Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên giận đỏ mặt đi ra ngoài bỏ lại Chí Hoành đuổi theo sau.
Cậu vẫn yên lặng đọc sách ánh mắt dịu đi một chút. Một lúc sau, anh bước vào rồi tiến tới chỗ bàn học mà ngồi xuống. Cậu chả thèm để ý, tiếp tục đọc sách thì anh lên tiếng
"Cậu thấy ngại hờ"
"Ngại gì"
"Đi sau tôi tận 1 phút" anh nhấc môi
"Kệ tôi" cậu lạnh lùng nói
"Ồ" anh lộ rõ bản mặt coi thường
Lần này cậu nổi điên thật rồi, tên khốn này
"Hôm nay là tôi xui xẻo thôi" cậu nhếch môi
"Ồ thế à, cậu xui về việc gì vậy hay là xui vì khả năng chưa đủ" anh nói cham chọc
"Anh...." Cậu đập bàn đứng dậy nhìn anh. Từ trước đến giờ chưa bao giờ có người nào giám nói cậu như vậy, cậu muốn giết anh ngay. Cậu lúc này chợt nhận ra, cái gì thế này, tại sao thế này, tại sao những lời nói, cử chỉ của anh lại khiến cậu xao lãng đến như vậy, cái tính cách trẻ con ấy cậu đã thu nó lại vào một góc nhỏ trong ý chí rồi mà nhưng sao từ khi gặp anh cái tính ấy lại trở nên lớn dần theo ngày. Anh quả thật như lời đồn, làm đối phương phải mất cảnh giác. Cái lạnh lẽo trong cậu giờ đã có ý thức nên đang dẹp loạn tâm trạng hiện giở và trở về với thực tại, bình tĩnh ngồi xuống, đôi mắt lại lạnh lẽo như trước. Cậu lại anh tĩnh đọc tiếp, anh thấy vậy nhưng không thấy gì bất ngờ vì tính cách cậu thay đổi rất nhanh vì mấy ngày nay anh đều quan sát cậu, vì cái tính cách này mà anh đã suy đóan cậu là người có tính cách khá đặc biệt. Không khí giữa hai người đang trở nên im lặng thì tiếng điện thoại của cậu kêu lên, cậu lấy điện thoại ra ngoài nghe. Một lúc sau....cậu bước vào lớp với một vẻ mặt lạnh băng, u ám như mấy đen kéo tới, cậu thu gọn lại sách vở rồi đi ra ngoài cửa thì bị một bàn tay nào đó kéo lại
"Đi đâu" anh nói
"Không phải việc của anh"
"Cậu nên biết rõ giờ cậu là gì của tôi"
"Dù tôi là gì của anh nhưng việc của tôi thì đứng có mà xen vô" cậu hất tay anh ra rồi đi thẳng một mạch. Anh đứng đó
"Đúng thật là một chú chó hư" rồi rút điện thoại gọi cho thuộc hạ của anh đi theo dõi cậu.
Cậu phong xe ra ngoài đường lộ trong đầu nhớ đến chuyện lúc nãy
Bên ngoài lớp học
"Có chuyện gì mà gọi mình vậy Tín Tín"
"Má cái thằng khốn đó"
  "Lưu Chí Hoành"
  "Ừ thằng đó làm Nguyên thuộc về hắn rồi"
  "Thuộc về" cậu đen mặt
  "Về đi rồi bàn tiếp"
  "Ừ"
   Cậu đang đi thì ý chí cảnh giác của một bang chủ đã cảm thấy được người theo dõi, cậu liền đi lượn lách với tốc độ tối đa để cách đuôi hắn và việc đấy chắc chắn là đã xong. Cậu tới chỗ hội. Vừa mới vào cửa thì đã thấy Đình Tín đã đứng đấy đằng sau là tất cả thuộc hạ.
  "Kính chào bang chủ"
  Cậu tới chỗ Tín Tín
  "Nói đi"
  "Cậu hiểu cuộc đối thoại hồi nãy rồi đó"
  "Sự thật"
  "Ừ"
  "Bọn thuộc hạ vô dụng ra đây cho tao" Tín Tín la lên
   3 tên thuộc hạ bị đánh đập tơi bời đc kéo ra từ hàng ngũ thuộc hạ, thật thể thảm
  "Tớ kêu 3 tên này đi theo dõi và ko đc tên khốn kia làm gì cậu ấy vậy mà..." Tín Tín điên lên rút súng từ túi quần ra bắn vào chân một tên. Cậu đi đến gần tên vừa bị bắn, các hàng ngũ kia bất giác phải sợ Tín Tín moe moe của ngày nào
  "Kể hết mọi chuyện cho ta nghe" cậu lạnh lùng nói
  "D...ạ..."
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top