Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh gục lên đùi cậu, chỉ có chuyện nhỏ như vậy mà đã Làm anh buồn, cậu giờ chỉ muốn ôm anh thật chặt vào lòng nhưng trái tim cậu không cho phép điều đó thì tự nhiên cậu chợt nhận ra có cai gì đó kì kì
     "Chết rồi đồ ăn" cậu hoảng hốt đẩy anh ra ổi chạy nhanh nhất có thể vào trong bếp nhưng may mà đồ ăn không sao không thôi anh và cậu phải ra ngoài anh rồi
    "Có sao không" anh chạy đến hỏi
    "Không sao, anh vào dọn bát đi, chúng ta ăn cơm" cậu sắp đồ ăn lên đĩa
    "Rõ" anh nhanh tay sắp bát đũa rồi xới luôn cho hai người hai bát cơm. Cậu bưng từng món ra, món nào cũng thơm nức mũi khiến anh không kìm được sẽ thèm thuồng mà nuốt nước miếng để chờ cậu ra ăn cơm chung. Cậu thấy vậy liền thầm cười
    "Anh ăn đi" cậu vừa dứt lời thì anh đã cầm ngay đua gắp một miếng sườn chua ngọt cho vào miệng ăn, hương vị lan tỏa kích thích khứu giác không những thế nó còn mang hương vị ấm áp vô cùng
    "Ngon quá, món nào cũng ngon hết" anh vừa ăn vừa cười, cậu cũng cười theo, thật giống hắn, cậu vẫn chưa thể quen được khuôn mặt, cử chỉ, giọng nói của hắn, cậu căm hận hắn đến mức không thể nào hình dung được, tự nhiên nghĩ đến đây thì gan xanh của cậu nổi lên, bàn tay ghì chặt đôi đũa khiến nó không thể chịu được sức đè này nên đã gãy ra thành đôi, anh nhìn cậu, khuôn mặt cậu ngày càng trở nên máu lạnh, anh liền đứng dậy đến chỗ cậu mà ôm cậu vào lòng. Hơi âm cùng mùi hương bạc hà phả lên người cậu, cậu lâu tay bấu chặt cánh tay anh, khuôn mặt cậu nhìn kĩ sẽ thấy lạnh lẽo như xác chết nhưng lại pha một chút đau khổ, anh liền vỗ vỗ lưng cậu
    "Em sao thế, chẳng lẽ có chuyện gì sao" anh nhẹ nhàng nói nhưng cậu vẫn giữ im lặng, đến một lúc sau cậu mới bình tĩnh lại mà buông tay anh ra. Cậu ngước nhìn anh với đôi mắt vô hồn rồi nhìn xuống tay anh thì mới thấy tay anh đang chay máu rất nhiều, chắc vì cậu cấu khá mạnh nén mới đâm vào bên trong sau lớp da anh
    "Anh có sao không" cậu bay giờ mới nhận ra liền luống cuống định chạy đi tìm hộp y tế nhưng bị anh kéo lại ôm vào lòng lần nữa
   "Anh không sao nhưng còn em" anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, cậu trầm lặng cúi xuống. Cậu thực sự muốn quên hắn nhưng nỗi hận thụ của cậu lại không để cậu bỏ lại cái quá khứ đau khổ đấy, lúc cậu gặp hắn là cậu biết chắc mình sẽ trao chơi con tim cho hắn, hắn lúc đó cũng đồng ý nhưng việc này chả đi được đến đâu cả, yêu hắn chính là sai lầm, chinh vì yêu hắn mà cậu đã tự tạo đường cho tên khốn đó giết mẹ cậu, giết Bạch Hà người chị của hắn để hắn đạt được tham vọng. Cậu quả thực lúc đó quá ngu ngốc, bị tình yêu che mờ mắt nhưng lần nay sẽ không như vậy nữa cậu sẽ một lần nữa thử tin vào tình yêu. Đúng vậy, cậu sẽ tin vào anh, sẽ trao con tim nay cho anh
    "Tuấn Khải" cậu nhẹ nhàng nói
    "Chuyện gì Tiểu Thiên của anh" anh cười xoa đầu cậu
    "Anh thực sự có thích tôi không" cậu ngước mặt lên nhìn anh
    "No no no không phải là 'Thích' mà 'Yêu' em muốn chết đi được" anh cười
