Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng cuối thu ấm áp từng chút một đang soi rọi mọi thứ, bên trong căn phòng có một chàng trai đang nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền chưa có dấu hiệu được tỉnh lại.

***

"Này cậu trai trẻ, cậu sao thế?"

"Ơ!..ai...đấy, ai vừa gọi đấy?"

Cậu giật mình với tiếng nói của người lạ, toàn thân xung quanh đang phát ra tia sáng, chẳng lẽ người gọi cậu chính là thiên sứ, tức cậu đã chết rồi sao?

"Cậu là Thiên Tỉ có phải không?"

"Đúng là tôi, nhưng bà...là ai?"

Cậu hoảng sợ nhìn người phía trước, toàn thân rất muốn gượng dậy để chạy khỏi nơi đây, nhưng sao chân cậu không thể cử động, đầu đau nhức như muốn nổ tung.

"Ta là vị thần của giấc mơ, có phải con vừa gặp tai nạn?"

Cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, trong đầu đang linh hoạt xử lí thông tin.

"Con có muốn tỉnh lại để gặp người này không?"- Bà mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, rồi chìa tay về phía cậu, đưa ra một chiếc vòng nhỏ được làm từ vỏ sò.

"Tiểu...tiểu Khải, cái này là của Tiểu Khải cho con mà, anh ấy...anh ấy đâu rồi?"

"Ta cho con hạn 2 tiếng để quay về gặp người này, trong vòng 2 tiếng nếu con không tỉnh lại thì con..."

"Sẽ như thế nào?"- Cậu vội cắt ngang lời, toàn thân run lên bần bật.

"Sẽ sống trong giấc mơ này mãi mãi."

Vừa dứt lời ánh sáng trắng xung quanh cậu biến mất hoàn toàn, không còn nghe tiếng nói của bất kì ai, tay cậu vẫn nắm chặt chiếc vòng, chỉ sợ buông lỏng ra một chút nó lại biến mất theo ánh sáng trắng ấy, vĩnh viễn không quay lại.

***

Ngoài cửa phòng bệnh, tiếng nấc nhẹ của Vương Nguyên và tiếng nói trầm ấm của Chí Hoành vọng vào.

"Chí Hoành, anh nói xem có phải Thiên Tỉ sẽ không tỉnh lại không?"

"Không đâu,em đừng lo mà."

Chí Hoành ôm nhẹ Vương Nguyên vào lòng vỗ vai an ủi. Cả hai đang cùng nhau ăn trưa tại nhà hàng, bỗng nghe tiếng chuông điện thoại, báo rằng Tuấn Khải và Thiên Tỉ gặp tai nạn gần bãi biển. Cả hai tối sầm mặt, tức tốc chạy đến thì thấy Tuấn Khải đang ôm chầm lấy Thiên Tỉ, cả người nằm vật ra đường toàn thân chỉ toàn là máu.

Mở cửa phòng bước vào, Vương Nguyên cầm trên tay một chút thức ăn nhẹ, đợi đến khi tỉnh lại Thiên Tỉ sẽ ăn. Nhưng Vương Nguyên lại thừa biết rằng,bác sĩ nói Thiên Tỉ đang gặp nguy hiểm, cơ hội tỉnh lại chỉ hi vọng vào sự cầu xin ở thượng đế.

Tối hôm đó, Vương Nguyên ở cạnh Thiên Tỉ còn Chí Hoành lại ở bên Tuấn Khải. Cả hai thay nhau chăm sóc cho hai người, khi màn đêm buông dần xuống, cái lạnh nhè nhẹ thổi vào cửa sổ, trên chiếc giường bệnh màu trắng cậu vẫn đang nằm đó, ngón tay vô thức run khẽ, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại như muốn cố gắng vùng dậy khỏi sự sống và cái chết. Giọt mồ hôi trên trán bắt đầu rơi xuống, nó chứng minh cho tất cả sự cố gắng của cậu, cậu phải sống,nhất định phải sống để gặp lại anh- người cậu yêu hơn chính bản thân cậu.

