Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương V : Some where only we know

" Một nơi chỉ có chúng ta biết ".

Hai mươi bốn giờ, hai vòng kim đồng hồ, một ngày kết thúc như vậy. Ba đứa trẻ lại quay về với quỹ đạo thường ngày, tất bật với công việc của một thần tượng. Vương Tuấn Khải cũng sớm đã chuẩn bị hành lí trở lại trung tâm thành phố.

" Dì, con nhất định sẽ tới thăm dì khi có cơ hội. Dì ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe một chút, đừng làm việc quá sức ".

" Dì biết rồi, con cũng chăm sóc bản thân một chút, ăn nhiều hơn. Nhớ gửi lời hỏi thăm của dì tới ba mẹ, nhất định dì sẽ về Trùng Khánh thăm con và gia đình ".

Dì Hương giúp anh chỉnh lại quần ào, hiền từ nhìn anh, cuối cùng mới vẫy tay chào từ biệt. Dì đứng đó rất lâu, cho đến khi anh quay lại nói dì mau vào nhà, dì mới buông ánh mắt mà từ biệt. Vương Tuấn Khải cứ nhìn mãi bóng lưng dì cho tới khi khuất rạng, dáng người gầy đó, anh mãi ghi nhớ.

Anh chậm rãi bước trên con đường đất nhỏ, trên lưng ba lô lắc lư theo từng nhịp chân anh.

" Một... hai....ba...bốn....năm ".

Vương Tuấn Khải đếm từng bước, mỗi bước chân lại như đi qua một dòng hồi ức.

Buổi trưa hè nóng bức khi ấy, mây trắng tựa kẹo bông gòn chầm chậm trôi, có cậu nhóc mãi mê đếm bước chân. Cho đến bước chân thứ 99, cậu phát hiện ra một nơi rất thú vị, cậu cũng gặp được một người mà sau này khắc cốt ghi tâm. Người kia rất gầy, thế mà một thân uyển chuyển theo nhạc, vừa mạnh vừa nhẹ, nhìn tới ngẩn ngơ. Cậu nhớ nụ cười khi đó, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu, cuối cùng nở một nụ cười, xoáy lê nở rộ, đáng yêu vô cùng. Cậu nhớ ngày chiều vui vẻ chạy trên đường mòn, trên tay là tai nghe đỏ rực, cuối cùng không cẩn thận mà bị thương, đau tới muốn khóc mà vẫn cố tỏ vẻ kiên cường . Cậu nhớ đứa trẻ kia đã băng bó vết thương như thế nào, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng hát, lông mi dài khẽ rung, má ửng hồng vì nóng, có giọt mồ hồi trượt dài trên da. Cậu nhớ hoàng hôn năm tám tuổi, cùng người kia ngồi trên cành cây rất cao, ngắm ánh mặt trời tắt dần, cũng chẳng ngờ ngày mai lại chia tay, mỗi người một nơi.

Kỉ niệm ấy không ngày nào không thổn thức, chỉ có điều, khi trở về chốn cũ lại tuôn trào không điểm dừng. Vương Tuấn Khải ngẩn ngơ nhìn sân chơi trống vắng, bảy năm sau, cuối cùng lại chỉ có một mình anh đứng tại nơi này, hồi tưởng về quãng thời gian đã qua. Trời vẫn nóng bức như vậy, mây trên đầu nhẹ trôi, có điều, người và người , kẻ còn người chẳng tìm được. Tựa như bồ công anh, hai người khi đó chỉ là một đóa bồ công anh yếu mềm giữa đất trời bao la, gió lớn một chút, liền tiêu tan mất dạng. Giống như hiện tại, chốn cũ ngày ấy bảy năm sau, chỉ còn một người ôn lại kỉ niệm xưa . Vương Tuấn Khải tưởng như bản thân sắp khóc, cuối cùng lại nắm chặt tay, một giọt cũng không để rơi.

