Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người đều chìm sâu vào thời khắc của "3 năm trước", họ cứ vui vẻ mà cùng nhau chơi đùa trên bãi cát vàng, cùng nhau lượm lặt những mảnh sò nằm phơi mình trên cát. Chơi lại những trò chơi trẻ con trước đó, xây lâu đài "tình yêu" hay nằm phơi mình trên cát,mặc cho đầu sóng vẫn đẩy về phía cả hai.

"Thiên Thiên, em nhìn thấy chim hải âu không?

"Đâu ở đâu cơ?"

Cậu đang khom người tìm kiếm những vỏ sò thì bỗng nghe tiếng anh gọi, cậu đưa mắt nhìn lên nhưng chẳng thấy con hải âu nào. Đang trong tư thế mông lung không định hướng, cậu cảm thấy mình như được nhấc nhẹ lên khỏi mặt nước.

"A...anh làm cái gì vậy?" Cậu giật mình kêu lên một tiếng, chưa kịp nói ra câu nào lại lần nữa bị anh ném mạnh xuống biển. Cả hai cùng ngụp lặn trong dòng nước mát, cả người đều ướt sủng.

"Nước mát không tắm sẽ rất phí" Anh nở nụ cười khoe răng cặp răng khểnh, mắt nheo lại như muốn đùa với cậu.

"Quá đáng mà, anh lừa em."

Cậu ấm ức đánh vào người anh, nhưng đôi đồng điếu lại hiện ra khuôn mặt, cậu nở nụ cười trong veo, tinh khiết như làn sương sớm. Cả hai đều phá lên cười, dập tan cả cái lạnh của nước biển vào buổi sớm. Nụ cười mà cả hai dành cho nhau, đều tận đáy lòng và chân thật.

Anh đứng dậy kéo cậu ra khỏi dòng nước, cả hai đều ngồi phơi mình trên bãi cát, ánh nắng cứ nhè nhẹ mà chiếu vào khuôn mặt của hai người, cậu không nói gì chỉ trực tiếp ngắm nhìn bình minh đang lên dần sau dãy núi. Trong lòng đang có nhiều tâm sự, cậu ước gì mình là ánh mặt trời nhỏ kia, cứ ngày ngày mà chiếu sáng xung quanh anh, để rồi màn đêm buông dần xuống cậu sẽ lặn lẽ rút lui khỏi cuộc sống thường nhật. Không có xô bồ của cuộc sống, chỉ an an ổn ổn bên cạnh anh. Liệu có quá khó hay không?

Ngẩn người mà suy nghĩ, bỗng một vật nhỏ đang hiện diện trước mặt cậu, cậu quay đầu nhìn về phía anh đang mỉm cười.

"Cái này tặng em" Anh chìa vòng tay ra trước mặt, ánh mắt đầy yêu thương ấm áp,khiến người ta không khỏi động lòng.

Anh xoay người về phía đối diện, mở chiếc vòng tay được làm bằng vỏ ốc đeo vào tay cậu. Vòng tay này không phải là thứ xa hoa hay cầu kì hoa mĩ, chỉ đơn giản là chiếc vòng nhỏ được anh tự tay làm, chiếc vòng chỉ được kết bằng những con ốc nhỏ đủ màu sắc, dây vòng là những cọng rêu xanh được nối xếp thành vòng tròn tỉ mỉ.

"Thiên Thiên, anh hy vọng chiếc vòng này sẽ giữ em lại bên anh." Một tia hy vọng lại lóe lên trong suy nghĩ của anh.

"Em..."

Cậu đang mở miệng nói hết câu lại bị anh dùng ngón tay đặt nhẹ lên môi cậu, anh không muốn cậu nói thêm điều gì làm tổn thương anh nữa, anh rất hiểu rõ cậu dự định sẽ nói gì.

Anh luôn bước về phía tương lai, còn em sao cứ lùi mãi về quá khứ?

"Tiểu Khải, anh hãy nghe em nói"

"....."

"Chúng ta thật sự không thể trở lại như "3 năm trước."

".....Vì sao?" Anh trầm lặng đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía biển xanh, khó khăn mở từng câu chữ.

"Anh cũng biết, thời hạn quay lại "3 năm trước" của chúng ta đã hết, nên trở về với thực tại, em không muốn..."

