Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Xin lỗi, không thể đợi được em lớn lên.


Cả buổi chiều cuối cùng hôm ấy, tôi lặng im nhìn em , cậu bé 7 tuổi nhà bên, ngây thơ vui vẻ, vùi mặt khóc thảm thương.

Hôm sau, tôi từ tờ mờ sáng, đã rời đi.

Thật ra đã vốn muốn từ biệt em. Gia đình chuyển đi, tôi đương nhiên cũng thế. Nhưng ngày hôm ấy nhìn em cuộn người, khóc đến quặn ruột, tôi không muốn em biết, ngày mai ngay cả tôi cũng rời bỏ em. Tôi không muốn em khóc thêm nữa.

Nụ cười của em, thật ra rất đẹp. Em đứng bên dãy hoa Trạng nguyên đỏ rực dưới nắng chiều tà, nụ cười tươi tắn, đồng điếu xoáy lê hằn sâu trên má. Tôi không thể nói với em lời từ biệt đó. Ngay cả cuối chiều, khi chia tay về nhà, tôi chỉ có thể ôm em một cái, tiện tay vén ống tay áo, lau cho em nước mắt.

Lúc ôm em, tôi nhắm chặt mắt, chỉ sợ sẽ buông lời chia ly. Nắng chiều đỏ rực, mang nét đau buồn nhất tôi chưa từng trải, u uẩn như từng đường nét tơ máu trong mắt đứa trẻ tôi đang ôm.

- Nhóc con, anh xin lỗi...

Cuối cùng tôi chỉ có thể nói ra cùng em ba chữ vô dụng ấy. Trong đôi mắt em, khi tôi nhìn thấy, chỉ toàn mệt mỏi. Nhưng vẫn rất trong, trong vắt, ánh cả hình ảnh tôi, đôi mắt nâu rõ, cái nhìn như xuyên suốt, khiến tôi không cách nào quên được.

- Anh, em cũng xin lỗi – Ý của em, là nói đã làm phiền tôi cả buổi chiều.

Tôi chỉ mỉm cười. Chiều sâu của câu nói mà tôi vừa thốt ra, sau này chỉ sợ em không thể tha thứ.

- Nhóc con, anh về

- Anh... về. –Em mỉm cười cùng tôi. Nụ cười như khóc, nhưng cũng như lưỡi dao, cứa vào tâm can tôi, khiến tôi không cách nào rời đi

- Sau này, nếu muốn lớn lên, phải học cách tự chăm sóc mình. Không được khóc nhiều như thế nữa. Nhóc con, cũng đừng làm gì tuỳ tiện, đừng dùng bản thân để trừng phạt người khác, như thế sẽ khiến họ đau lòng... Sau này, anh sẽ vẫn mãi luôn là anh của em, mãi mãi như vậy...

Tôi định sẽ nói với em, hình như tình cảm của tôi với em rất sâu nặng, chỉ sợ không thể xem em là tiểu đệ. Tôi định sẽ nói với em, thời gian bên em rất đáng giá, chỉ sợ không thể bên em ngàn năm. Tôi định sẽ nói với em, em rất đáng yêu, định sẽ nói em đã lớn rồi, nhưng lại sợ không được bên em, những lời ấy nói ra... bằng thừa!

Tôi khi ấy 8 tuổi, em khi ấy 7 tuổi,

Khi tôi bỏ đi, tôi đã không biết, có một cậu bé, nhỏ hơn tôi gần 2 tuổi, ôm một chú gấu bé, nấc nghẹn qua nước mắt.

- Anh... mẹ đi rồi... anh cũng không cần em nữa rồi ... anh... em nhớ anh...

Tâm trạng em đau đớn bao nhiêu, tôi căn bản không thể hiểu được. Bởi vì với em, hai người yêu thương em duy nhất trên thế giới này, một người đã từ bỏ, một người đã ra đi.

Những ngày tháng sau đó, dù ở đâu, tôi vẫn không quên được em, em thực ra đã lớn rồi, đã không còn 7 tuổi nữa. Cậu bé hàng xóm hôm nào, hoá ra lại rất quan trọng đối với tôi.

Trong tai, luôn vang đầy tiếng nói của em dạo ấy:

- Anh, em nghe lời, sẽ luôn nghe lời, anh...

Xe chạy đi. Lời cuối còn chưa kịp nghe

Hai tiếng quan trọng nhất, em hét lên, tôi đã khuất dạng: "ĐỪNG ĐI"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top