Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giọng nói này....

Anh giật mình tỉnh giấc, trải qua một giấc mơ dài anh cảm thấy mọi chuyện thật sự kì lạ. "Kẹo là kẹo sao,nhưng tại sao phải cần đến nó". Suy nghĩ một hồi lâu, thì bác quản gia gõ cửa phòng

-Thưa cậu chủ mọi thứ đã chuẩn bị xong,mời cậu xuống nhà ăn sáng.

- Được rồi tôi xuống ngay.

- Thưa cậu chủ! tôi quên nói với cậu là hôm nay Chủ Tịch Vương và Phu nhân sẽ bay sang Mĩ để dự tiệc cưới.

- Lại đi nữa à? Sao phải đi cả hai chứ.

Câu nói của anh không làm bác quản gia ngạc nhiên,bác đã nghe thuộc lòng những lời nói của anh khi cả hai Chủ Tịch và Phu nhân đều đi ra khỏi nhà cùng một lúc. Đều làm bác khó hiểu nhất là không rõ nguyên nhân tại sao.

Anh đã trưởng thành rồi là cậu thanh niên năm nay tròn 25 tuổi. Nhưng anh rất sợ cảm giác phải ở một mình, ghét cay đắng sự im lặng cô đơn trong căn phòng tối. Điều này là điểm yếu duy nhất của anh, không ai trong nhà biết kể cả Chủ Tịch và phu nhân.

------Tại nhà cậu----

Hoành Hoành hôm nay dậy rất muộn vì tối qua phải thức trắng đêm giải quyết một núi giấy tờ công ty giao. Đương nhiên người chuẩn bị bữa sáng hôm nay là cậu. Đặt thức ăn lên bàn ,cậu chuẩn bị thật chu đáo kèm theo đó là một mẫu giấy ghi chú nhỏ, đặt cạnh đĩa thức ăn với lời nhắn:" Tớ chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi đó, xin lỗi vì hôm qua đã cho cậu ăn món canh muối với trứng khét [icon mặt cười]"

Cậu vội chạy đến lớp vì hôm nay đã hứa phải đến thật sớm để dạy cho anh những động tác khó. Vừa đên lớp cậu rất ngạc nhiên khi anh đã đến đó từ rất sớm để chờ cậu.

- Chào! tôi đợi cậu nãy giờ rồi đó,mau mau tập luyện đi

- Ừ tôi biết rồi.

Cả anh và cậu đều tập luyện rất hăng sai ,những bước nhảy,những động tác thật uyển chuyển. Từng âm thanh của nền nhạc sôi động kể cả những vũ điệu, những thứ ấy đã kết hợp tạo nên một nhịp đập rất lớn từ cả hai nhưng không ai trong số họ nhận ra sự lạc bước của trái tim mình.

Ring...ring...ring

Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, làm anh phải dừng ngay việc tập luyện của mình.

- Chào cậu chủ! Hôm nay thành thật xin lỗi cậu,tôi có việc đột xuất phải về quê nên gọi báo ngay cho cậu. Chủ Tịch Vương đã cho phép tôi nghỉ rồi.

-.......

- Nhưng cậu cứ yên tâm tôi sẽ cho người thay tôi chăm sóc cậu.

- Thôi được rồi,tôi không cần ai chăm sóc tôi đâu.

Anh cúp ngay điện thoại, giọng nói toát lên vẻ chán nản và sợ hãi, anh không cần ai thay thế nữa vì đằng nào hôm nay anh nhất định sẽ không về nhà. Bộ dạng anh như người thất thần, cậu thấy rất lạ liền bước đến gần anh.

- Anh làm sao thế? Không khoẻ à? Có cần....

- CẬU IM NGAY CHO TÔI. ĐI CHỖ KHÁC ĐI TÔI KHÔNG CẦN AI HẾT.

Anh hét toáng lên chặn ngay lời nói của cậu, bây giờ đây cậu cảm giác rất sợ anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng ánh mắt cậu vẫn luôn hướng đến người đó, mọi sự lo lắng hiện lên trong cậu ngày một rõ hơn.

