Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Định không mời tôi ăn à" anh thản nhiên nói
    Cậu bất ngờ quay lại trước câu nói của anh rồi lấy lại bình tĩnh mà đẩy cửa mời anh vào. Anh cũng như vậy mà bước vào, cởi đôi giày rồi vào chỗ ghế sofa đặt mông ngồi xuống thản nhiên, cậu thì đi vào bếp nấu ăn, khoảng khắc im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng đồng hồ kêu tíc tắc. Một lúc sau mùi thơm của đồ ăn bắt đầu thoảng hương thơm bay ra phòng khách, mùi thơm ngon của đồ ăn này thật khiến người khác cảm thấy ấm áp làm sao, anh đứng dậy mà bước vào phòng bếp rồi tựa vào cánh bức tường
"Cậu nấu ăn rất ngon" anh mở lời
  "Cảm ơn" cậu vừa trả lời vừa cầm cái thìa lấy một miếng thịt trong nồi để thử thì anh lại đi tới mà há mồm ăn mất miếng thịt trong cái thìa của cậu một cách ngon lành
  "Này, của tôi mà" cậu hét toáng lên
  "Còn nhiều ở trong nồi mà" anh vừa ăn vừa nói
  "Muốn thì tự lấy" cậu hầm hực nói
  "Có thế thôi mà cũng hét lên" anh nhếch môi lên mà nói
  "Cái gì!!!" Cậu hét lên
((Au: Au bảo nề/Thiên: cái giề!?/Au: mi có cần vì đồ ăn mà Làm vậy không hả?? Có mỗi miếng thịt thôi mà/Thiên: ủa liên quan đến ngươi à, ta đây nói cho ngươi biết nha, ai muốn ăn thì tự lấy =3=/Au: cái đồ tham ăn, vì đồ ăn mà chửi cả chồng mình luôn à, tội nghiệp thằng nhỏ quá/Thiên: hờ cho chừa/Khải: tội tôi quá à ;A;))
  "Ha ha, cậu mất hết hình tượng cao lãnh rồi à, thì ra đây là bản tính thật của cậu" anh nhìn không nổi mà cười phà lên
  "Hờ hờ còn anh thì mất hết vẻ lạnh lùng rồi kìa" cậu tặng cho anh một cái cười khinh
  "Cậu đúng là dễ thương thật đó" anh vừa cười vừa nói
  "Dễ thương cái con khỉ nhà anh" cậu đỏ mặt mà nói
   Hai người đang đùa vui vẻ, cậu đang nghĩ lâu rồi mình mới cảm thấy niềm vui của cậu đang dần dần trở lại nhưng suy nghĩ đó lập tức bị dập tắt, cậu lơ là, lơ là vì những chuyện liên quan đến anh, cậu phải cảnh giác không được sao lãng.Trong lúc cậu đang lấy lại vẻ mặt liệt như trước thì tự nhiên một con dao phi thẳng vào cửa sổ mà nhắm vào cậu. Cũng may là bang chủ nên có thể chắn được một cách dễ dàng, sau khi chắn được cậu liền nhảy ra cửa sổ, anh cũng chạy ra theo nhưng lúc anh chạy ra thì thấy cậu đã bắt được tên hung thủ kia
  "Mày là ai" cậu lạnh lùng nói, nhưng tên kia vẫn không trả lời khiến cậu lạnh nhạt chắc đạp lên tay nó khiến kêu rắc rắc mấy cái khiến tên kia cắn moi mà kêu ư ứ
  "Tao hỏi lại lần nữa, mày là ai" giọng nói nói còn lạnh nhạt hơn lúc nãy, nhưng tên kia vẫn không nói. Cậu rút điện thoại ra, bấm số
  "Đến nhà tớ" cậu nói
   5 phút sau, một chiếc xe hơi loại hộp màu đen đến. Đình Tín bước ra, chạy đến chỗ cậu, điều khiến Tín Tín bất ngờ là có mặt anh ở đó, Tín Tín  lúng túng nhìn cậu, nhưng cậu ra hiệu o ky giả hắn về nên Tín Tín cũng nghe theo.sau khi Tín Tín giải hắn về thì chỉ còn mỗi anh và cậu.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top