, anh quan tâm em nhiều như thế, rốt cuộc em cũng chuyển từ đề phòng thành thân thiết, rồi yêu anh...

Ừ, vốn dĩ đều là do em.

Sau này chia tay, anh chỉ dùng một câu nói, liền khiến em nhận ra bản thân có bao nhiêu ngốc nghếch. Anh nói, nếu quay lại từ đầu, anh tuyệt đối sẽ không phóng ra chiếc máy bay giấy đó. Anh nói, nếu từ đầu đã hiểu rõ chúng ta không hợp nhau đến thế, anh tuyệt đối quay lưng bỏ đi!

Ha... hoá ra trên đời không hề có người vô tâm, chỉ là tâm của họ không dành cho mình mà thôi!


Được rồi, em sẽ bắt đầu kể cho anh nghe bí mật của gia đình em.

Cha em họ Yi, không phải họ Wang. 

Em theo họ mẹ.

Ba mẹ lấy nhau vì hôn nhân chính trị, vốn dĩ không hề có quan hệ gì cả. Mẹ thương ba, sau này rất thương ba. Có lẽ ba cũng như thế. Nhưng ba mẹ... sợ nhau. Sợ nhau tổn thương, cũng sợ tổn thương nhau. Chưa từng nói lời yêu thương, chưa từng bộc lộ cảm xúc. Quà cáp vàng bạc, kỉ niệm ngày cưới, kỉ niệm hôn nhân đều là tiệc rượu xa xỉ...

Sau đó... mẹ em có người thứ 2, ba cũng vậy.

Mẹ và ba có em, ba cùng người phụ nữ khác có Thiên Tỉ.

Chúng em vốn dĩ cách nhau hơn 1 tháng, có khi là cách nhau 1 tuổi... nhưng mẹ Thiên Tỉ bị áp lực, sinh non. Chúng em chỉ cách nhau 20 ngày. Sau này, vì việc đó mà mẹ cậu rất yếu.

Nhưng mẹ em thì không quan tâm.

Yêu quá thì sinh hận!

Mẹ làm khổ ba và cô (mẹ Thiên Thiên). Mẹ nói rất nhiều, đòi ly hôn... nhưng ba lại chỉ là một người tham công tiếc việc, ông không hề có ý định làm tổn thương hai người phụ nữ ông yêu. Vậy nên mẹ em bỏ đi.

Mẹ nói, mẹ luôn ở bên theo sát em. Chỉ là em ráng chờ, chờ mẹ hồi tâm, khi tha thứ rồi mẹ sẽ quay về.

Vậy nên em sống cùng nhà với Thiên Tỉ.

Nhà cậu ấy so với gia đình em không mấy xa hoa. Mẹ cậu không hề tham thích phú quý, cô luôn nói thế, cô chỉ muốn gặp được một gia đình yêu thương nhau, nhưng hình như không cách nào có được rồi. Cuối cùng... cô tự vẫn.

Hôm ấy, cả gia đình lao đao. Thiên Tỉ gần như suy sụp. Tất cả mọi người, kể cả ông bà nội, đều từ bỏ thanh danh, trực tiếp chăm sóc cho đứa trẻ ngoài giá thú kia. Nhưng Thiên Tỉ không còn vui vẻ như trước nữa. Cậu trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Đối với mọi chuyện, đều có cảm giác bình tĩnh lạ lùng. Cậu không còn là cậu nhóc 7 tuổi anh gặp nữa đâu... cậu cũng không còn có thể dễ dàng vui vẻ khi về nhà nữa...

Thiên Tỉ đối với em, không yêu không hận. Nước sông thì không chạm nước giếng.

Mẹ em quay về. Bà không căm ghét ai cả... bà nói với Thiên Tỉ, nói rằng cậu cứ sống thật tốt ở nhà là được.

Sau đó, Thiên Tỉ dọn ra ở riêng.

Chính em cũng không rõ vì sao.