Từng vũ đạo,từng bước nhảy anh muốn thể hiện nó thật hết mình để quên đi sự chán nản, thật sự anh rất ghét phải về nhà tối nay, ghét cảnh căn nhà thật lạnh lẽo không một bóng người. Bóng tối bao trùm lên căn nhà rộng lớn chỉ một mình anh. Đó là điều làm anh sợ nhất. Còn cậu,cậu chỉ biết đứng nhìn anh qua những động tác, cậu rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nỗi tò mò cứ bám lấy tâm trí cậu. Phòng tập không như lúc trước,không có những tiếng ghẹo chọc mỉa mai hay những lời nói khó nghe từ miệng anh. Bất giác cậu muốn những lời đó quay về dù có đôi lúc khó nghe, nhưng không hiểu sao thà nhìn anh như thế chứ không muốn thấy anh như lúc này.

Việc luyện tập khiến anh quên cả thời gian, nhìn ra ô cửa sổ ánh nắng bắt đầu nhạt dần, hoàng hôn chiều đẹp tựa như tranh vẽ. Vạn vật,dòng người hối hả trở về nhà sau ngày làm việc vất vả. Anh cũng thế, rất muốn trở về nhà như bao người nhưng nỗi sợ cứ đeo bám lấy anh mãi không buông.

- Hết giờ dạy rồi tôi về đây. Anh về sao nhớ khóa cửa cẩn thận. - đáp lại cậu là sự im lặng của anh.

Cậu nói như thế nhưng vẻ mặt lo lắng, thật tâm cậu không muốn trở về nhà,cậu muốn ở lại để xem anh như thế nào. Quay lưng bước đi trong sự lo lắng và nỗi tò mò. Bỗng...

*CỐP*

Tiếng ngã rất lớn phát ra từ phía phòng tập, cậu vội chạy đến. Vừa bước đến phòng,cậu đã thực sự bị khiếp sợ trước tư thế của anh. Người anh nằm vật ra đất, mồ hôi từ khắp cơ thể đều tuôn ra ngoài,người lạnh như băng tuyết, hơi thở rất gấp. Có lẽ tiếng động lớn phát ra vừa rồi là tiếng đầu anh bị đập xuống sàn gạch. Cậu vội đỡ anh dậy, đầu và lưng anh nằm gọn trong vòng tay của cậu.

- Anh...anh bị sao thế? Tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện ngay.

Vẻ mặt cậu giờ đây trắng bệch, lúng túng và hoảng sợ.

- Không...không sao! Chắc do tôi bị tụt đường huyết nên mới như vậy.

- Tụt đường huyết sao?.........Đúng rồi! là nó,nó sẽ giúp anh khỏe lại ngay.

Cậu như nhớ ra điều gì, lục lọi quanh túi áo của mình tìm tìm kiếm kiếm thứ gì đó. Chìa tay ra trước mặt anh.

- Kẹo đây! Anh giữ lấy mà dùng. Tôi nghe nói người bị tụt đường huyết ăn một viên kẹo ngọt sẽ đỡ ngay.

Anh với tay lấy viên kẹo bỏ vào miệng, bỗng nhiên anh chợt nhớ ra điều gì đó. "Kẹo là kẹo à? Vậy giấc mơ tối qua..................người mình thấy chính là Thiên Tỉ sao?" Anh ngơ ngác vô thức tìm câu trả lời.

Cậu liền nhanh chóng gọi điện thoại cho nhà của anh,nhưng đáp lại cậu là sự im lặng của phía đầu dây bên kia. Tình thế bắt buộc, cậu gọi ngay cho Lưu chí Hoành hỏi địa chỉ nhà rồi lập tức đưa anh về. Trên đường đi anh nằm mê man, miệng luôn nói những điều làm cậu vô cùng khó hiểu.

- Tôi không muốn.... trở về nhà........ tôi......không...muốn.

Thân nhiệt trong người anh lúc này nóng bừng như lửa đốt có lẽ anh đã bị sốt nặng sau một buổi tập luyện đầy nỗi sợ hãi và mệt mỏi. Vừa đến cổng nhà, bảo vệ thấy anh trong tình trạng như thế liền một tay giúp cậu đỡ anh vào trong.

