Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương V : Bí mật của cậu ấy

https://choiyeonsonhouse.wordpress.com/2015/07/23/phan-ii-khaithien-fanfic-where-here-5/

Vương Nguyên và Chí Hoành cuối cùng cũng trở về, mà lúc trở về, hai tay lại trống không. Qủa thực cậu ấy và Chí Hoành đã đi rất nhiều nơi, cũng ghé không ít tiệm đồ lưu niệm, nhưng lại không tìm được món đồ ưng ý. Trong khi đang chán nản tìm kiếm, phát hiện ra tiệm trò chơi bên đường, tính ham chơi lại trỗi dậy, cả hai tiến vào bên trong. Lúc đầu chỉ là chơi một chút, không ngờ kết cục lại chơi hết toàn bộ số tiền còn lại, đành tay trắng trở về.

Thiên Tỉ lắc đầu chán nản, cuối cùng vẫn là không có quà đi, lại phải an ủi bọn họ:

" Không sao, không sao mà. Tớ không cần quà."

Vương Nguyên ôm lấy cậu, sau đó cùng Chí Hoành hẹn lần sau sẽ tìm cho cậu một món quà thật lớn để bù đắp. Thiên Tỉ mỉm cười, gập đầu.

Khi cả bốn người trở về công ty, trời cũng nhá nhem tối, ai nấy đều phải trở về nhà. Bốn người bọn họ không ai chung đường, mỗi người một hướng, từ biệt nhau. Thiên Tỉ chờ cho bóng ba người kia khuất dạng mới quay đầu tiến vào công ty. Hôm nay những thực tập sinh khác đều đã về nhà, trong công ty chỉ có cậu và vài nhân viên, có chút vắng vẻ.

Vừa về tới phòng, Thiên Tỉ liền vào phòng tắm, tắm rửa thật sạch, sau đó có thể ngồi trên giường, chầm chậm dùng khăn lau khô nước tóc ướt, thoải mái thưởng thức các bài hát của Big Bang vang lên từ máy Mp3. Tóc khô, liền chăm chỉ lấy sách ra đọc trước, chú tâm tìm hiểu.

Bên ngoài đã tối như mực, công ty lại vắng người, vô cùng yên tĩnh. Gió bắt đầu thổi mạnh, Thiên Tỉ đứng dậy, toan đóng cửa sổ, liền bị sấm sét bất chợt lóe sáng hù dọa, giật mình lùi lại. Tiếng sấm sét ồn ào, tia sáng lóe lên giữa nền trời tối rồi nhanh chóng biến mất. Mưa to, cuồng loạn, phút chốc đã thấm ướt vạn vật. Mưa như phẫn nộ, xối xả trên mái hiên, mạnh mẽ lao vào tán cây, dường như không phải là một cơn mưa thường, bão đến rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ sợ hãi, đã nép vào góc tường, toàn thân vẫn run rẩy. Chớp giật, sấm gào khiến đứa trẻ ấy vô cùng sợ hãi, mà lúc này chẳng có ai bên cạnh, càng khiến cậu lo lắng mà thu mình thật sâu trong vào góc tường. Thiên Tỉ vốn sợ giông tố, mỗi khi ngoài trời sấm chớp thi nhau gào thét, mưa tầm tã không ngớt, liền bịt tai, thu mình trong một góc, coi đó là nơi an toàn cho tới khi mưa qua. Khi còn nhỏ, lúc nào mẹ cũng sẽ ở bên, ôm cậu vào lòng, trấn an:

" Thiên Thiên, ngoan, có mẹ ở đây, mẹ sẽ bảo vệ con !"

Khi đó mới có thể thả lỏng người, an tâm chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấy. Lớn hơn một chút, mẹ sinh em trai nhỏ Nam Nam. Mỗi khi trời đổ mưa, lại sẽ đem Nam Nam ôm chặt trong lòng, tự trấn an chính mình một chút:

" Không sao đâu, không sao đâu"

Mà hiện tại, trong căn phòng sáng tối mịt mờ thế này, mẹ và Nam Nam đều không bên cạnh, cậu vô cùng sợ hãi. Thiên Tỉ cuồng loạn tìm xung quanh, cuối cùng nắm được con gấu bông nhỏ mà Tuấn Khải tặng, đem nó ôm vào lòng, cố trấn tĩnh bản thân.

