Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"Mình có hối hận không?"


Thiên Tỉ không biết bản thân trong vòng tay anh, rốt cuộc có cảm xúc gì.

Là nhạt nhẽo nhàm chán, hay đau thương? Là nhớ mong vì được đáp trả, hay lần nữa sợ hãi sự từ chối?

Đã trải qua lần đau thương nhất rồi, cậu còn e sợ?

Nhưng... vòng tay này, vì sao lại ấm áp đến thế?

Hương thơm từ anh toả ra, là mùa nước hoa? Mùa nước xả vải từ cửa hiệu nào đó mà cậu từng nghe thấy? Hay thoang thoảng mùi hương thuốc lá? Mùi rượu?

Cậu không biết. Trong khoảng khắc trang giấy trong tay bị gió lốc lên, âm thanh ấy hoà với câu nói "Anh nhớ em" của anh, khiến đầu óc cậu vừa mụ mị, lại lập tức thức tỉnh.

Tim anh đập rất trầm ổn, là không bình tĩnh, hay cậu khiến anh run rẩy?


- Tổng Giám, phiền anh buông tôi ra 

-.... Thiên Tỉ? - Cơ thể anh cứng đờ. Không còn chắc tay giữ lấy cậu nữa

- Tổng Giám, tôi còn có việc, xin lỗi. - Lách cơ thể khỏi vòng tay anh, gió lạnh len vào khoảng cách giữa họ, lớp áo vest quá mỏng. 

- Em có thể hay không, đừng một lần nữa rời đi... - Anh không quay lại, cậu đã bước đến bậc thềm cạnh cửa lớn rồi.

- ....

Thiên Tỉ không muốn trả lời. Cũng không muốn giải thích. Có còn là gì của nhau đâu?

- Tổng Giám, hi vọng anh không đứng trên này quá lâu, tôi còn phải khoá cửa.

[Tiểu Khải, mau vào trong, trên này gió rất lớn]


Yên vị trên chuyến xe cuối cùng, cậu mơ hồ nhìn ra bên ngoài.

Thành phố này, vì sao xa hoa như thế? Cậu rời đi 5 năm, trong khoảng thời gian đó, Bắc Kinh đã phát triển thành thế này rồi?

Thiên Tỉ về đến căn hộ của mình, mở khoá và vào nhà.

Cậu vì sao lại nhớ đến ngày đầu tiên gặp anh ở cửa hàng tiện lợi bên dưới lầu, cùng anh ăn một bữa lẩu vừa cay vừa nóng. Ăn đến mức mồ hôi tuôn ra giữa cái thời tiết lạnh giá đóng tuyết. Ăn đến mức cậu bây giờ nhớ lại vẫn muốn trào nước mắt. Là vì vị cay, tuyệt đối là vì cay...

Thiên Tỉ nhớ đoạn thời gian đó. Anh giúp cậu mở khoá cửa, luôn miệng cằn nhằn vì sao lại khó mở như thế.... Sau đó giúp cậu, thay lại một cái mới.

Cậu nhìn đồng hồ nhỏ trên tường, từng phút giây nhích lên... tim cậu, là đang phập phồng vì lý gì?


Thiên Tỉ cả đêm mệt mỏi, đến mức tìm mọi cách vẫn không ngủ được.

Là anh, nhưng anh... liệu có phải Vương Tuấn Khải của 5 năm trước hay không? Rồi anh của thực tại, liệu có hay không tổn thương cậu một lần nữa...

Là anh, nhưng anh... liệu có phải là đứa trẻ năm 10 tuổi khi xưa, để mặc cậu gào khóc, hét lớn "Đừng đi" mà vẫn không một lần ngoảnh mặt?

Cậu đã tổn thương nhiều lần như vậy, vì sao anh vẫn luôn quay lại?

Và cả cậu nữa, suốt thời gian qua, cậu có hối hận không?

Hối hận vì rời đi, hối hận vì quay lại. Cậu có nhớ anh không? Cậu có nhớ Bắc Kinh không? Cậu vì sao lại trở về?

Và.... cậu có hạnh phúc không?

Dùng một đoạn thời gian lâu như thế để trả lời câu hỏi bản thân đặt ra.

"Mình có hối hận không?"



Sáng hôm sau, cậu thức dậy rất sớm. Đem bản vẻ thành phố Bắc Kinh tối hôm qua, giao cho anh chồng nhà bên cạnh. Người hàng xóm mới này thật sự rất tốt, đối với cậu không lạnh không nóng, riêng cô bé Đình Đình, thì thật sự rất đáng yêu.

- Thiên Tỉ cưa cưa, cám ơn anh!!

Răng hổ bé xíu xuất hiện. Cậu của hơn 15 năm trước, lay động trước một nam nhân, cũng vì nụ cười ấy.

Nhưng cậu nhận ra rồi, bản thân không cùng với anh có con đường nào cả.

"Tiểu Khải, anh còn nhớ hay không, rất nhiều năm về trước, chúng ta đã tạm biệt nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top