Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nếu như chúng ta có gặp lại nhau ở ngã ba đường

 Xin hãy nói với em rằng anh rất hạnh phúc. 

Em nhớ đôi mắt anh, gương mặt anh, dáng hình anh 

Trong màn đêm nước mắt một người lặng lẽ rơi...

~oOo~

Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Tôi từng yêu một người. Một người chỉ có thể yêu, không thể ở bên.

Vương Nguyên là người đã chăm sóc cho tôi hai năm nay. Cậu ấy nói tôi không thể về nhà, tôi hỏi tại sao thì cậu gượng cười nói chỉ cần khỏi bệnh họ sẽ cho tôi về.

Thường ngày đều đặn sáng và tối sẽ có người đến kiểm tra tình trạng của tôi. Họ đều mặc một chiếc áo khoác màu trắng dài đến đầu gối.

Từng ngày, từng ngày trôi qua. Họ giúp tôi uống thuốc, giúp tôi điều trị tâm lí. 

Sáng ngày đầu tuần, tôi mặc quần áo bệnh nhân theo nữ y tá ra vườn hoa sau bệnh viện hít thở không khí. Lúc đi ngang qua khu vực làm thủ tục khám chữa bệnh, trên chiếc TV treo tường có phát sóng một bộ phim hành động. 

Điều đặc biệt ở chỗ nam chính là người tôi quen...

Không đúng. Đâu chỉ quen...

...Anh là người tôi yêu.

Tôi thẫn thờ đứng nguyên tại chỗ. Đã hai năm rồi chúng tôi không gặp nhau, Vương Nguyên nói anh ấy sống rất tốt, bảo tôi cứ yên tâm.

Tôi thực sự cám ơn ông trời, chỉ cần anh ấy vui vẻ. Tôi cũng hạnh phúc.

Chúng tôi quen nhau khi cả hai đã là người nổi tiếng. 

Vương Tuấn Khải - chính là tên anh. Giọng hát ấm áp, diễn xuất đa dạng, được nhiều người đánh giá tích cực. Anh như ngôi sao sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm.

Còn tôi, người ta hay dùng hai từ "vũ vương" để nhắc tới. Có lẽ xuất phát từ những màn vũ đạo do chính tôi biên đạo thực hiện. 

Một ngày kia, chúng tôi được quản lí sắp xếp hợp tác trong một dự án MV mới. Vương Tuấn Khải là người soạn nhạc và hát chính, tôi giúp anh biên đạo động tác sao cho khớp với nội dung MV.

Ban đầu anh tỏ ra khá lạnh nhạt, tôi đứng trước mặt mà anh cũng không ngẩng lên nhìn. Chỉ nói một câu: "Xin chào, anh là Vương Tuấn Khải."

Tôi cũng đáp lại: "Em là Dịch Dương Thiên Tỉ."

Thời gian hoàn thành MV nhiều hơn dự kiến, anh bị nhiễm cảm do ngấm mưa. Khi đó, chỉ có hai người chúng tôi ở trong phòng khách sạn. Tôi đã chăm sóc anh, từng chút từng chút giúp anh hạ sốt.

Có lẽ từ khi ấy, tôi đã thích anh.

Vương Tuấn Khải đôi khi rất trẻ con, mỗi khi không được như ý muốn sẽ bày ra bộ mặt giận dỗi. Sau khi được tôi dỗ dành lại ngay lập tức trở thành tên dính người bấp chấp mọi nơi mọi chỗ. Tôi nhiều lần nhắc nhở anh chú ý, nhưng được vài bữa là người nào đó lại chứng nào tật nấy.

Một năm sau hai chúng tôi bất chấp sự ngăn cản của gia đình, của công ty, của bạn bè mà chính thức ở bên nhau. 

Tôi vẫn còn nhớ ngôi nhà nhỏ ven biển của hai người. Trước cửa luôn gắn một chiếc chong chóng, tôi hỏi anh vì sao lại gắn lên. Anh chỉ cười nói: "Nó là minh chứng cho tình cảm của anh, nếu một ngày chong chóng ngừng quay thì anh mới hết yêu em."

