Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đại kết cục


Thiên Tỉ dạo này có cảm giác anh không còn hay qua nhà mình nữa. Nhiều buổi sáng cũng đến rất muộn, hoặc nhắn tin với cậu về việc ngồi xe tài xế lái.

Cậu không hỏi, anh cũng không nói.

Lý do không được làm rõ, Thiên Tỉ cảm thấy bản thân thất bại nằm ườn trên giường, chẳng muốn dậy nữa. Cuối cùng chán ngán, trèo xuống khi chuông đồng hồ reo lên. Cậu rơi vào trạng thái vật vờ thiếu ngủ này đã một tuần rồi.

Anh vẫn gặp cậu bình thường, vẫn đưa cậu đi ăn, vẫn cùng Thiên Tỉ mua sắm mấy thứ linh tinh. Chỉ là, thời gian anh bước vào căn phòng của cậu, không dày đặt như trước. 

Thiên Tỉ đột nhiên có dự cảm không lành. Liệu có phải hay không, lại sắp rời cậu đi nữa rồi? Thiên Tỉ bị chính suy nghĩ này hại cho mất ngủ. Công việc khoảng thời gian này không hiểu vì sao tăng cao. Lưu Chí Hoành cũng biết chuyện của anh và cậu, ban đầu náo loạn cậu một thời gian, sau đó liền yên tĩnh lại... bây giờ đã có thể bình tĩnh đối mặt.

Tính ra, từ ngày bên anh đến nay, cũng gần nửa năm.

Nửa năm tựa hồ giấc mơ. Thiên Tỉ nhìn lại đoạn thời gian ấy, có chút không dám tin. Nhưng nhớ đến cái hôn vội vàng bên dưới lầu khi nãy của anh, lại khiến cậu thất vọng.

Không phải vì anh bất ngờ rời đi như nhiều năm trước. Chỉ là cậu sợ cuộc đời của cậu nhiều năm sau, anh lại thờ ơ như thế, để rồi cả hai vẫn 2 nhà, hai nơi như thế này, thì... gọi mối quan hệ kì lạ này thế nào?

Hay cậu vẫn nên nhượng bộ một chút? Nghe lời anh chuyển đến căn hộ sang trọng kia?

Thiên Tỉ dịch gối đầu đến sát mép cửa số, vén bức rèm ra, bên ngoài có ánh sáng trăng soi rọi. Con đường bên dưới vắng tanh, duy chỉ có một chiếc xe BMW đen,  đậu ở phía xa xa. Cậu hờ hừng từ trên cao, ngắm nhìn nó một chút. Xa như thế, chỉ có thể thấy nó ở đó, không cách nào nhìn rõ hơn được.

Cuối cùng, cậu vẫn là từ bỏ, kéo rèm cửa lại, ngủ đi.



- Tiểu Khải... hôm nay, em qua nhà anh được không?

- Nhà anh hả? - Trên đường trở cậu về nhà, không ngờ lại được nghe lời như vậy

- Đúng... em lâu rồi chưa có qua đó

- Được, nhưng ... nhà anh chưa có thu dọn

- Vậy... vậy hả? Không sao, hôm khác cũng được. 

Thôi được, cậu cũng đoán ra được sơ sơ ý anh rồi.

Là chiều theo ý anh, anh không thích, cậu sẽ không quản, không ép. Chuyện như thế này, cũng là tuỳ ý anh quyết định đi.


Sau cuộc đối thoại ngắn ấy, Thiên Tỉ một vài ngày sau đều không có ý định nhắc đến chuyện nhà cửa gì nữa. Anh không thích đến căn phòng bé của cậu cũng không sao, không thích cho cậu đến căn hộ của anh, cũng không sao. Thiên Tỉ tự nhủ như thế. Mỗi ngày gặp anh, đều cố ý tỏ ra vui vẻ một chút. Cố ý cười nhiều một chút. Cậu cũng sợ, sợ anh thật sự mang trong lòng ý định rời đi.


- Này, nghe nói Tổng Giám Vương sắp kết hôn? - Người trong công ty dạo này truyền đi tin ấy rất nhiều, nhanh đến chóng mặt

- Thật sao? Tôi trước nay thấy anh ấy trẻ như vậy, lại đẹp trai có tài, chỉ sợ gặp người không tốt. A, dù thế nào thì cũng thật uổng phí quá!