Lại lần nữa, anh nắm tay cậu kéo khỏi nơi đây, anh dẫn cậu đi đến gần những tảng đá, nơi bọt biển va đập vào nhau tạo nên một mảng trắng xóa, mảng trắng vô vọng tìm lối đi cho riêng mình.

Anh khom người xuống bãi cát, dùng tay viết viết những mặt chữ, đôi lúc lại đưa ánh nhìn về phía cậu.

"Thiên Thiên em nhìn xem, anh viết xong rồi này."

"Tại sao lại là chữ "Quá khứ"? Cậu khó hiểu đưa ánh mắt nhìn anh.

"Người ta từng nói, khi làm ai đó tổn thương chỉ cần viết điều đó lên cát, nơi những cơn gió của sự tha thứ sẽ xóa tan những nỗi trách hờn của người đó. Và anh cũng vậy, anh muốn ngọn gió tha thứ của em sẽ cuốn phăng đi dòng chữ trên cát nơi anh viết."

Cậu im lặng không nói gì, cúi ngầm mặt đưa ánh mắt đang dò xét lí trí và con tim.

"Còn tảng đá kia, anh sẽ khắc chữ "hạnh phúc", vì nơi ấy không có ngọn gió nào có thể cuốn đi"

"Tuấn Khải,....anh thật ngốc" Cậu nhìn anh, đến bây giờ mới mở miệng.

"Anh ngốc cũng được, miễn sau em đừng chạy trốn khỏi anh nữa là được."

"Xin anh đừng nói bất kì lời nào nữa, được không anh?"

Từ khi nào cậu lại trở nên như vậy? Cậu yêu anh, không màn đến nỗi đau quá khứ anh mang lại cho cậu,hà cớ gì lại trốn tránh anh, muốn anh đau đớn cậu mới vừa lòng sao? Không, tất cả chỉ vì sự biện minh của bản thân, cậu còn tư cách gì quay trở lại bên anh, một chút tư cách cậu cũng không có. Vương Tuấn Khải-anh bây giờ đã không còn như trước, không còn là Vương Tuấn Khải "học trò" của cậu năm đó. Anh đã trở nên cao cao tại thượng nơi vị trí anh đang có, rất nhiều người tài giỏi hơn cậu xứng đáng có được anh.

Còn cậu thì sao? Chỉ là một kẻ "ăn bám" vào nhà Vũ Tầm, nghề nghiệp còn không có, đến tiền thuê nhà cũng do một tay Vũ Tầm cho cậu, chữ "hiếu"của cậu vẫn chưa được dùng đến lần nào,từ khi ra đi đến bây giờ cậu còn không gọi về cho gia đình lấy một lần, có khi họ còn không biết cậu đã định cư ở Pháp. Cậu còn tư cách để quay về nói lời yêu anh hay sao?

Khoảng cách giữa địa vị còn đáng sợ hơn khoảng cách giữa thời gian.

"Tuấn Khải, anh hận em đúng không?"

"Đúng, rất hận."

"Vì sao còn khiến em thành như vậy?"

"Anh vừa hận,lại vừa yêu em. Đó là nỗi hận thống khổ nhất trong lòng anh."

Cậu xoay người bỏ chạy ra khỏi bờ biển,không muốn nghe thêm lời yêu thương nào từ anh nữa, vì cậu sợ nghe được tim lại càng đau nhiều hơn.

Anh vội đuổi theo gọi tên cậu, như nhìn thấy điều gì đó bất giác gọi to hơn, nhưng tiếng kêu tưởng chừng như thấu cả trời xanh, đứt quãng rồi im lặng.

"Thiên Thiên, cẩn thận."

RẦM!

"Làm ơn...cứu...máu.... máu."

****************
Ây! Tận 2 chap luôn nhá,hôm nay tui siêng nà ;-), mà hình như hong ai thích đọc truyện của tui nữa hay sao ý :'(
Buồn quá nhiều mà, mấy nàng thân quen của tui đâu hết rồi :(((
Hãy quay về với con Au già tọi nghiệp này đi, comt cho tui có động lực xíu đi mà *chấp tay cầu comt*,nếu mà ít người comt với đọc nữa thì chắc tui xin drop fic này ╯︿╰. Đau lòng quạ!!!! :'(:'(:'(































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top