Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bãi bồi xanh mướt, phủ kính cả lối đi. Ánh dương chiều cứ soi rọi vào mặt sông. Mọi vật vẫn vậy, xung quanh vẫn vậy. Nhưng cảm giác trống vắng, tâm hồn cứ lướt mướt khơi dậy những nỗi đau.

Anh dừng xe trước bãi bồi cách xa thành phố, nơi đã từng có cậu và anh. Gió chiều cứ nhẹ nhàng khơi dậy những kí ức của quá khứ. Anh thả người trên đám cỏ, đảo mắt nhìn ngắm mọi thứ, hồi tưởng cứ thế lại hiện về. Trước mắt anh là một cậu nhóc có dáng vẻ cao cao nhỏ nhắn, miệng luôn chúm nhỏ trông đáng yêu. Cứ tung tăng chạy nhảy trên bãi bồi, bàn tay nhỏ nghịch ngợm té nước trên mặt sông, khoái chí cười khúc khích, đồng điếu nhỏ cứ ẩn hiện trên đôi má đầy phúng thịt.

Hạt bụi nhỏ vô tình lọt vào tròng mắt, anh giật mình chớp mở. Hình ảnh trước mặt lập tức đều tan biến vào khoảng không, mọi thứ chỉ là ảo ảnh. Giọt nước nơi khóe mi lại rơi xuống, anh đưa tay lau nhẹ rồi mỉm cười.

Tất cả đã kết thúc....

------3 năm sau---------

Paris 8:00 AM

Ánh nắng vàng hoe của buổi sớm thật dễ chịu, trên giường ngủ là thân ảnh của một thanh niên đang cuộn tròn, uể oải rúc đầu vào chăn ấm.

- Jackson dậy mau cho tớ.

- Vũ Tầm, cậu làm gì um sùm vậy? Để tớ ngủ thêm xíu nữa thôi.

- Được! Cậu ngủ đi, đùi gà của cậu tớ ăn hết ha ha.

Trong chăn cậu nghe được hai tiếng "đùi gà", lập tức dùng chân đạp tung chăn mềm, vội vàng lao nhào xuống bếp.

- Tớ đùa thôi, của cậu đây. Nghe đến đùi gà là dậy ngay chứ gì?

-.......

Cậu không nói gì, chỉ ngồi đó ăn lấy ăn để. Tốc độ ăn, khiến người khác nhìn vào phải há mồm trợn mắt.

~Ping pong....ping pong~

- Vũ Tầm, để tớ mở cửa cho. - Cậu nhanh nhẩu chén sạch đĩa đùi gà trên bàn, rồi lập tức phi thẳng đến cánh cửa.

- Chào cậu, mời cậu nhận thư.

- Vâng! Cám ơn anh, chúc anh một ngày tốt lành. - Cậu vui vẻ gật đầu, đón nhận tấm phong bì trên tay.

Bức thư này là của cậu, tên người gửi là một địa chỉ đến từ Trung Quốc. Cậu mở bức thư trên tay rồi vui mừng chạy ùa vào căn bếp.

- Vũ Tầm cậu nhìn này, là thiệp cưới của Chí Hoành.

- Cha cha! Cậu ta sắp kết hôn cơ đấy, vậy chúng ta sẽ về Trung Quốc để dự đám cưới chứ?

- Trung Quốc?

Cậu hạ thấp âm thanh, đã 3 năm nay cậu chưa trở về nơi đó. Cậu chấp nhận bỏ lại tất cả, bỏ gia đình, người thân,bạn bè, ước mơ và mối tình không hồi kết....Cậu chọn Pháp là nơi bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống không có anh. Cậu đã gặp Vũ Tầm trong một lần đi tìm nhà, Vũ Tầm là người bạn học chung lớp nhảy ở Bắc Kinh. Mọi chuyện xảy ra với cậu, Vũ Tầm đều biết rõ.

-------------------------------

Công ty tập đoàn Vương Gia

- Vương tổng, hôm nay chúng ta có cuộc họp với đối tác mới. Dự án lần này rất quan trọng.

- Tôi biết rồi.

Ngày cậu bỏ đi là khoảng thời gian anh suy sụp, anh nhớ cậu và vẫn luôn chờ đợi . Hằng ngày anh đều đến bãi bồi kia để hy vọng, hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ quay về. Nhưng thời gian là liều thuốc để rửa trôi những đau thương của quá khứ.

Anh cố gắng vượt qua nỗi nhớ, tự mình gột rửa nỗi đau. Anh trở lại làm một tổng giám đốc của Vương Gia, lao đầu vào công việc là một cách tốt nhất để anh ngừng nhớ cậu. Nhờ vào khuôn mặt điển trai cùng sự lãnh đạo tài năng của anh, chẳng mấy chốc công ty Vương Gia đã vượt bậc, phát triển gần bằng những công ty nước ngoài. Luôn nhận được những hợp đồng làm ăn béo bở.

- Vương tổng, tôi có chuyện quên nói. Đây là thiệp cưới của thiếu gia Vương Nguyên. - thư kí Lâm cầm tấm thiệp hồng trên tay đặt nhẹ vào bàn làm việc.

- .......

Anh không nói, chỉ ngồi đó nhìn chăm chăm vào tấm thiệp. Nhếch mép khẽ cười.

- Chúng ta sẽ đi chứ, Vương tổng?

- Tất nhiên. Đây là đám cưới của em trai tôi.

