Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương II :Vương Tuấn Khải

Quản lí Mã trầm ngâm nhìn tôi và Tuấn Khải. Vẻ mặt anh nghiêm trọng tới mức dọa người, mà tôi cũng lo lắng tới nín thở, chốc lại lén liếc nhìn biểu hiện của Tuấn Khải. Anh vẫn rất trầm ổn, không bị vẻ mặt của quản lí Mã dọa, thật có thần thái của kẻ lãnh đạo, khiến người ta thầm ngưỡng mộ.

" Sao ? Mất trí nhớ tạm thời !"

Âm thanh cao vút trong trẻo này không của ai khác ngoài Vương Nguyên. Dù người bị " mất trí nhớ tạm thời" như lời quản lí Mã nói là tôi, biểu hiện cũng không khoa trương như cậu ấy.

" Có ảnh hưởng gì lớn không ?"

Vương Tuấn Khải cất lời, rất ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Tôi chỉ có thể mím môi, yên lặng chờ câu trả lời.

" Không nghiêm trọng tới tính mạng. Bác sĩ nói rằng các em vì va chạm mạnh mà tích tụ máu ở não bộ, gây ảnh hưởng tới việc xử lí thông tin. Thường những người va chạm mạnh sẽ dẫn tới hiện tượng mất trí nhớ tạm thời, các em cũng không ngoại lệ "

" Thiên Thiên, cậu nhớ tớ chứ, tớ là ai ?"

Lưu Chí Hoành xen ngang, cầm lấy tay tôi lắc mạnh. Tôi mỉm môi, nói:

" Cậu là ai ?"

Lưu Chí Hoành thần sắc biến đổi, vẻ mặt nhìn thật tức cười, nửa chừng muốn khóc. Nói xem, cậu ấy như vậy bảo sao tôi lại luôn thích trêu chọc.

" Vậy mà cũng tin, không quên, chết cũng không quên tên ngốc Chí Hoành cậu!"

Tôi gõ nhẹ vào trán cậu ta, cười vui vẻ. Lưu Chí Hoành điệu bộ khoa trương, ôm lấy tôi.

" Vậy sẽ không ảnh hưởng tới việc debut sắp tới của chúng em ?"

Vương Tuấn Khải hỏi, quả thật là người đặt sự nghiệp lên trên, lòng thầm ngưỡng mộ. Nhưng con người này thật sự rất khó để tiếp xúc, dường như ánh mắt anh thể hiện một câu : " Người không quen, tôi không thích, đừng tới gần". Tôi càng nhìn càng lo lắng, xem ra sau này, giữa tôi và anh khó mà thân thiết.

" Các em chỉ cần nghỉ ngơi, cũng may vì chảy rất nhiều máu nhưng chỉ chấn thương ngoài da, không ảnh hưởng nhiều. Bác sĩ nói, ở đây vài tháng là có thể xuất viện, cử động bình thường"

Tuấn Khải khẽ gật đầu, tôi cũng một tiếng " vâng".

" Thật may mắn!"

Chí Hoành toe toét cười, sự vui vẻ của cậu ấy khiến lòng tôi có vài phần yên tâm. Tôi tiếp lục liếc nhìn anh, hành động này có vẻ không đàng hoàng cho lắm, nhưng đối với biểu hiện trên gương mặt anh, tôi đều rất coi trọng, lại sợ bản thân làm chuyện khiến anh ghét. Lần này khi vừa quay sang liền gặp ngay ánh mắt anh. Lông mày anh chau lại, ánh mắt hết sức lạnh lùng, khiến tôi bất giác rùng mình, lúng túng lảng tránh. Nếu ánh mắt có thể giết người, hẳn tôi đã bị anh giết chết.

" Thiên Tỉ, chúng ta sau này sẽ là đồng đội, mong có thể vui vẻ hòa thuận, được chứ ?"

Giọng anh rất nhẹ, nghe thật thân thiết, nhưng vẻ mặt lại trái ngược hoàn toàn với lời nói. Lần đầu gặp mặt ở sân bay, tôi đã nhận ra khoảng cách anh tạo dựng, đối với tôi, anh không mấy thiện cảm. Cũng phải, một kẻ từ nơi xa lạ, không cùng họ đồng hành trước đó, gặp mặt mới hôm qua lại cùng họ debut, khó chấp nhận là chuyện đương nhiên. Tôi hiểu bản thân mình không có gì là không xứng đáng. Trước khi đầu quân cho TF ent, tôi từng đứng trên sân khấu với tư cách ca sĩ được ba năm, so về tuổi nghề có thể nói là hơn Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Tôi có thể hiểu, Vương Tuấn Khải không như Vương Nguyên, dễ dàng chấp nhận sự có mặt của tôi. Trước câu nói tưởng như thân thiết lại kết thúc bởi hai chữ " được không ?" đầy khách sáo, tôi chỉ gật đầu đáp lại.

Khi đó nắng đã nhạt màu, khung cảnh bên ngoài cửa sổ là bầu trời hoàng hôn sinh động, một mảng cam đỏ hòa quyện như tranh vẽ. Ánh cam phủ lên vai anh, trong giây lát đó, tôi chợt thấy người này có chút đơn độc, lại là sự thận trọng mà kẻ xa lạ như tôi dù thế nào cũng không thể bước gần.

