Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu cùng trưởng phòng Tống đi ăn trưa cùng nhau, để cảm ơn chuyện cậu cứu mạng hắn ta hôm trước. Cả hai cùng dừng lại trước một nhà hàng nhỏ dọc theo bờ sông. Dù nhà hàng bên ngoài tuy nhỏ nhắn nhưng lại 2 tầng lầu, cách bày biện bên trong rất phong cách và sang trọng. Cách phục vụ và những món ăn ở đây nhìn rất bắt mắt. Cậu cùng trưởng phòng dừng lại trước chỗ ngồi dành cho hai người, nơi đó có thể nhìn ra bờ sông xanh đang ảo diệu vào buổi trưa ôi bức.

Cả hai cùng nhau gọi món ăn, trưởng phòng vừa cầm thực đơn trên tay vừa nói với cậu.

-Cậu chọn món gì? Ở đây món nào cũng rất ngon.

- Cho tôi một tô hoành thánh. Anh ăn gì cứ gọi đi nhé.

Trưởng phòng rất ngạc nhiên với cách gọi món tốc độ. Không cần phân bua suy nghĩ ,cậu gọi ngay món yêu thích của mình.

Một lúc sau phục vụ đem đồ ăn đến ,đặt tô hoành thánh xuống bàn, mùi hương của nó lan tỏa khắp mũi làm cậu không tài nào kiềm chế nổi, đành thiếu lịch sự mà ăn trước. Cậu dùng tay với ngay chiếc muỗng, thật không may tay cậu đã chạm vào tô hoành thánh làm nó rơi xuống đất.

~Xoảng~

Tay cậu cũng vì tô hoành thánh đó làm cho phổng rộp. Trưởng phòng Tống thấy vậy liền vội vã lấy ngay khăn tay của mình ra lau cho cậu. Cầm bàn tay nhỏ nhắn thon gọn ấy, trưởng phòng lau nó một cách nhẹ nhàng vừa thổi vừa xoa. Bàn tay cậu rất ấm áp và thon gọn, làm người nắm mãi không buông. Trưởng phòng Tống bị đôi tay nhỏ nhắn làm cho ánh nhìn bị điêu đứng vài giây, bất chợt hắn ta đặt nụ hôn nhẹ lên bàn tay của cậu. Lúc này mặt cậu bỗng biến sắc.

- Ơ..... - Cậu quá lúng túng nên miệng không thể thốt ra lời nào.

- Bàn tay của em rất đẹp. Nó cho anh một cảm giác rất ấm áp.

-------------------------------------------------------

- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG! KHÔNG THỂ NHƯ VẬY.

Anh giật mình khi vừa trải qua cơn mộng tưởng. Trong đầu anh bây giờ chỉ hiện lên những hình ảnh thân mật của cậu và trưởng phòng Tống. Mặt anh bỗng tối sầm lại, ngồi trên ghế đưa tay vẫy vẫy vào không trung, cố ý cho những suy nghĩ vớ vẫn đó thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.Cảm giác này đối với anh thật sự rất lạ, nó chưa từng xuất hiện trong anh kể từ ngày anh gặp cậu. Không chừng chừ lâu,anh lập tức nhấc máy điện thoại.

-Quản lí Kiêm! Anh hãy điều tra cho tôi xem hiện giờ thư kí Dịch đang ở đâu. 1 phút sau có ngay kết quả.

Anh vội tắt máy thật nhanh, ngồi trên ghế mà đợi tin tức. Bỏ lại đằng sau là bộ mặt ngơ ngơ không hiểu chuyện của quản lí Kiêm. Dù không rõ mọi chuyện nhưng quản lí Kiêm vẫn phải thực hiện mệnh lệnh của anh.

Chưa đầy một phút mọi tin tức anh cần đã có. Màn hình điện thoại rực sáng,không chần chừ anh bắt ngay điện thoại.

-Thưa Tổng Giám Đốc! Hiện giờ thư kí Dịch đang đi cùng trưởng phòng Tống tại nhà hàng số 9 đường Y khu phố Z.

-Tốt! À khoan đã, tôi muốn anh phải giữ kín chuyện này, nếu không anh đừng trách. - Lời nói anh thốt ra rất kiên quyết, cố ý hâm dọa.

Quản lí Kiêm vì lời nói của anh mà khiếp sợ, nuốt ực nước bọt vào trong rồi mới dám lên tiếng.

- Vâng vâng! tôi biết rồi, thưa Tổng Giám Đốc.

Anh hối hả lấy ngay chìa khóa và áo khoác, bước thật nhanh ra ngoài. Phóng xe tới chỗ nhà hàng theo đúng địa chỉ quản lí Kiêm điều tra.

Vừa đến nơi, anh định phóng thật nhanh vào nhà hàng. Nhưng lại nhớ ra điều gì đó nên quay trở lại trong xe. "Lỡ như vào đó tiểu Thiên Thiên thấy mình thì làm sao? Nếu như em ấy hỏi ,biết trả lời cái gì?" Mọi suy nghĩ cứ đeo bám tâm trí anh. Nhưng suy đi tính lại nếu không vào đó thì trưởng phòng Tống có thể hắn ta nhất định sẽ giở trò, mọi suy nghĩ đó chỉ do anh tưởng tượng mà ra. Thôi trò suy nghĩ vớ vẩn, anh quyết định vào trong.