Dứt câu anh đứng dậy, với tay lấy chiếc áo rồi bỏ ra khỏi phòng. Tâm điểm chú ý của nhân viên nữ ở đây là tổng giám đốc Vương Tuấn Khải, anh bước đi với dáng vẻ tiêu soái, làm bao cô gái phải chao đảo vì anh. Bên ngoài luôn mang hình tượng của vẻ ngoài lạnh lùng cao lãnh, rất ít tiếp xúc với người khác. Chỉ khi thật sự cần thiết mới mở lời, các nhân viên ở đây,ai phước phải ba đời mới được cùng anh nói chuyện.

Anh luôn che đậy với vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong là một linh hồn yếu ớt, chịu nhiều đau thương.

----------------------------------

Thời gian không ngừng quay, hôm nay là tiệc cưới của Chí Hoành và Vương Nguyên. Bữa tiệc chỉ diễn ra một cách nhẹ nhàng và đơn giản. Vì cả hai chỉ muốn hưởng hạnh phúc trong những lời chúc phúc ngọt ngào, không quá ồn ào náo nhiệt.

Anh đậu chiếc xe hơi bóng nhoáng trước cửa nhà hàng. Anh mặc bộ âu phục đen, nhẹ nhàng thanh lịch, toát lên vẻ ngoài điềm đạm lạnh lùng nhưng không kém phần hấp dẫn.

Anh bước vào bữa tiệc, tiến đến chỗ chú rể Chí Hoành đang đứng. Trông Chí Hoành hôm nay đẹp trai không kém, rất lịch lãm và phong độ.

- Chào cậu, từ nay cậu là em rể của tôi đấy. - Anh mỉm cười chìa tay ra bắt.

- Chào anh Vương tổng, cám ơn anh đã đến.

- Đừng khách sáo, tôi đến để chúc phúc cho hai người. Nhớ phải làm cho Vương Nguyên thật hạnh phúc.

Lưu Chí Hoành mỉm cười nhìn anh, hôm nay Chí Hoành và Vương Nguyên là người hạnh phúc nhất.

- À! tôi muốn hỏi cậu một chuyện?

- Anh cứ nói.

- Tiểu Thiên Thiên có....

- Nhanh lên Chí Hoành, tới giờ rồi. - một người đàn ông chạy đến, kéo Lưu Chí Hoành đi vì sắp đến giờ làm lễ. Chí Hoành cuối đầu nhìn anh, thay cho lời xin lỗi.

Đến giờ anh vẫn không biết cậu có đến hay không? Anh đến đây chỉ vì mục đích được gặp lại cậu. Anh chắc cậu sẽ đến dự tiệc và chúc phúc cho họ.

Tiếng nhạc lễ đường vang vọng cả buổi tiệc, cả hai cùng nắm tay nhau trên tiếng vỗ tay reo hò của mọi người. Vương Nguyên mỉm cười hạnh phúc, nước mắt lại chực rơi trên đôi má. Cậu bé nhỏ nhắn năm nào vẫn hay nắm lấy góc áo anh khi chơi trốn tìm, nay đã khôn lớn và trưởng thành.

" Em nhất định phải hạnh phúc, Vương Nguyên"

- Vũ Tầm! Tớ ra ngoài một lát.

- Ừ, cẩn thận đó.

Cậu và Vũ Tầm vừa đáp chuyến bay từ Pháp trở về lúc sáng. Cậu quyết định về lại nơi đây để dự đám cưới của người bạn thân Lưu Chí Hoành, cậu đã gặp họ và chúc phúc, sau đó lại rời khỏi bữa tiệc, vì không muốn anh bắt gặp. Nếu người ngoài nhìn vào thì khó nhận ra, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài và chiếc áo khoác đen trùm kín đầu.

Bữa tiệc bên trong thật náo nhiệt, cậu ra khỏi đây để tìm chút không khí và không muốn chạm mặt anh.

Vừa quay lưng ra bước đi, anh đứng phía bàn bên bắt gặp hình ảnh quen thuộc, anh cố gắng lướt nhanh đuổi theo người đó. Cố ra sức chèn ép khỏi dòng người. Chạy về phía cửa, thân ảnh của người đó càng hiện rõ lên trong mắt, dáng người nhỏ nhắn thấp hơn anh nửa đầu. Không lầm được là cậu, cậu đã quay về.

-Tiểu Thiên Thiên

Cái ôm nhẹ từ phía sau,toàn thân đều bị hơi ấm của người anh bao trọn, cậu ngơ người. Giọng nói rất quen thuộc, đã từ lâu cậu chưa nghe. Cảm xúc vui mừng xen lẫn nỗi đớn đau của quá khứ, cậu xoay người cố gắng thoát khỏi vòng tay anh.

- Vùng vẫy vô ích, lần này em không thoát đâu? - Càng nói vòng tay anh càng quấn chặt lấy cậu.

Cậu đưa ánh mắt, khẽ nhìn vào khuôn mặt.

- Anh là ai?



---------------------------------------------------------------------------------

Hello!!! Mị đã come back dồi nè, vui chưa? Mị đã cho 2 đứa nó đoàng tụm dồi ghen, hài lòng chưa? Nếu không làm vậy mí nàng hâm dọa ghê quá!! >< mị sợ :(((( À mà dạo này thấy viết dở dở sao ấy? Lời văn không mướt như trước nữa huhu =((((((. Không lẽ dừng tại đây sao? :'(



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top