Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                          Tác giả: Hoàng lão tam

                                    —————————————————————-

——————– Chữ màu nghiêng là "hiện tại"-——————–

Bắc Kinh. Mùa đông 2025.

Đã hơn hai năm mới trở lại nơi này. Thành phố dường như cũng không thay đổi quá nhiều, vẫn ồn ào náo nhiệt, vẫn là dòng người đông đúc, vẫn là lạnh lẽo cô độc.


Buổi sáng mùa đông, dù khoác áo khoác thật dày như vẫn thấy lạnh. Cậu lang thang đi trên đường, qua thừng đường lớn ngõ nhỏ, hòa vào dòng người đông đúc. Sau hai năm, cậu một mình trở về nước, chẳng báo cho một ai. Chỉ là muốn trở về nhìn lại thành phố mình đã bỏ quên, nhìn lại những tháng năm tuổi trẻ đầy nhiệt huyết vì ước mơ, nhìn lại một chút, những tình cảm năm đó đã bỏ lại. Người kia, hiện tại sống thế nào? Vẫn hay cười như trước? Vẫn dịu dàng quan tâm?Ánh mắt vẫn ôn nhu ấm áp?  Có nên trở lại nơi đó nhìn một chút? Cậu biết giây phút này, đứng trước mặt anh, cậu cũng chỉ là một người xa lạ chưa từng gặp mặt.

 

Tầm mắt cậu bị sắc đỏ thu hút. Bên đường, một bé gái mang theo chiếc giỏ đầy những đóa hồng rực rỡ, đang mời những đôi tình nhân trên đường mua hoa. Hoa hồng đỏ, hoa tình yêu.

– Một bông hoa, một đời một kiếp, một lòng một dạ, duy ái Thiên Tỉ.

– Lẻo mép.

– Tấm chân tình của anh a. Em nỡ lòng nào nói vậy. Ôi trái tim đáng thương của tôi...

– ..... -_-

– Được rồi anh nói thật. Anh hiện tại phải tiết kiệm, để dành tiền sau này nuôi em, chỉ có thể mua một bông a. Không làm ca sĩ nữa sẽ rất nghèo đó.

– Em nói muốn anh nuôi sao?

– Dịch thiếu gia, anh hiện tại trân trọng đề nghị, hy vọng em có thể cho phép anh nuôi em.

– Ngu ngốc.

– Cũng là ngu ngốc của em a.

Anh cười meo meo dụi mái đầu mềm mại vào cổ cậu, lúc ngẩng lên đã thành soái ca đầu xù. Cậu không thể nhịn được mà phì cười, hình tượng cao lãnh cũng sụp đổ, vui vẻ nhận lấy đóa hoa đỏ rực từ anh. Đóa hoa đầu tiên, cũng là đóa hoa đẹp nhất cậu được tặng.

Đôi đồng điếu xinh đẹp khắc sâu bên khóe môi.

Vương Tuấn Khải cũng cười.

Nụ cười hạnh phúc, chính là vì nhau mà nở rộ.

——–

Thiên Tỉ cười khổ. Vẫn là không thể quên đi. Lắc lắc đầu, cậu xoay người rời đi.

..........

Vương Tuấn Khải nâng máy ảnh. Ngắm nhìn thế giới qua ống kính cũng rất thú vị. Dòng người tấp nập không ngừng di chuyển. Đột nhiên, giữa dòng người, anh nhìn thấy một dáng người nghiêng nghiêng. Là một chàng trai, dong dỏng cao, áo khoác dày to sụ màu lam, đang đứng bên kia đường, ánh mắt ngẩn ngơ. Trái tim hẫng một nhịp. Dáng người này, rất quen thuộc, cảm giác này chính anh cũng không thể hiểu nổi. Dường như trùng khít lên hình bóng vẫn xuất hiện trong những giấc mơ. Trái tim kích động nhảy lên, anh bấm máy, sau đó vội vàng len qua dòng người, muốn đến gặp người đó. Có lẽ là người quen trước đây. Ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng hình kia. Đột nhiên người đó xoay người bước đi. Anh muốn gọi người đó, nhưng lại chẳng biết phải gọi thế nào, chỉ có thể nhìn người đó hòa vào giữa dòng người, biến mất. Anh quay đầu, ngơ ngác nhìn quanh, nhưng chỉ nhìn thấy những khuôn mặt xa lạ, bóng dáng xa lạ. Người kia, đang ở đâu.?