Bên ngoài mưa không có dấu hiệu ngớt, mà Thiên Tỉ đã thu mình vào góc tối rất lâu, rất lâu nhưng vẫn sợ hãi, lệ quang lấp lánh nơi khóe mắt. Cậu nghe trong tiếng sấm sét gào, có tiếng bước chân. Khi cửa phòng vừa mở, mặc kệ là ai, cậu vội lao tới, ôm chặt người kia.

Vương Tuấn Khải đi tới nửa đường, liền phát hiện điện thoại để quên ở công ty, đành lòng bắt xe bus trở lại. Khi vừa bước vào cổng, trời lại nổi giông tố, sau đó mưa xối xả. Tuấn Khải nhìn trời, biết rằng tối này không thể về nhà, liền nhanh chóng tiến vào công ty tìm điện thoại, sau đó sẽ báo với người nhà. Mà khi vừa mở cửa phòng kí túc xá, đã bị ai đó ôm vào lòng, có chút đau, muốn đẩy người kia ra, nhưng lại cảm nhận được sự sợ hãi nào đó, anh không đành lòng, để mặc người kia ép mình vào lưng.

Vương Tuấn Khải tìm thấy điện thoại trên bàn, dùng ánh đèn điện thoại mới thấy rõ người ôm mình. Thiên Tỉ không ngẩng đầu nhìn anh, cứ như vậy dựa vào lưng, người phát run. Anh lo lắng hỏi:

" Thiên tổng, em sao vậy ?"

Thiên Tỉ dùng lực siết chặt tay ở eo anh, nói rất nhỏ :

" Em rất, rất, sợ "

Vương Tuấn Khải hiểu chuyện, không hỏi thêm, dùng tay trực tiếp kéo cậu vào lòng, ôm chặt. Tuấn Khải vỗ nhẹ lưng Thiên Tỉ, không ngừng an ủi:

" Không sao, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em !"

Thiên Tỉ mắt ngấn lệ ngước nhìn anh, nhìn người kia ôn nhu mỉm cười. Cảm giác khi đó, thực giống như đối với mẹ và Nam Nam, là người có thể an tâm dựa vào.

" Cám ơn anh !"

Tuấn Khải mỉm cười, tay không ngừng vỗ nhẹ, lại cảm nhận được sự run rẩy của cậu, không khỏi xót xa. Anh ôm cậu rất chặt, dường như muốn dùng sự ấm áp của bản thân xoa dịu nỗi sợ hãi của người ấy.

" Tuấn Khải, có thể kể chuyện được không ?"

Tuấn Khải gật đầu. "

Anh kể em nghe, thực ra lần đầu tiên gặp em, anh đã rất ghét em !"

" Vậy sao ?"

" Nhưng hiện tại đã rất yêu quý, xem em như em trai rồi."

Thiên Tỉ khẽ gật đầu.

" Em biết, Vương đội trường rất tốt, rất lo lắng cho em"

"Thiên Tỉ, em biết không, tên của em rất giống với một người mà anh quen biết, cậu ấy cũng tên Dịch Dương Thiên Tỉ, lại rất thích nhảy, ..."

Vương Tuấn Khải cảm nhận được nhịp thở đều đều bên cạnh, biết Thiên Tỉ đã ngủ, khẽ cười. Anh kéo chăn lại, quấn quanh mình và cậu.

" Đứa trẻ này, luôn nghĩ em không sợ gì hết, hóa ra cũng thật nhát gan"

Cả đêm hôm đó mưa không ngớt, trong căn phòng sáng tối không rõ, anh và cậu dựa đầu vào nhau, ngủ thực ngon. Thiên Tỉ trong lòng anh an tâm thở đều, tay vẫn nắm chặt Kuma nhỏ, mà anh khi đã thiếp đi, vẫn không buông tay, tay nhỏ nắm tay lớn, đan chặt không rời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top