Chúng tôi phục hồi rất nhanh dưới sự chăm sóc tận tình của quản lí Mã. Chỉ sau năm tháng nằm viện, cuối cùng tôi cũng có thể hưởng ánh mặt trời trên cao một cách thoải mái. Khi đó cũng đã vào đầu xuân.

Mùa xuân ở Trùng Khánh khá lạnh, tuy nhiên cảnh vật rất đẹp, muôn màu rực rỡ. Trong suốt kì nghỉ xuân, tôi sống tại kí túc xá ở công ty. Theo như lời quản lí Mã là để thuận tiện cho việc luyện tập, cũng như làm quen với thực tập sinh khác.

Vương Tuấn Khải theo lời Chí Hoành, anh chính là một tảng băng lạnh lẽo, người không đủ sức không nên tiếp cận, nếu cố chấp nhất định chịu tê liệt. Sau đó cậu ấy lại mỉm cười, ánh mắt đầy thích thú :

" Nhưng mà Vương Nguyên rất giỏi, có thể không ngại ngần chơi đùa cùng Tuấn Khải, mà anh ấy cũng mở lòng với duy nhất Vương Nguyên"

Tôi sớm đã cảm nhận được sự đặc biệt này của anh khi bên Vương Nguyên, tôi chỉ khẽ cười. Sau này tốt nhất không nên làm người cố chấp, nhất định không tiến thêm một bước, khiến anh càng lạnh nhạt.

Nhưng gặp mặt nhiều ắt sẽ quen, mối quan hệ giữa tôi và anh không còn khô khan xa lạ như trước. Tuấn Khải vốn gọi tôi bốn chữ rõ ràng"Dịch Dương Thiên Tỉ" , mà nay đã chuyển sang cách gọi khác gần gũi hơn " Thiên Tổng". Tôi cũng vì thế mà thân thiết gọi anh là Tiểu Khải.

Tiểu Khải rất thích guitar , hầu như lúc nào cũng thấy anh mang bên mình, xem trọng như bảo vật. Mà dáng vẻ đánh đàn của anh cũng thật mê người. Dáng vẻ trầm mặc ở một góc, lại đối lập với những ngón tay thon dài kia, linh hoạt chuyển động, tạo nên âm điệu trầm bổng động lòng người. Thường thì sau khi chúng tôi luyện vũ đạo hay luyện cơ, anh sẽ ngồi yên vị tại một góc trong phòng tập, yên lặng đánh đàn. Theo quan sát của tôi, hình như anh rất thích bài " Hẹn ước bồ công anh", đa phần đều đánh bài đó trước rồi mới chuyển sang bài khác. Tuy rất hiếu kì nhưng chúng tôi chưa thân tới mức hỏi nhau về những chuyện này, mà đối với tôi, người có vô vàn câu hỏi muốn hỏi anh lại vì không tiện mà yên lặng.

Thực ra tôi cũng rất thích bài hát này, lần nào nghe cũng rất xúc động, trong lòng dâng trào loại cảm giác khó diễn tả. Một hôm, khi anh đang đàn bài " Hẹn ước bồ công anh", nước mắt tôi đã chảy dài từ khi nào. Cho đến khi Vương Nguyên đưa khăn giấy tới trước mặt, mới giật mình bừng tỉnh, cười cười nhận lấy. Cậu ấy đưa tay ôm đùi, dựa vào tấm kính phòng tập, nhỏ giọng:

" Xem ra cậu và lão Vương đều có sở thích giống nhau, anh ấy lúc trước lần nào đàn bài này đều rơi lệ, hiện tại đã khá hơn"

" Có chuyện đặc biệt ?"

" Lúc mới gặp anh ấy, tớ luôn thấy anh ấy đeo tai nghe, sau này thân thiết mới biết máy MP3 chỉ replay duy một bài " Hẹn ước bồ công anh". Anh ấy nói, có người thích bài này, muốn cùng anh ấy song ca, bởi vậy anh ấy phải luyện tập thật tốt, chờ người kia. Lão Vương đối với mọi chuyện đều rất lạnh nhạt, chỉ khi nói về người kia, ánh mắt anh ấy mới ngập tràn vui vẻ. Mà hình như hai người họ đã lâu không gặp, cũng chẳng thấy anh ấy liên lạc đặc biệt với ai. Tớ thật sự hứng thú với người kia, vốn tưởng lão Vương đối xử đặc biệt với mình tớ, không ngờ còn có người lợi hại hơn, khiến anh ấy si tâm chờ đợi như vậy. "

Tôi không nói gì thêm, bàn tay đặt trên đầu gối bất giác siết chặt, rất lâu, rất lâu sau mới có thể thỏa mãn nhắm mắt, chìm trong giai điệu quen thuộc kia. Người con trai tên Vương Tuấn Khải ấy luôn khiến người ta muốn tới gần, nhưng lại phòng vệ rất vững chắc, khó mà nắm bắt tâm tư. Cũng không ngờ lại là một người si tâm với người khác như vậy, có lẽ người khiến anh chờ đợi hẳn là một cô gái rất tốt.

Giai điệu trầm bổng thân quen kia vang lên, khiến tôi nhớ tới rất nhiều chuyện, mà những chuyện đó đã từ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top