............

– Đại ca.

– Ừ.

– Bắc Kinh thế nào?

– Rất xinh đẹp, cũng rất náo nhiệt. Cũng có chút cảm giác quen thuộc. Trước đây anh đã đến đây sao?

– Đã đến rất nhiều lần.

– Ừ. Hôm nay anh gặp một người, có lẽ là người quen lúc trước.

– Người quen? Người đó trông thế nào?

– Ừm. Anh chỉ vô tình gặp trên đường. Chỉ nhìn thấy từ xa, nhưng rất quen. Là một chàng trai. – Anh nói, ánh mắt lơ đãng nhìn vào chiếc máy ảnh trên tay. Trên màn hình, một bóng người cao gầy, áo khoác xanh lam, sườn mặt nghiêng nghiêng không nhìn rõ, chẳng hiểu sao lại nổi bật giữa dòng người.

Tay cầm điện thoại của Vương Nguyên hơi run. Người Vương Tuấn Khải quen ở Bắc Kinh, không nhiều. Chàng trai, Bắc Kinh. Lại là khoảng thời gian này. Chỉ một ánh nhìn, cũng có thể thấy quen thuộc như vậy.

Thở dài, duyên phận của hai người này thật không tệ. Xem ra thứ ngày hôm nay cậu gửi đi, cũng đã được số phận sắp xếp trước rồi.

– Đại ca, em gửi cho anh một chút đồ. Có lẽ ngày mai sẽ đến, coi như là quà giáng sinh.

– Là thứ gì mà phải gửi đến tận Bắc Kinh? Anh cũng sắp về rồi.

– Phải gửi ngay mới được. Có lẽ, anh sẽ không về sớm đâu.

............ [ Chọt để đọc PN Vương Nguyên].............

Trong căn phòng khách sạn sáng ánh đèn, trên sàn nhà, có một chiếc hộp giấy nhỏ. Xung quanh, là rất nhiều ảnh chụp nằm rải rác cùng vài CD nhạc. Trong ảnh chụp, đều là ba người. Có những tấm có lẽ đã từ rất lâu, ba cậu bé khuôn mặt non nớt, nụ cười ngây thơ vui tươi, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía ống kính. Chỉ là một số tấm, có một cậu bé đứng bên góc trái tấm hình, cách hai người kia một khoảng nhỏ, ánh mắt lơ đãng nhìn đi nơi khác, nụ cười bên môi mang chút buồn mơ hồ, đôi đồng tiếu nhợt nhạt xuất hiện. Lại những tấm khác, dường như theo thời gian, ba người dần lớn lên, nét ngây ngô dần biến mất, đều trở thành những chàng trai chín chắn, nụ cười cùng ánh mắt cũng thành thục hơn. Có chút thay đổi dễ nhận ra, khoảng cách giữa ba người trong ảnh, chàng trai đứng giữa cười để lộ cặp răng khểnh luôn đứng sát vào chàng trai có đồng điếu kia, dùng vài động tác nhỏ để kéo ngắn khoảng cách giữa hai người, chàng trai kia cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng khiến đồng điếu càng thêm tỏa sáng. Càng về sau, không khí giữa hai người trong ảnh kia càng thêm thân thiết, nhu tình cùng ấm áp trong những ánh mắt những nụ cười như lấp đầy khung cảnh. Mà người còn lại, vĩnh viễn đứng một bên, ánh mắt chưa từng rời khỏi ống kính, tươi cười sáng chói cũng chưa từng thay đổi, khiến có cảm giác không chân thật. Những CD nằm bên cạnh, ngoài bìa cũng đều in hình của ba người, dòng chữ TFBOYS nổi bật phía trên. Mà trên màn hình lớn trong phòng, vang lên vài đoạn đối thoại vụn vặt.

– Đừng quay, nhị Nguyên đừng quay nữa. – Chàng trai khuôn mặt phụng phịu, muốn vươn tay đoạt máy quay.

– Tiểu Thiên Thiên, tớ phải quay lại, sau này cậu dám không cho tớ đến ăn trực, tớ sẽ tung lên mạng phá hủy hình tượng cao lãnh của cậu. Tạp dề Kitty thật dễ thương a. – Tiếng nói thanh thúy vang lên vui vẻ, giọng nói này, bao năm qua vẫn trong sáng như vậy.