Thiên Tỉ đi dọc hành lang đến phòng họp, giờ giải lao còn chưa hết, mọi người túm tụm bàn chuyện nhiều đến mức cậu không muốn nghe cũng không thể không nghe.

Không có gì cả... Cậu liên tục trấn an mình. Nhất định phải tin tưởng Tuấn Khải. Anh nhất định... không một lần nữa tổn thương cậu.

Thiên Tỉ nghe thông tin ấy liên tục truyền vào tai. Mỗi lần nghe được, đều có cảm giác tim bị ai đó hung hăng nhéo mạnh! Cậu sợ hãi, có chút hoảng loạn. Dù vậy, trấn tĩnh chính mình, liên tục bước đi. Tim đập mạnh trong lòng ngực đến mức khiến cậu thiếu chút khuỵu xuống. 

Thiên Tỉ bước vào nàh vệ sinh. Mở vòi nước và cố gắng tự trấn tĩnh mình.

Tổng Giám Vương chuẩn bị kết hôn...

- Thiên Tỉ? - Ngay lúc ấy, Lưu Chí Hoành từ bên ngoài bước vào. 

- Chí Hoành.. - Giọng cậu nghèn nghẹt, khó khăn mở lời. Trên mặt vương đầy nước. Hốc mắt rưng rưng, duy chỉ có không cách nào trào nước mắt được

- Thiên Thiên... có phải cậu nghe được tin đó... rồi hay không? - Chí Hoành khi nãy đuổi theo cậu dọc hành lang, thật sự trong tay đầy âm thanh bàn tán của mọi người

- Chí Hoành... cậu nói xem... Tớ phải làm gì? - Thiên Tỉ cảm thấy bản thân thật sự sắp mất anh rồi

- Hắn ta đã như vậy, cậu... cũng không cần theo hắn nữa!

- Chí Hoành... anh ấy vì sao lại một lần nữa muốn tổn thương tớ chứ? - Thiên Tỉ tắt vòi nước. Giọng của cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu, vang khắp phòng vệ sinh. Giờ giải lao kết thúc, chuông báo liền phát âm thanh.

- Thiên Tỉ... - Chí Hoành biết, cậu sẽ không có can đảm rời đi. Cậu là như thế, yếu đuối mà cũng mạnh mẽ.

- Tạm biệt.

Chí Hoành bất ngờ vì Thiên Tỉ đột nhiên thốt ra câu nói ấy. Là có ý gì?

- Thiên Tỉ, đừng dại dột!

- Không có, tớ... tuyệt đối sẽ không dại dột! - Cậu nhấn mạnh. Trong mắt thực sự đã ráo hoảnh!

Bây giờ, Thiên Tỉ đã biết rồi, thời hạn cho tình cảm của anh với cậu, chỉ có nửa năm. Rất lâu về trước là nửa năm. Rất lâu về sau cũng chỉ có nửa năm.



Vương Tuấn Khải đi khắp hành lang, tìm một lượt vẫn không cách nào tìm ra cậu.

Chí Hoành đấm anh một cú, bên khoé môi còn chưa lành vết thương bị rách, khiến gương mặt anh có chút đáng sợ. Mọi người nhìn thấy một Tổng Giám như thế, trên tay cầm điện thoại, liên tục liên tục gọi, trên miệng có vết thương... ai cũng bất ngờ.

- Thiên... Tỉ? - Anh cuối cùng cũng gọi được. Cậu ở bên đầu kia bình tĩnh bắt máy

- Tiểu Khải

- Em đang ở đâu? Anh lập tức đến rước

- Tiểu Khải... có phải... - Cậu liền nghe nước mắt dâng lên - có phải anh sắp kết hôn phải không?

- Gặp mặt liền nói, nào, em ở đâu?

- ... Tiểu Khải, chúng ta nói rõ chuyện này. Gặp anh rồi, em không cách nào bình tĩnh được. - Giọng cậu qua điện thoại không ngừng run rẩy. 