Tiếng chuông gió của nhà hàng vang lên báo hiệu ngay có khách. Mọi người nhìn anh với bộ dạng thật ngạc nhiên, đôi mắt giương tròn khó hiểu. Trong anh thật ngầu với cặp kính màu đen, chiếc áo khoác dài qua khỏi vạt áo. Giờ đây, chắc hẳn mọi người khó có thể nhận ra anh trong bộ dạng này. Những nhân viên nhìn anh với ánh mắt kì lạ, người ta cứ ngỡ anh là băng đảng "trùm MAFIA". Mọi thứ trên người anh đều kín mít ngoại trừ con mắt đang chao đảo đủ phía, tìm tìm kiếm kiếm không ngừng.

Sau một hồi đảo mắt, anh cũng tìm thấy cậu. Anh quyết định ngồi vào bàn đối diện để tiện nhìn rõ việc hai người đang làm. Anh gọi phục vụ cho một ly cà phê ,vừa nhấm nháp ly cà phê vừa quan sát nhất cử nhất động của họ. Anh thật sự rất ghét cà phê vì nó rất đắng, nhưng vì kêu đại qua loa một món gì đó rồi tiếp tục công việc "bảo mẫu" canh chừng của mình. (Au: sao ghen dữ vậy coan :3)

Từ phía xa, anh nhìn thấy cậu ăn trong tâm trạng rất vui vẻ với tên trưởng phòng Tống. Miệng lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi, đôi đồng điếu lại tiếp tục nở rộ. Anh cảm giác mình thật kì lạ, trong lòng thì bồn chồn, thân thể thì tựa như ngồi trên lửa nóng. Mọi cảm giác này anh chưa từng trải, tự đính chính thâm tâm một lần nữa.

"Mình tới đây vì cái gì? Tiểu Thiên Thiên đi ăn với ai thì cũng đâu liên quan tới mình....Đúng rồi! thật ra mình chỉ là....là...quan tâm em ấy thôi."

Anh khẽ cười vì tìm được lời giải thích trong lòng. Nhưng sâu trong nội tâm thì mọi thứ đều trái ngược.

Mắt anh luôn nhìn chăm chăm về phía hai người họ, mọi "nhất cử nhất động" đều bị đôi mắt phát xẹt ra tia lửa thu vào tầm nhìn một cách rõ nét. Có lẽ mọi hoạt động từ bên trong và bên ngoài anh đều không hay biết, chỉ nhìn chăm chăm vào một điểm duy nhất.

~BỘP~

Tâm hồn đang treo ngược cành cây thì bỗng có một lực từ phía xa đập thật mạnh vào vai anh, làm anh giật mình.

- Chào Đại Ca! Anh đến đây làm gì thế? Ăn trưa với ai à? - Giọng nói trong trẻo từ phía xa vang lên, không ai khác là bọn La Đình Tín và Vương Nguyên. Có lẽ như anh không biết bọn Đình Tín và Vương Nguyên là khách quen của nhà hàng này.

Anh giật mình hoảng hốt, khi hai đứa em tinh ranh này phát hiện, miệng nói lấp bấp.

- A...ờ thì anh vào ăn cơm trưa, chứ vào đây làm gì? Mấy đứa này, hỏi gì lạ vậy?

Vương Nguyên như phát hiện ra điều gì đó, liền tức tốc nói nhanh.

- Anh ăn cơm trưa hay đến đây để ăn "giấm chua" thế ha ha. - Vương Nguyên vừa nói vừa hất nhẹ vào vai Đình Tín,cố ý chỉ rõ lời nói khó hiểu của mình.

-A thấy rồi! Giấm chua đang ở đằng kia. - La Đình Tín lên tiếng, đáp lại ám hiệu của Vương Nguyên.

- CÁI GÌ HẢ? Cái gì mà giấm chua ở đây.

Mặt anh bỗng tối sầm lại. Tức giận quát hai đứa em "vô tội" của mình.

- Em thấy anh sắp thua rồi đấy, không những làm cho Thiên Thiên thích anh mà ngược lại anh đã thích cậu ta. Chuẩn bị đãi bọn em đi Đại Ca à. - La Đình Tín đặt nhẹ tay vào vai anh và nói.

- NÓI NHẢM.....mấy đứa cứ đợi đi, chiều ngày mai anh sẽ cho thấy kết quả rõ ràng.

Lời nói của anh toát ra kiên quyết, khẳng định nắm chắc phần thắng trong tay. Anh đứng dậy thật nhanh tới quầy thu ngân tính tiền, phóng thẳng ra xe trở về công ty. Phía xa, cậu như nghe được giọng nói của anh. Bất giác quay lại nhìn,cậu thấy được bóng lưng của anh, rồi đưa tay dụi vào mắt, cho mọi thứ nhìn thấy là ảo giác.

Bọn Vương Nguyên và La Đình Tín bước ra khỏi cửa, nhìn về phía xe đang chạy thật nhanh, cả hai cùng cười thầm.

" Ngày mai chắc hẳn sẽ có "phim" hay để xem."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top