– Đúng, nên quay lại. Hôm nay là tân gia nhà mới của chúng ta, nên kỷ niệm một chút a, Tỉ. Nhị Nguyên, cậu quay xong rồi bán lại cho anh.

Tiếng nói vang lên, một chàng trai từ trong phòng đi ra, thấy hai người kia đang tranh giành liền xông tới, từ phía sau ôm lấy chàng trai đeo tạp dề Kitty hồng rực, nhân dịp người đó không chú ý liền trộm hôn lên gò má xinh đẹp, khiến cậu nổi giận muốn đẩy anh ra, vành tai đỏ bừng. Khuôn mặt hai người phóng đại trên màn hình lớn, nụ cười hạnh phúc, ánh mắt cưng chiều, đồng tiếu ấm áp, khiến người chẳng thể dời mắt.

Lại rất nhiều rất nhiều hình ảnh lướt qua. Có khi là quay, có đoạn là ảnh chụp, đều là hai người kia vui vẻ hạnh phúc, ánh mắt nhìn nhau chưa từng hết dịu dàng. Tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên lấp đầy không gian. Là giọng ai mà ấm áp vậy?

"Anh đã đến thành phố của em, đi qua những con đường ngày đó em đến.

Tưởng tượng những ngày không có anh, em đã cô đơn đến nhường nào.

Cầm trên tay tấm ảnh anh trao em, vẫn là con đường quen thuộc xưa kia.

Chỉ là giờ đây, không còn hình bóng em nữa.

Chúng ta cũng chẳng thể quay trở về những ngày đó nữa.

Có thể nào em bỗng chợt xuất hiện hay không?Tại quán cà phê ngay góc đường kia.

...."

Một bức thư bị siết đến nhàu nát cô độc nằm một góc.

Phía dưới bức thư là dòng địa chỉ nho nhỏ, bị vệt nước mắt làm nhòe.

......

Vương Tuấn Khải lao ra đường. Đêm mùa đông, tối đen, lạnh giá, tuyết nhè nhẹ rơi khiến đường có chút trơn trượt. Anh chạy trên đường lớn, qua vài con phố, cảnh vật càng ngày càng quen thuộc. Đúng vậy, nơi này đã ở trong ký ức gần mười năm, đã bao lần cùng người kia vụng trộm nắm tay đi dạo, đã bao buổi tối đưa người đó về nhà, đã bao đêm đứng nơi góc phố, nhìn mãi lên khung cửa sáng đèn kia, gọi điện nhắc người không biết chăm sóc bản thân kia đi ngủ sớm, nhìn ánh đèn vụt tắt, mới yên tâm trở về khách sạn.

Rất nhiều hình ảnh đột ngột xuất hiện trong đầu, tấm màn màu đỏ dần trở nên trong suốt, hiện rõ lên là khuôn mặt người kia, khi mỉm cười dịu dàng, khi trầm tư suy nghĩ, khi tươi cười tinh nghịch, khi nghiêm túc lạnh lùng, khi ngượng ngùng đáng yêu. Tất cả tất cả hiện lên rõ ràng, cả bóng lưng người đó lạnh lùng xoay đi khiến trái tim lạnh lẽo. Trong đầu không ngừng lặp lại một cái tên – Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ của Vương Tuấn Khải, Tỉ....

Ngôi nhà kia đã ở ngay trước mắt. Gia đình cậu đã chuyển ra nước ngoài hai năm, nhưng vẫn giữ lại ngôi nhà này nhờ người trông nom, để có thể có một chốn để về mỗi khi trở lại quê hương.

Điên cuồng đập lên cánh cửa gỗ khiến bàn tay đau đớn, ngay lúc này, anh muốn nhìn thấy người kia, muốn hỏi cậu, tại sao lại đối xử với anh tàn nhẫn như vậy, tại sao lại ra đi, tại sao có thể tự mình quyết định thay anh, tại sao lại không công bằng như vậy. Giờ phút này anh rất hận, hận cậu tuyệt tình, hận cậu ra đi không một lời từ biệt, hận cậu tự ý mang đi tất cả ký ức của cả hai, ngay cả một cơ hội phản kháng cũng không lưu lại cho anh. Cậu có thể dễ dàng chấm dứt tình cảm bao nhiêu năm qua, nhẹ nhàng xoay người rời đi như vậy? Anh đối với cậu là gì? Một tên ngu ngốc có thể ném đi bất cứ lúc nào? Một tên vô dụng ngay cả tình yêu của mình cũng không thể bảo vệ? Vương Tuấn Khải kích động, tất cả ký ức từng mất đi cùng hai năm qua sống đau khổ cùng sự trống rỗng mê man, lúc này cùng nhau trở lại, nhấn chìm anh. Đôi môi trắng bệch, anh thậm chí quên mất cơn choáng váng đang ập đến, quên mất đôi tay đang run rẩy.

