Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương VIII: Hoa đã nở rộ


Ba người trong thời gian này rất bận rộn. Khi vừa từ trường học trở về công ty đã vội lao vào luyện tập tới tối mịt. Tuy rất vất vả nhưng khi nghĩ tới khoảnh khắc đứng ở nơi cao nhất, đạt được ước mơ của bản thân, ba người họ đều không quản khó nhọc. Sau gần nửa năm luyện tập cùng nhau, đã có phần ăn ý, tinh thần sẵn sàng cho lần ra mắt.

Ngày 6/8/2013, TFBoys chính thức ra mắt với 3 thành viên thông qua sự tuyển chọn giữa các thực tập sinh của TF Gia tộc. Ngày 4/10, album "Heart và Tình yêu xuất phát" được công bố và biểu diễn tại Trùng Khánh. Lần ra mắt đã trở thành tâm điểm của giới giải trí, cái tên TFBoys nhanh chóng thống lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ trong nước, tạo nên cơn sốt mới. Trong suốt thời gian đó, hình ảnh 3 thiếu niên tuổi tầm 13, 14 ngập tràn tràn ngập các sạp báo lẫn TV. Đâu đâu cũng trình chiếu MV của họ, lượng fan cũng tăng tới chóng mặt. Vương Tuấn Khải tay lướt trên màn hình, vừa thấy bài báo khen ngợi TFBoys, vẻ mặt rất mãn nguyện.

Thực ra ngay cả giám đốc TF ent cũng không tin vào sự thành công lớn tới vậy. TFBoys quả thực đã trở thành hiện tượng năm 2013 của Trung Quốc, là một vụ nổ gây chấn động lớn. Bài hát của họ vượt qua cả những ca sĩ nổi tiếng, thậm chí đánh bại tầm ảnh hưởng của KPOP đối với Trung Quốc. Giới truyền thông lẫn báo chí không ngừng khen ngợi, gọi họ là " Cơn bão màu cam hay " Thời đại của tuổi trẻ sinh năm 2000" . Ngay sau sự nổi tiếng quá nhanh chóng đó, TFBoys gặp không ít rắc rối, đó là mặt tối mà bất kì idol nào cũng phải gánh chịu. Bên cạnh sự yêu thích, cái gọi là " antifan" xuất hiện, đồng thời cũng không ít " fan cuồng" nổi lên. Công ty phải tăng cường sự bảo vệ, trực tiếp đưa xe tới đưa đón 3 người họ mọi nơi, tuy vậy vẫn không thể kiểm soát tất cả.

" Tiểu Khải, nghe nói hôm nay có mấy người theo dõi anh phải không ?"

Thiên Tỉ ngồi xuống bên cạnh Tuấn Khải. Anh đang chơi đàn, nghe câu hỏi, liền dừng tay, tiếng đàn cũng im hẳn.

" Không sao, họ chỉ là hơi quá khích thôi !"

Anh ôn nhu cười như trấn tĩnh vẻ mặt lo lắng của cậu.

" Em không ngờ chúng ta nổi tiếng nhanh như vậy lại là không tốt ! Chúng ta có rất nhiều fan tốt nhưng người quá khích lại không ít, chỉ sợ bọn họ sẽ làm liều. Ngày hôm qua em vô tình lướt weibo phát hiện một tấm ảnh chụp em và Vương Nguyên từ phía sau, em thật sự rất sợ."

Vương Tuấn Khải đặt đàn sang một bên, đưa tay xoa đầu cậu.

" Tiểu tử ngốc đừng lo lắng, công ty sẽ bảo vệ chúng ta mà. Phải rồi, vừa nãy Mã ca có nói tháng sau chúng ta sẽ tới Bắc Kinh tham dự một show truyền hình, em sắp được về nhà rồi !"

Thiên Tỉ nghe được hai từ Bắc Kinh tâm trạng liền vui vẻ. Xa nhà chính thức một năm, cuối cùng cũng được trở về. Ngày hôm qua khi nghe giọng mẹ xúc động bên điện thoại, nói rất tự hào về cậu, cậu đã òa khóc. Từ nhỏ đã rất nỗ lực, cuối cùng cũng chờ được ngày hoa nở, đạt được ước mơ bao năm nỗ lực.