Ban đầu tôi chê anh ấu trĩ, học theo mấy tiểu thuyết sến sẩm. Nhưng rồi sau này tôi mới nhận ra ý nghĩa trong câu nói của anh. Ngôi nhà hướng về biển, quanh năm lúc nào cũng có gió thổi tới. Chính vì vậy, chong chóng sẽ không bao giờ ngừng quay. Giống như tình yêu anh dành cho tôi...

Tôi dần quen với cuộc sống, mỗi sáng thức dậy có anh bên cạnh. Cả hai sẽ cùng nhau làm bữa sáng, cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau ăn kem giữa mùa đông lạnh giá.

Giá như mọi thứ cứ như vậy, vĩnh viễn đừng kết thúc thì thật tốt...

Nhưng trên đời vốn không có hai từ "giá như".

Một ngày đầu hạ, mẹ anh tìm đến tôi. Nếu là chuyện phản đối thì chúng tôi đã chịu đựng từ lâu rồi. Từ chửi bới, đe dọa đến dùng vũ lực. Gia đình hai bên đều đã dùng, nhưng lần này thì khác...

Mẹ anh tiều tụy, cả người gầy đi rất nhiều, không ngừng cầu xin tôi buông tha cho anh. Nói rằng hai chúng tôi bên nhau vốn là sai lầm, xã hội sẽ không chấp nhận điều đó. Những gì gọi là búa rìu dư luận, cái gì gọi là miệng lưỡi thiên hạ độc ác như thế nào...

Tôi có thể không cần danh vọng, nhưng lại không thể nhẫn tâm kéo anh chịu chung số phận.

Nếu như chúng tôi ở bên nhau làm nhiều người tổn thương đến thế, liệu tôi và anh có thể hạnh phúc?

Khó khăn lắm tôi mới quyết định buông tay...

Ngày hôm đó trời mưa rất lớn, tôi còn nhớ anh dùng ánh mắt như thế nào nhìn mình.

Đau khổ.

Bi ai.

Hận.

Khinh bỉ.

Anh nói tôi không xứng đáng với tình yêu của anh. Anh không ngờ tôi lại dễ dàng buông tay như thế. 

"Đối với em, danh dự, tiền bạc quan trọng hơn anh sao?"

"Phải. Quan trọng hơn"

Tôi nhìn thấy sự thất vọng tột cùng của anh. Trái tim đau đến nghẹt thở.

Nhìn bóng anh khuất dần sau màn mưa, tôi bật khóc. Khóc suốt một đêm.

Từ đó trở đi, chúng tôi không còn liên lạc. Tôi chỉ biết thông tin của anh qua những bài báo, những cuộc phỏng vấn.

Cho đến một ngày, chúng tôi vô tình gặp lại. Giữa ngã ba đường tập nập xe cộ.

Ánh mắt chúng tôi giao nhau. Không còn đau khổ, tổn thương trong đó. Tôi nhận ra đôi mắt anh hoàn toàn nhìn mình như người xa lạ.

Anh đã quên tôi.

Quên tình yêu anh dành cho tôi.

Quên mất quá khứ của chúng tôi.

Có lẽ đây là sự trừng phạt ông trời dành cho tôi. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc thu dọn tất cả, bước ra khỏi cuộc đời anh.

Từ khoảnh khắc ấy đến nay, vừa tròn 2 năm...

Mọi người không ai muốn nhắc đến anh trước mặt tôi. Họ nói điều ấy sẽ làm bệnh trầm cảm của tôi thêm nặng.

Bệnh tình của tôi ngày càng chuyển biến xấu. Mỗi lần đến thăm, Vương Nguyên đều nén đau lòng an ủi tôi.

Cậu ấy nói, cái gì không nên nhớ thì hãy buông tay đi. Tôi cứ tiếp tục như vậy sẽ không thể trở lại với cuộc sống thường ngày được.

Tôi từ chối.

Bởi vì...

Nếu anh không thể nhớ, vậy em sẽ nhớ thay anh.

Tôi tình nguyện sống trong quá khứ có anh.

Đời này, khiếp này.

Vĩnh viễn không quên.

~oOo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top