Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi ăn trưa cùng trưởng phòng Tống kết thúc. Cậu cùng trưởng phòng trở về công ty, để tiếp tục cho buổi làm việc chiều nay. Cậu bước lên phòng gặp anh, sắc mặt anh không được tốt. Cậu đẩy nhẹ cửa vào, lên tiếng chào hỏi.

- Em về rồi! Tổng Giám Đốc ăn cơm chưa? Em có mua cho anh đây. - Cậu cười nói vui vẻ nhìn anh.

- Không! Không ăn gì hết. Sao em lại tự tiện mở cửa phòng anh, muốn vào trong phải gõ cửa chứ.

Ngạc nhiên trước thái độ cáu gắt của anh, cậu không mở miệng nói lời nào. Đặt phần cơm xuống bàn,khép nhẹ cách cửa phòng rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Cách cửa phòng khép nhẹ, anh ngoái nhìn bóng lưng của cậu, khó hiểu vì hành động không lịch sự của mình. Thật sự anh không hiểu nỗi bản thân anh muốn gì, nghĩ điều gì và làm gì. Anh mệt mỏi nằm gục xuống bàn thiếp đi trong phút chốc, rồi thức dậy làm việc một mạch đến chiều tối.

Thời gian trôi qua thật nhanh giờ làm việc của mỗi người cũng kết thúc, mặt trời cũng dần dần mất dạng. Vạn vật xô bồ vội vã trở về sau ngày làm việc. Cậu cũng vậy, trở về với tâm trạng không vui, nhớ lại hành động lúc trưa của anh, cậu chỉ nhếch mép rồi tự nhủ. " Chắc làm phiền anh quá rồi, có lẽ phải có khoảng cách giữa nhân viên và Tổng Giám Đốc"

Không suy nghĩ về anh, cậu trở về nhà với tâm trạng phấn chấn để không làm người bạn Lưu Chí Hoành phải lo lắng.

- Tớ về rồi, hôm nay tới cậu nấu bữa tối cho tớ đấy.

Vừa nói cậu nhìn xung quanh khắp căn nhà. Mọi thứ đều lộn xộn, mỗi tủ đồ đều bị Lưu Chí Hoành làm rối tung mọi thứ.

- Nè cậu làm gì mà bày bừa khắp nhà thế hả?

- A cậu về rồi sao! Xin lỗi tại tớ phải tìm một thứ, cái này rất quan trọng đối với tớ.

Lưu Chí Hoành vừa nói, tay lại tìm tìm kiếm kiếm một vật.

- Cậu tìm cái gì? Có cần tớ tìm phụ không? Không thôi cái nhà này vì cậu mà xáo trộn lên hết.

- A...........tớ tìm ra rồi! Cậu nhìn nè ,người trong hình cậu thấy quen không?

Lưu Chí Hoành đưa vật tìm được xác lại gần cậu. Thứ mà Lưu Chí Hoành tìm được là một tấm ảnh, được cất giấu rất kĩ.

- Quen rất quen, hình như tớ đã gặp người này ở đâu rồi. Mà sao.....người trong tấm ảnh này nhìn rất giống Vương Nguyên?

Nghe hai từ "Vương Nguyên" phát ra từ miệng cậu, Lưu Chí Hoành mở to đôi mắt căng tròn, liên tiếp hỏi dồn dập.

- CÁI GÌ? Cậu...cậu nói là Vương Nguyên? Cậu biết Vương Nguyên à? Có phải cậu gặp Vương Nguyên trong ty Vương Gia phải không?

- Ơ cậu làm gì ghê vậy? Để từ từ tớ nói cho nghe. - Cậu cũng ngạc nhiên không kém khi nghe Lưu Chí Hoành nói.

Lưu Chí Hoành kể lại cho cậu nghe mọi chuyện đã xảy ra. Quá khứ của hai người lúc còn nhỏ, chuyện Lưu Chí Hoành tìm Vương Nguyên trong suốt quãng thời gian khá dài, việc Lưu Chí Hoành tình cờ gặp Vương Nguyên trong ty hôm trước. Mọi chuyện cứ tuôn ra đều đều từ cửa miệng Lưu Chí Hoành. Thật sự cậu rất ngạc nhiên khi nghe Lưu Chí Hoành nhắc tới Vương Nguyên. Chuyện tình của họ gặp rất nhiều trắc trở về thời gian và khoảng cách. Nhưng Lưu Chí Hoành không ngại từ bỏ mà cố gắng tìm kiếm, thật sự từ nhỏ Lưu Chí Hoành đã thích thầm Vương Nguyên, cho đến khi cả hai cùng trưởng thành. Thứ tình cảm ấy, Lưu Chí Hoành vẫn không thay đổi, còn Vương Nguyên có lẽ không hay biết về điều đó.

Nghe mọi việc Lưu Chí Hoành kể, cậu chỉ biết im lặng mà lắng nghe. Cậu không ngờ một người bạn lúc nào cũng cười nói vui vẻ, nhưng sâu trong nội tâm lại chứa đầy một tình yêu đơn phương ấm áp. Cậu mệt mỏi trở về phòng, xả đầy bồn nước nóng trong phòng tắm, rồi ngâm mình thật lâu trong đó, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên.