Có lẽ cậu cũng không có cái cam đảm bản thân luôn tưởng. Có lẽ cậu cũng sợ. Sợ tổn thương. Sợ quá khứ. Sợ đối mặt.

Tuy em chưa từng gặp trực tiếp anh trước đây bao giờ, nhưng em biết anh. Em biết tên anh, cũng biết về anh nhiều điều. Bởi vì có lần vô tình nhìn thấy bức thư pháp của cậu viết, có ghi 3 chữ Vương Tuấn Khải rất đẹp.

Sau này có cơ hội gặp lại. Nhìn thấy Thiên Tỉ kinh ngạc ngàn phần, em biết cậu cũng nhận ra anh. Nhưng anh thì không.

Ha, thật buồn cười. Anh lại đem em nhầm lẫn với cậu.

Sau đó khi có cơ hội gặp trực tiếp Thiên Tỉ, trong mắt anh có kinh ngạc, có bất ngờ, còn cậu, chỉ toàn mệt mỏi và chán ghét.

Ồ... hai người cũng thật kì lạ...

Thật giống với mẹ, ba và cô.


Em đúng ra không nên nhận lời yêu từ anh. Em đáng ra không nên xiêu lòng. Ngàn vạn lần không nên xiêu lòng.

Cuối cùng đem tình cảm của Thiên Tỉ ra mà trả thù.

Cũng không biết bản thân vì sao chỉ vì chuyện của người lớn, lại trở thành nỗi ám ảnh trong lòng em. Em luôn tin cậu chính là nguyên nhân tất cả. 

Cả chuyện mẹ đau khổ, cả chuyện cô mất đi, cả chuyện anh yêu em... tất cả đều liên quan đến cậu.

Ồ... Vương Nguyên em cũng thật kì lạ. Không biết vì sao lại trở thành như thế này.

Ngoài kia, gió đông cũng đã thổi rồi. Vậy nên, em tin rằng những chuyện thù hân kia, cuối cùng cũng dừng lại thôi.


Tuấn Khải, hi vọng anh hãy đối với Thiên Tỉ tốt hơn, tốt nhiều hơn một chút, nếu được, hãy thay cả phần em nữa.

Em có lỗi với cậu ấy. Cậu ấy dùng một đoạn thời gian dài, xem anh là điểm tựa, nỗ lực vất vả học tập, cố để bản thân nên hoàn mỉ chỉ vì một người không rõ thực hư...

Nhưng cậu luôn nói, đó là nhân duyên.


Ừ, là em vô tình cắt ngang giữa anh và cậu, đột nhiên khiến giữa hai người có thứ ngăn cách này...

Ồ... Vương Tuấn Khải này, anh nhất định đừng làm cậu ấy tổn thương nữa, có được không?

Cậu bạn ấy rất nhạy cảm, rất ấm áp. Những biểu hiện lạnh lùng bên ngoài chỉ đều vì xẹo sâu trong tim mà tạo nên. Sau này, anh nếu nhìn thấy bóng lưng cậu ấy, mới hiểu cậu có bao nhiêu cô độc.

Từng có lần vô tình nhìn thấy gối đầu cậu thắm ướt một mảng nước mắt.

Vì cảm giác không an toàn mà khi ngủ nhất định phải bật đèn, nhất định phải có gấu bông bên cạnh.

Bên cạnh cậu chỉ có một mình cậu. Chính cậu cũng không còn an tâm đem bản thân giao cho ai được nữa. Thiên Tỉ thật ra rất nhút nhát. Con người cậu ấy là như thế.


Đọc những dòng trên em viết cho anh, có phải hình tượng trẻ con duy trì trong tâm trí anh trước nay đều đã phá vỡ rồi phải không?

Thất vọng không?

Ồ... hi vọng chỉ khiến mình anh thất vọng thôi, bởi vì cả em và Thiên Tỉ đã trải đủ tổn thương lẫn thất vọng rồi.



Tiểu Khải, em đang rất vui vẻ, cũng hi vọng anh hạnh phúc. 

Vương Nguyên, London.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top