Cửa mở. Người thanh niên với đôi mắt màu trà, hàng mi dài buông thấp xuất hiện trước khung cửa. Sự kinh ngạc xuất hiện trên gương mặt rất nhanh bị che giấu. Cậu muốn mở miệng hỏi, anh là ai, muốn vờ như chỉ là người xa lạ. Nhưng nhìn thấy gương mặt đã khắc ghi trong tim trong mắt, trở thành nỗi ám ảnh suốt hai năm dài đằng đẵng kia, lại chẳng thể nói ra một lời, ánh mắt chằm chằm nhìn người trước mặt. Phải chăng em lại xuất hiện ảo giác rồi, phải chăng lại như trước đây, nhớ anh điên cuồng đến mức toàn bộ thế giới xung quanh chỉ có anh. Nhưng tại sao lại chân thực đến vậy, dường như em có thể cảm thấy hơi ấm từ cơ thể anh, dường như ánh mắt anh nhìn em khiến em cảm nhận được đau đớn. Từng đường nét trên gương mặt anh rõ ràng đến vậy, khiến em muốn vươn tay chạm vào.

Trước khi kịp suy nghĩ gì thêm, cậu thật sự đã vươn tay, run rẩy chạm vào gương mặt gần trong gang tấc kia. Độ ấm truyền đến lòng bàn tay khiến cậu giật mình, không phải ảo giác, cũng không phải trong mơ, là thực sao? Anh đang đứng trước mặt em bằng xương bằng thịt?

Sợ hãi muốn rụt tay, người kia lại đột nhiên vươn tay, nắm lấy bàn tay cậu, áp chặt thêm vào gò má mình. Bàn tay anh tại sao lại lạnh đến vậy?

Nước mắt nóng hổi không thể kiềm chế tràn khỏi hốc mắt anh, lăn dài trên gò má, chạm vào khiến bàn tay cậu bỏng rát đau đớn, khiến vành mắt cũng đỏ lên.

Trước khi cánh cửa kia mở ra, anh đã nghĩ mình sẽ hung hăng đấm lên gương mặt cậu, sẽ lớn tiếng chất vấn cậu tại sao lại rời đi. Nhưng khi cậu xuất hiện trước mặt anh, đôi mắt u buồn nhìn anh không chớp, anh nhìn đôi môi hồng nhạt mấp máy lại chẳng phát ra thanh âm nào, nhìn gương mặt tiều tụy mệt mỏi, nhìn mê mang trong đôi mắt anh từng hôn lên, nhìn bàn tay gầy với những ngón thon dài vươn đến, chạm vào gò má mình, anh đột nhiên nhận ra, trái tim mình vẫn vì người này mà đập nhanh, vẫn vì nỗi buồn của cậu mà đau đớn. Thì ra hai năm đau khổ đã qua, chỉ cần một ánh mắt của cậu, chỉ cần một cái chạm tay, tất cả đều tan biến. Thì ra, anh lại yêu em đến vậy, bất chấp tất cả, chỉ cần em đứng trước mặt anh.

- Tỉ... – tiếng gọi nghẹn ngào phát ra từ cổ họng. Anh vươn tay ôm chặt hình dáng thân yêu trước mặt vào lòng.

Đột nhiên trước mắt tối đen, thế giới xoay chuyển, anh ngã vào một vòng tay ấm áp đã nhớ nhung từ lâu.

Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải đột nhiên ngã xuống trước mắt mình, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch, cả người liền lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Trái tim đau đớn muốn ngừng đập, nước mắt chảy tràn, cậu run run gọi, sự tuyệt vọng hai năm về trước một lần nữa lại chiếm giữ linh hồn.

- Tiểu Khải...., không, tiểu Khải, không... đừng như vậy, tiểu Khải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top