Vương Nguyên mệt mỏi dựa cả người vào góc tường, đôi mắt như không trụ nổi khẽ nhắm lại, đang mơ màng thì giật mình tỉnh dậy, chạy đến bên người cậu, thấy được ngón tay đang khẽ động đậy, vội dụi thật mạnh mắt mình ,Vương Nguyên vui mừng chạy đến nắm lấy tay cậu, truyền chút hơi ấm của mình vào đôi bàn tay gầy yếu.

Đôi mắt hổ phách nhuốm màu mệt mỏi đang dần dần mở ra, như chưa thích nghi được với ánh sáng bên ngoài, đôi đồng tử khẽ nhíu lại một chút, hướng ánh nhìn về phía Vương Nguyên.

"Vương....Nguyên."

"Thiên Tỉ cậu tỉnh lại rồi sao? Tớ thật sự rất rất lo cho cậu."

Không giấu nổi sự vui mừng, Vương Nguyên ôm lấy cậu, nước mắt đã không chịu đựng nổi liền trào ra ngoài.

"Không...sao đừng khóc."

"Ừ, ừ tớ sẽ không khóc nữa." - Vương Nguyên vội vàng lấy tay lau nước mắt, gương mặt tèm lem trông rất ngốc.

"Vương Nguyên này, tớ muốn gặp Tuấn Khải. Anh ấy sao rồi, sao không ở bên cạnh tớ?"

"Tuấn...Tuấn Khải, thật ra...."- Giọng Vương Nguyên lắp bắp như đang tìm kiếm một từ ngữ nào đó thật thích hợp để nói ra.

"Anh ấy làm sao? Cậu mau nói đi chứ Vương Nguyên."

Cậu mất kiên nhẫn dùng bàn tay ghim đầy kim tiêm của mình,ra sức lay thật mạnh vai Vương Nguyên, cậu hi vọng Vương Nguyên đừng nói ra lời gì đó không hay về Tuấn Khải.

"Thật ra Tuấn Khải vẫn còn đang hôn mê, vẫn nằm trong phòng cấp cứu."

Đôi tay cậu vẫn đang đặt ở vai Vương Nguyên, bất giác lại buông lỏng xuống . Đồng tử nhìn về phía khoảng không vô vọng. Suy nghĩ điều gì đó cậu bất chợt giật tất cả những mũi kim đang ghim vào tay mình, vội tung mền gối bước xuống giường.

"Thiên Tỉ cậu làm gì vậy hả? Cậu định chạy đi đâu?" - Vừa nói Vương Nguyên vừa ôm lấy người cậu.

" Tớ phải đi tìm Tuấn Khải, cậu buông tớ ra."

" Không được, hiện giờ cậu còn rất yếu không thể đi được."

"Không....không...tớ phải đi gặp Tuấn Khải, xin cậu đấy Vương Nguyên hãy để tớ gặp Tuấn Khải."- Ánh mắt cậu nhìn về phía Vương Nguyên, trông mắt hiện lên tia chờ mong sự đồng ý.

"Được, nhưng chỉ một lát thôi."

Cậu vui mừng gật đầu đồng ý, đôi chân run run bước chầm chậm về phía trước. Vương Nguyên từ phía sau nắm lấy bả vai cậu dìu đi.

*Phòng cấp cứu*

Thân ảnh người con trai với dung mạo tuấn tú đang từ từ hiện dần trước ánh nhìn của cậu, người con trai với gương mặt tái nhợt, đôi môi mỏng khô cằn mất đi sức sống. Cậu chỉ đứng đó, chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt kia,nơi vành mắt bắt đầu hiện dần những tia chua xót, đôi đồng tử màu trà co nhẹ lại, khẽ chớp hàng mi cong dài của mình. Cậu ngăn không cho nước mắt chảy ra, cậu phải thật kiên cường mạnh mẽ để ở bên cạnh anh, anh phải thấy Thiên Tỉ cậu đây vẫn rất ổn.

Cầm đôi bàn tay to lớn của anh áp nhẹ vào má mình, giờ đây cậu thật sự muốn oán trách bản thân, vì sao lại ngu ngốc trực tiếp gây tai nạn cho anh. Nếu như cậu không dại dột trốn tránh tình yêu của anh, để rồi anh lại mạo hiểm bản thân để cứu cậu, thì giờ đây người nằm trên giường là cậu chứ không phải anh. Nếu như.....

Rất tiếc trên đời này lại không tồn tại 2 từ "nếu như".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top