~Tình...tính...tinh~

Đang thả mình vào bồn nước nóng, cậu giật mình vì tiếng chuông điện thoại.Cậu ngạc nhiên khi danh bạ hiện lên 2 chữ "Tiểu Khải". Đây là tên mà cậu rất muốn gọi anh ở ngoài, nhưng vì gặp anh cậu lại sợ nên chỉ dám đặt tên trong danh bạ. Điện thoại cứ thế mà run lên, cầm điện thoại trong tay cậu không dám bắt máy, lại sợ điều gì đó từ phía anh. Chần chừ hồi lâu, hít một hơi thật sâu rồi bắt máy.

- Tiểu Thiên Thiên phải không? Anh muốn xin lỗi em chuyện lúc trưa, do anh quá bận rộn mà sinh ra nóng nảy. - Anh tìm mọi cớ,để lấy cách biện minh cho mình.

-.......

Đáp lại anh là sự im lặng của cậu. Anh biết cậu đang giận anh nên cố gắng lướt lời, không muốn sự im lặng từ đầu dây bên kia.

- A ngày mai là chủ nhật, anh muốn rủ em đi chơi. Em đi với anh nha.

- Đi chơi???

- Đúng! là đi chơi. Em muốn đi đâu, anh sẽ chở em đi. - Lời nói anh có chút khẩn cầu và tha thiết.

- Công viên giải trí

- Được được! Vậy hẹn em ngày mai lúc 8h. Vậy em ngủ đi nhé, mai anh qua đón. Em ngủ ngon

Cậu thật sự không hiểu con người anh. Lúc thật sự rất vui vẻ, lại có lúc tức giận không lí do. Cậu muốn hiểu anh nhưng tính cách và con người anh lại không cho cậu cơ hội. Thật sự cậu không giận anh, không muốn giận anh. Nhưng chỉ muốn hiểu anh thêm một chút, nên cậu mới có hành động như hôm nay.

-----Sáng hôm sau----

Đúng như lời hẹn, anh đến đón cậu rất đúng giờ. Chiếc xe hơi bóng loáng được đặt ngay trước nhà. Chờ cậu xuống và cả hai cùng đi. Suốt trên đường đi, cậu ngồi im như phỗng lạnh lùng hơn "tảng băng", miệng không hé nữa lời ,lại quay về với biệt danh ngày trước.Còn anh, công suất miệng thì không ngừng hoạt động. Cười nói thao thao bất tuyệt, mặc kệ người bên cạnh có đang nghe hay không.

Một lúc sau, cả hai đều có mặt tại công viên giải trí. Anh bước vào trong mua vé, còn cậu đứng cạnh cổng chờ.

- Chào Thiên Thiên! Lâu rồi không gặp cậu. Cậu vẫn khỏe chứ?

Từ phía xa Vương Nguyên bay vào chụp ngang vai cậu, giọng nói trong trẻo từ xa vọng lên. Làm cậu mất cả hồn vía.

- Trời thì ra là cậu à? Làm tớ giật mình, cứ tưởng....

- Cậu tưởng ma à? Ha Ha không có chuyện đó đâu.

Vương Nguyên xen ngang lời cậu nói, vui vẻ nói nhanh đáp gọn. Vương nguyên là người lúc nào cũng hoạt bát, miệng luôn nở nụ cười rất tươi. Luôn tôn trọng và hòa đồng với mọi người. Lưu Chí Hoành thích Vương Nguyên cũng là lẻ đương nhiên. Mọi suy nghĩ về cả hai người bạn thân hiện lên trong cậu, làm mọi phiền muộn bực tức giữa anh và cậu cũng tan biến đi một ít.

- Tớ quên giới thiệu với cậu, đây là La Đình Tín bạn thân của tớ lúc ở Mĩ.

- A chào cậu, rất vui được gặp cậu. - cậu nhoẻn miệng cười, đôi pha lê bên má lại nhấp nhô.

Anh bước ra từ quầy mua vé. Thật sự anh bị bọn Vương Nguyên làm cho kinh hồn bạt vía.

- Ủa sao...sao hai đứa lại đến đây?

Vương Nguyên nhanh miệng nói vào

- Em đến đây để chơi chứ làm gì? Đại Ca hỏi gì lạ vậy?

Anh liền lập tức nhào tới cặp cổ hai "đồ đệ" . Quay thật nhanh ra phía sau thì thầm to nhỏ.

- Anh có biểu hai đứa đến đây giờ này không hả? Quay về mau. - Vừa nói anh vừa liếc mắt, nghiến răng thật chặt.

- Ơ bọn em chỉ muốn đến đây chơi thôi mà. Đại Ca đừng đuổi bọn em về.

- Đúng đúng! Bọn em sẽ không cản trở Đại Ca đâu, yên tâm đi. - La Đình Tín nhanh miệng nói vào.

- Thôi được, cấm làm ồn đấy.

- Rõ! thưa Đại Ca - cả hai đồng thanh reo lên thật to.

Cậu ở phía sau nhìn vào cả 3 người họ xầm xì to nhỏ. Không hiểu họ nói gì, nên cậu cũng không tò mò. Thế là anh và cậu, Vương Nguyên cùng Đình Tín vào trong. Cả 4 người đi cùng nhau cười nói vui vẻ. Tất nhiên người khởi xướng lúc nào cũng là Vương Nguyên.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top