Mùa hạ năm đó, anh cùng người kia ngồi trên cành cây to nhất, cao nhất ngắm ánh cam rực rỡ lụi tàn, đó cũng là hình ảnh cuối cùng giữa anh và người kia. Khi đó Thiên Thiên cứ mãi gọi tên anh, mà anh vô tâm không để ý, cuối cùng chia tay nhau như vậy, không một lời từ biệt. Còn đây, trên thân cây dòng chữ nhỏ ngày đó anh và cậu khắc lên, nét chữ ngoạch ngoạc đã khô nhựa, thân cây đậm màu phản ánh sự vội vã của thời gian, nhìn nét được nét mất. Bảy năm trôi qua, thật sự rất dài, rất lâu, nhưng mà rốt cuộc cũng đã đi qua. Kí ức đẹp đẽ đó, anh không quên, chỉ là người cùng anh xây nên mộng đẹp lại chẳng tìm thấy, hoặc là người kia chẳng còn nhớ hẹn ước của hai đứa trẻ. Vương Tuấn Khải dựa lưng vào thân cây, đưa mắt nhìn trời. Hôm nay thời tiết rất đẹp, từng đám mây nhẹ trôi tựa kẹo bông gòn trắng tinh, lại cảm thấy đau lòng. Ánh nắng dịu nghẹ tràn vào mi dài, mày khẽ nhíu, nhíu thật chặt, cả cơ thể tựa vào thân cây. Anh chỉ ước bản thân quay trở về năm đó, nhất định sẽ gặp cậu sớm hơn, sẽ hỏi rõ cậu một chút, sẽ không cùng cậu dễ dàng lập một lời hứa mong manh như vậy, cũng nhất định không để lạc mất cậu.

Tại sao sau này anh mới hiểu, Trung Quốc thực sự rất lớn, muốn gặp lại chẳng phải chuyện dễ. Tại sao khi anh trở thành người nổi tiếng, ngày ngày xuất hiện trên TV cũng không đủ để người kia nhìn thấy mà liên lạc. Anh nhớ rõ bản thân từng nói " Sau này anh sẽ đứng ở nơi cao nhất Bắc Kinh, em nhất định thấy được, khi đó hãy hét thật to tên anh, anh sẽ tìm thấy em ". Bao kẻ ngày ngày hét tên anh cuồng nhiệt, nhưng lại chẳng có người cần tìm, cứ nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng tuyệt vọng tới không còn hy vọng. Vương Tuấn Khải cảm nhận được làn nước ấm từ khóe mắt trào ra, bỏng rát lăn trên má, cuối cùng cũng khóc rồi, thảm thương tới vậy. Hai chữ chúng ta, đến bao mới trọn vẹn.

*Ting* Điện thoại trong túi áo vang lên một tiếng, phá bỏ không gian yên tĩnh của anh. Vương Tuấn Khải nhanh chóng mở khóa điện thoại, thấy tin nhắn gửi tới.

Đại Nguyên : Lão Vương, anh đang ở đâu, đừng quên buổi buổi diễn nhá !

Đại ca : Biết rồi, anh đang trên đường về thành phố.

Đại Nguyên : Vậy thì tốt !

Dương Dương : Tụi em chờ anh ở đó !

Đại ca : Được, chút gặp.

Vương Tuấn Khải cất điện thoại, thở dài một hơi.

" 2015.19.09 – Chào em, anh thực hiện được ước mơ rồi . Karry Wang".

Anh khắc lên thân anh đào dòng chữ, mong muốn người kia có thể nhìn thấy mà tìm anh. Vương Tuấn Khải đưa tay chạm nhẹ dòng chữ, cuối cùng an tâm mà rời đi.

Nếu có thể tìm thấy nhau, xem như duyên chưa cạn, nếu cứ thế mà vô tâm biến mất khỏi cuộc đời của nhau, vậy thì hãy xem nó như kỉ niệm đẹp thời niên thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top