- Được. Em nói đi

- Anh sắp kết hôn rồi, có đúng không?

- Đúng thế - Cậu không ngờ, chỉ vừa hỏi, anh liền lập tức cho cậu một đáp án. Không hề chối cãi hay biện hộ gì.

- ... - Cậu bị chính mình làm cho nghẹn ngào, một lúc sau anh liên tục gọi tên, khiến cậu khó khăn trả lời - Thế vì sao lại còn muốn tìm em?

- Em nói gì lạ như vậy? Em là người của Tuấn Khải này, không tìm em, thì ai tìm? - Anh có chút không hiểu rõ. Bên môi đau rát. 

- Đi mà tìm nữ nhân của anh. Tạm biệt. - Thiên Tỉ run rẩy nhấn nút tắt điện thoại.Bàn tay đã lạnh cóng. 

Hoá ra, chỉ cần hỏi. Đáp án luôn chờ cậu.

Có trách, chỉ trách ngày đó trèo cao. Hôm nay ngã đau, vốn là chuyện đã đoán trước.



Tiểu Khải nghe âm thanh "Tút tút" đến muốn phát điên.

Nhiều ngày sau đều không cách nào tìm thấy người. Huy động cả những chuyên viên GPS, người của ngân hàng... tất cả đều lắc đầu. 

Đến ngày thứ 3, anh suýt chút nổi nóng đến gọi cảnh sát

Người nói đi liền đi. Không những không cho anh lí do, mà đến cả lời giải thích cũng không. Cậu như thể hoàn toàn bốc hơi. Trong công ty nhận được đơn nghỉ việc của cậu. Ngôi nhà đang thuê nhièu ngày không thấy sáng đèn... Cậu thực sự rời đi!

Tiểu Khải phát điên, dừng tất cả công việc lại, suốt ngày chỉ biết tìm người!

Cuối cùng, đến ngày thứ 5, một số điện thoại lạ gọi đến cho anh.

Người đó là vị quản lý quán cafe ngày xưa của cậu. Thiên Tỉ không có người thân. Bạn bè đều bận rộn. Chỉ có thể tạm thời nương nhờ người anh trai này.

- Tổng Giám, ... tôi không có ý định gọi cho anh. Nhưng... xem ra chuyện gì cũng cần một cơ hội. Em ấy đang ở chỗ tôi. Khi nãy thấy khắp nơi đều có tin tìm người của anh, tôi muốn thay em ấy, báo cho anh một tiếng.

- Là khu vực Trùng Khánh sao?

- Đúng thế. Cậu ấy bắt máy bay về đây.

Không trách sao anh gần như lật cả Bắc Kinh nhiều ngày như vậy vẫn không tìm được cậu.

- Tôi lập tức đến đấy.

Tiểu Khải vừa mừng, vừa lo lắng. Nhiều ngày như vậy, thời gian ăn ngủ của anh bị xốc ngược. Cuộc sống của anh, có Thiên Tỉ mới yên ổn, cậu vừa rời đi, anh liền cảm thấy hoảng sợ lạ lùng.


- Thiên Tỉ! - Anh đến Trùng Khánh đã là gần 21h đêm. Tìm được đến chỗ cậu, dường như đã muốn ngã quỵ vì mệt. Rất may mắn, vị quản lý kia, báo cho anh biết, cậu đang ở công viên trước nhà. 

- ... - Thiên Tỉ ngồi trên ghế đá, tay nghịch nghịch mẩu áo nhỏ.  Anh từ phía sau bước đến, giọng nói nhiều ngày trông ngóng, khiến cậu có chút không tin. Tưởng rằng bản thân lại mơ rồi 

- Thiên Tỉ... - Anh thấy cậu một chút cũng không phản ứng. Liền muốn lập tức đem người ôm lấy. Sau cùng, vẫn là ngồi xuống bên cạnh ghế đá, thấp hơn cậu, từ phía dưới ôn nhu ngắm nhìn. Bóng hình này, anh nhớ mong nhiều ngày.

