Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  2h30' trên đường lộ, một chiếc xe môtô phong nhanh, cậu sợ Vương Nguên lại uống say nên phải về. Cậu về đến cửa, dắt xe vào gara rồi vào nhà. Giày Vương Nguyên đã ở đây, cậu chạy vội lên lầu xem Roy như thế nào rồi, mở cửa phòng ra thì thấy Roy đang nằm trên giường khóc nức nở, cậu chạy vội đến ôm Roy. Cậu ngửi thấy toàn mùi rượu
  "Sao cậu uống nhiều vậy"
  "Tiểu...Thiên" Roy vừa khóc vừa gọi cậu
  "Gì"
  "Tớ đau quá"
  "Cậu đau ở đâu??" cậu lo lắng
  "Tớ đau cho cậu"
  "Tớ"
  "Cậu đã thay đổi"
  "Đúng" cậu nhắm mắt
  "Tớ không muốn nhìn thấy cậu như vậy nữa, xin cậu, con người thật của cậu đâu rồi??" Roy vừa la vừa khóc
  "Xin lỗi"
  "Tại sao cậu lại phải xin lỗi"
  "Vương Nguyên, tớ xin lỗi" cậu nhìn Roy rồi hôn lên mắt Roy
  "Cậu không phải xin lỗi" Roy nói xong rồi thiếp vào vòng tay cậu luôn
    Cậu thấy trái tim cậu hơi nhói, cậu thấy nhói khi Vương Nguyên khóc vì mình. Cậu đặt Roy xuống giường, đắp chăn cho Roy rồi chở về phòng. Đặt chiếc khăn quàng cổ lên bàn, rồi ngã phịch xuống giường, cậu thiếp đi trong mơ cậu nghe hắn nói 'Anh yêu em Tiểu Thiên, yêu rất nhiều, yêu em hơn cả tính mạng của mình' cậu giật mình tỉnh giấc. Lại những lời nói đó, thật kinh tởm, thật dơ bẩn, nhưng những lời nói của hắn lúc nào cũng làm tim cậu thổi thức, ấm áp. Cậu lấy lại tinh thần, nhìn đồng hồ đã 6h, cậu VSCN rồi xuống nấu bữa sáng. Đang nấu thì nghe thấy tiếng hét của Vương Nguyên, cậu chạy nhanh lên lầu
  "Sao vậy Roy" cậu hỏi
  "Mắt tớ, sao nó sưng lên nhìn trông ghê vậy"
  "Đâu cho tớ xem" cậu nhìn thấy hai mắt Vương Nguyên sưng lên
  "Hôm qua tớ khóc hả, tớ có nói gì tầm bậy không??"
  "Không, chỉ khóc rồi kêu là Tiểu Thiên oi đừng bỏ đói tớ thôi" cậu nói vậy Làm Roy cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
  "Hôm quá tớ uống hơi nhiều nén giờ đau đầu quá"
  "Tớ nấu canh rong biển cho cậu để giải rượu rồi đó, mau VSCN mau lên xuống ăn rồi đi học"
  "Tớ yêu cậu đến chết mất, Tiểu Thiên ơi"
     Cậu cười nhẹ lộ hai đồng điếu làm Vương Nguyên bất ngờ, 3 năm kể từ ngày đó cậu chưa cười như vậy bao giờ dù chỉ một lần, Vương Nguyên cười tươi rồi chạy vào phòng tắm vừa tắm vừa hát.
   Ping pong...ping pong...
    Cậu chạy xuống nhà mở cửa
  "Hello, Thiên Tỷ"
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top