" Nếu tới Bắc Kinh, em sẽ dẫn mọi người ăn thật nhiều đặc sản !"

" Được, hứa nhé. Anh cũng muốn gặp Nam Nam bảo bối của em !"

Thiên Tỉ vui vẻ cười, kể rất nhiều chuyện của cậu tại Bắc Kinh. So với lần đầu gặp mặt, đứa trẻ này có phần hoạt bát, cũng cười rất nhiều, khiến anh an tâm hơn.Vương Tuấn Khải là đội trưởng, áp lực rất lớn, so với hai người đồng đội, anh càng phải luyện tập gấp bội, đồng thời việc tạo mối quan hệ với thành viên khác là tất yếu. Vương Tuấn Khải vốn không thích người lạ mặt, thực tập sinh cùng công ty quen biết ba năm cũng chẳng nói chuyện nhiều, nhưng đối với Thiên Tỉ, anh lại dễ dàng gần gũi, chấp nhận kẻ từ nơi xa tới này. Có lẽ anh đã hiểu về cậu, về nỗi sợ hãi mà cậu luôn mang trong lòng, hình ảnh cô độc tới thương xót kia, bản thân anh lại muốn che trở, yêu thương cậu giống như đứa em trai nhỏ.

Anh vô tình đưa mắt ra ngoài, phát hiện cây hoa đào đã trổ lá xanh, tươi mới y như ba người bọn họ, trong lòng vô cùng xúc động. Trong giây phút này, nụ cười của Thiên Thiên hiện ra, ngây ngô với ngón tay út nhỏ bé nhìn anh.

" Tuấn Khải, sau này chúng ta nổi tiếng rồi, nhất định phải cùng em song ca bài "Hẹn ước bồ công anh "nhé, nhất định không được quên em!"

Vương Tuấn Khải khẽ cười, nước mắt nóng hổi tràn mi, xúc động nói:

" Thiên Tỉ, anh đã ở nơi cao nhất rồi, em có thấy anh không ?"

Thiên Tỉ bên cạnh ngạc nhiên nhìn anh:

" Tuấn Khải, anh sao vậy ? Tại sao lại khóc ? "

Tuấn Khải giật mình, thoát ra khỏi kí ức, quay mặt nhìn cậu.

" Không có gì, chỉ là anh đang nhớ tới một người thôi ?"

" Có thể nói em biết được không ?"

" Khi nào anh tìm được em ấy, nhất định sẽ giới thiệu cho em và Vương Nguyên gặp mặt. Em ấy cũng chỉ bằng tuổi hai em thôi, rất tốt cũng rất giỏi !"

Thiên Tỉ nheo mắt nhìn anh, cảm thấy người mà Tuấn Khải nhắc tới hẳn rất quan trọng với anh, bởi vậy khi nói về người kia, anh lại xúc động như vậy.

" Thiên Tỉ, anh đàn em nghe bài " Hẹn ước bồ công anh", em có muốn nghe không ?"

Thiên Tỉ khẽ gật đầu, thu mình yên lặng bên cạnh anh. Tuấn Khải linh hoạt ngón tay trên dây, từng nốt từng nốt vang lên, mang theo kỉ niệm năm đó trỗi dậy .

***

Tôi đã bắt ba chuyến xe bus từ nơi mình ở tới chỗ hẹn. Lúc ra khỏi nhà trời mới vừa sáng, nắng ấm áp vây quanh mình, mà khi rời khỏi chiếc xe bus cuối cùng, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, nắng gay gắt như thiêu rụi vạn vật. Tôi tìm tờ giấy ghi địa chỉ trà quán mà hôm qua trong cuộc điện thoại ngắn ngủi, cậu ấy nhắc tới. Trà quán nằm trong hẻm, có vẻ khá nổi tiếng, nên rất dễ tìm.

Tôi dừng lại trước cửa quán, xác định tên trà quán với tờ giấy trên tay, sau đó an tâm bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top