- Bác quản gia ở đây đâu rồi? - Cậu lên tiếng

- Thưa cậu, bác quản gia đã về quê sáng nay rồi. Có lẽ bác ấy cũng xin phép cậu chủ và Chủ Tịch rồi.

- Vâng,cám ơn anh.

Cậu đưa anh lên phòng,một mình chạy đến hiệu thuốc gần nhất để mua về cho anh. Cậu còn nấu một tô cháo hành cho anh ăn để giải cảm. Thân nhiệt anh lúc này nóng bừng lên, số đo thân nhiệt lúc bấy giờ là 40 độ. Toàn thân run lên, mồ hôi ướt đẫm áo. Cậu lấy khăn lau đi vầng trán ướt mồ hôi, từng đường nét trên khuôn mặt anh đều bị cậu thu vào ánh nhìn một cách rõ nét. Từ mái tóc đến mọi góc cạnh khuôn mặt cậu đều muốn chạm thử vào đó.Chợt! cậu bất giác đưa bàn tay khẽ run run của mình đặt nhẹ vào mái tóc mềm mại của anh. Anh giật mình tỉnh giấc, cậu rút thật nhanh tay về phía mình. Mặt đỏ ửng.

- A...ờ cháo và thuốc tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi đó, anh dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi. Tôi về đây.

Cậu quay lưng bước đi. Bàn tay anh đã nắm kéo cậu lại.

- Cậu đừng đi mà, hãy ở lại với tôi đêm nay tôi rất cần cậu ở bên cạnh lúc này.

Lời nói của anh như đi sâu vào tim cậu, làm tim cậu như lỡ bước một nhịp đập. Bàn tay anh nắm chặt lấy cậu, hơi ấm từ bàn tay cậu tỏa ra khắp người anh. Mang đến cho anh một cảm giác ấm áp đến kì lạ, dù người anh có đang lạnh buốt thì hơi ấm từ bàn tay cậu đã làm tan chảy những "khối băng" trong người. Đành nhận lời ở cùng với anh đêm nay, dù sao thì anh đang sốt rất cao nên cậu cũng không nỡ từ chối.

- Tôi xin lỗi cậu vì đã lớn tiếng với cậu hồi chiều. Thật ra tôi rất sợ phải ở một mình trong căn nhà rộng lớn mà không một bóng người như thế này.

Anh kể lại cho cậu nghe mọi chuyện đã xảy ra từ khi bác quản gia gọi điện cho đến những nỗi sợ mà một mình anh giấu cho đến tận bây giờ. Cậu chính là người đầu tiên biết đến nỗi sợ cô đơn trong bóng tối của anh. Từ khi còn nhỏ anh đã phải chịu rời xa ba mẹ của mình để đến đất nước Mĩ xa xôi,mọi cuộc sống của anh lúc bấy giờ phải nương tựa vào người dì. Lúc đó gia đình gặp phải khó khăn mọi công việc làm ăn đều gặp thất bại, ba mẹ muốn tốt cho anh nên để anh sống với dì, không muốn anh phải chịu cực khổ cùng họ. Nhưng ba mẹ anh đều không biết rằng đó là điều tồi tệ nhất. Cứ mỗi tối, bóng đêm lại xuất hiện, anh lại nhờ vào bóng đêm ấy mà tâm sự nói lên những nỗi nhớ khôn nguôi đối với ba mẹ mình. Những năm tháng ấy anh lại biến sự nhớ nhung thành nỗi sợ hãi rất lớn, dằn vặt anh cho đến lúc anh trưởng thành.

Đối với cậu, giờ đây chỉ biết im lặng mà lắng nghe anh nói. Từng câu chữ của anh cậu như ghi vào tim mình.

- Thôi được rồi.Anh ăn cháo, uống thuốc rồi nghĩ ngơi đi nhé!

Cậu nhoẻn miệng cười một cách nhẹ nhàng. Nụ cười cậu làm cho mọi thứ trở nên ấm ám đến lạ thường.Tim anh như chệch nhịp trước nụ cười, nơi khóe môi ấy lại cong lên đôi đồng điếu nhỏ.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top