- Tiểu Khải? - Cậu liền mơ hồ muốn chạm vào anh. Sợ ảo ảnh lại tan mất. Tay đã vươn ra, liền rụt lại, hờ hững buông trên không 

- Anh đây. Vì sao không gọi cho anh? Đêm lạnh như vậy, vì sao còn chưa ngủ đi? - Đem bàn tay đã lạnh của cậu nắm lấy. Hơi ấm thực sự ủ ấm cậu. Xót xa.

- Tiểu Khải? - Cảm giác này thực đến mức, khiến cậu bất ngờ.

- Ừ. - Trông thấy cậu vài ngày không gặp, đã gầy thành bộ dạng này, thật sự rất đau lòng - Anh đây. Về với anh, được không Thiên Thiên?

- Tiểu Khải... là anh sao? - Rất nhiều năm về trước, đếu mơ thấy bóng dáng anh. Khiến cậu đến tận lúc này vẫn không dám tin

- Thiên Tỉ... em đừng giận dỗi nữa, chúng ta lại như trước, có chuyện gì đều có thể trải qua...

- Nhưng.... - Cậu nghe thấy thế, liền muốn rút tay về. Anh giữ chặt - Anh sắp kết hôn cùng nữ nhân rồi, còn đến đây tìm em làm gì nữa?

- Anh kết hôn cùng nữ nhân? - Tiểu Khải bị cậu một câu doạ cho sợ - Thiên Tỉ, anh còn nghĩ vì em không muốn cùng anh kết hôn mới bỏ đi. Anh là kết hôn cùng em!

Thiên Tỉ bị hơi ấm của anh khiến bản thân tỉnh táo lại. Nhưng... câu nói kia..

- Kết hôn?

- Em... chứ em nghĩ đi đâu! Là cùng em kết hôn! Đối tượng của anh, trước nay chỉ có em. Không kết hôn cùng em, còn lo kiếm nữ nhân gì cơ? - Anh thực sự bị nam nhân trước mắt chọc cho điên lên!

- Kết hôn? - Cậu lại chỉ biết ngây ngốc nhìn người ngồi bên cạnh, tầm nhìn thấp hơn mình. Anh đang quỳ một chân dưới đất.

- Thiên Tỉ... trời ạ, anh còn nghĩ có thể lãng mạn một chút cầu hôn em, nào ngờ hôm nay đã nói ra rồi. Lại ở một công viên như thế này!

- Thật ạ? - Giọng Thiên Tỉ đặc nghẹt vì xúc động, Dưới trời đêm giăng ngang dọc sương lạnh.

- Thiên Thiên, em có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải này hay không?

- ... Tiểu Khải, anh biết mà, em luôn đợi câu hỏi này. Nhiều năm như thế, câu trả lời không thể là từ chối được. 

Thiên Tỉ nghẹn ngào rơi nước mắt, vòng tay ôm lấy cổ anh. 

Tiểu Khải lập tức ôm lấy cậu. Siết chặt.

-Tên ngốc, đúng ra còn có cả hoa hồng cùng nhẫn cưới, vì sao lại dễ dàng đồng ý như thế! - Anh thì thầm vào tai cậu, cảm động đến muốn cùng cậu khóc một chút

- Tiểu Khải, em nhớ anh! - Nước mắt cậu lem nhem rồi. Anh xốc câu đứng lên, để đầu cậu chôn vào hõm vai mình 

- Thiên Tỉ, anh phát điên vì nhớ em. 

- Ừ. 


Không biết vì sao, cũng không bận tâm vì sao, chỉ cần được bên nhau thế này, cũng là một loại may mắn rồi. Trong đời cậu, gặp gỡ và yêu anh, từ rất lâu về trước cho đến bây giờ, chính là điều duy nhất không cần hối hận!

- Thiên Tỉ, em có thể hay không, suốt đời đừng rời đi nữa? Đem bản thân giao cho anh, bên anh hạnh phúc?

- Anh đoán xem? Chúng ta, còn cần thứ đáp án ấy sao? 


Bị cậu chọc cho phát điên lên, cũng là một loại may mắn, cũng là một thứ mãn nguyện.


"Người cũng thuộc về anh rồi. Sau này muốn chạy cũng không cho"



HOÀN VĂN.

8.4.2016

Ngoại truyện hẹn một ngày không xa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top