    "Vậy nếu tôi lừa dối anh thì anh sẽ Làm sao" cậu hỏi
    "Chỉ cần em yêu anh, vẫn còn yêu anh, hay chỉ cần có một chút tình yêu với anh thì tất cả không còn quan trong nữa" anh nhẹ nhàng nói rồi lại lần nữa hôn vào trán cậu
   "Anh nói thực chứ" cậu nhìn anh
   "Lời của Vương Tuấn Khải, Hắc Vương này đã nói thì sẽ thực hiện nhưng không cần đến cái danh nghĩa đó mà anh dám khẳng định bằng trái tim của mình" anh nói một cách chân thành ((Au: Sến sáu hết chịu nổi mà/ Khải: Tôi với Tiểu Thiên phải nói với bà bao nhiêu lần bà mới chịu thấm hả Pyo, sến súa còn hon có người nào đó muốn sến sáu mà không được/ Au: ;;A;; ))
"Nghe ghê quá đi" cậu sởn cả gai óc lên nhưng trong lòng cậu vẫn thấy ấm áp vô cùng
"Thôi chúng ta vô ăn cơm thôi, đói quá rồi~" anh Làm nũng. Thế là hai người lại quay lại bàn ăn, ăn xong thì cung nhau vui vẻ rửa chén
"Ngủ trưa thôi" anh cười nham hiểm rồi bể cậu lên lầu, vào phong liền đặt nhẹ cậu xuống giường rồi lôi từ trong tủ ra hai bộ đồ ngủ hình Rillakuma một đen một trắng, vừa nhìn thấy nó là mắt cậu sáng lên chạy lon ton đến chỗ anh
"Anh mua khi nào thế" cậu hỏi rồi đưa tay giật lấy hai bộ đồ ngủ như kiểu nó là của riêng mình
"Từ khi em đến đây" anh cười
"Sao anh biết em thích nó" cậu cười để lộ hai đồng điếu, anh nhìn thấy vậy mà không thể nào kìm được cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ hồng thơm thơm của cậu. Cậu bất ngờ bị tấn công nhưng lại không phản đối mà cứ để thế cho anh hôn, anh thấy hơi lạ khi hôm nay cậu lại không hề phản đối vì vậy anh liền buông cậu ra
"Sao thế" cậu thấy anh buông liền khó chịu hỏi
"..." anh vẫn nhìn cậu
"Đừng nói anh đổi lòng thích vị hôn phu của anh nha" cậu bực mình chu môi nói, thấy vậy anh liền cười quả thực bao bối nhà mình quá dễ thương mà!!
"Vị hôn phu của anh ở ngay trước mặt đây rồi" anh kéo cậu vào lòng rồi đặt lên moi cậu một nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng như gió mùa thu thổi tới vậy, cậu cũng thuận theo liền quàng hai tay lên cổ anh. Một hồi hôn nhau thì anh dần dần chuyển xuống cổ cậu nhưng cậu liền đẩy anh ra
"Em chưa sữa sàng" cậu giọng buồn nói
"Không sao, anh vẫn có thể chờ được" anh cười nhẹ nhưng anh biết cậu vẫn bị quá khứ đó ám ảnh. Cậu thây có lỗi với anh liền đến gần rồi ôm anh vào lòng
"Em chỉ không muốn anh thất vọng" cậu nói rồi tặng anh một nụ hôn ở chán xinh liền chạy nhanh về phía giường ngủ chùm chăn lên, anh cũng theo cậu lên giường ôm cậu mà ngủ một giác thật sâu.
Khi anh tỉnh dậy thì cậu đã đi đâu mất, anh tức điên lên liền hất đổ cai đèn ngủ kế giường rồi nhận ra trên đầu giường có một tờ giấy "Em có chút chuyện nén phải đi rồi, không biết khi nào về nữa vì thế em có nấu mấy món để trong tủ lạnh, nếu anh có ăn thì ham lại nhé!!" Anh cười nhưng tay lại vò nát tờ giấy, anh thay một bộ âu phục đen sang trọng rồi lấy xe ô tô phóng đi.
-----------------------------------
Cậu tỉnh dậy trong vòng tay của anh, cậu quay người về phía mặt anh, khi ngủ anh trong thật bình yên không những thế nhìn rất điểm trai nứa chứ, lông mi dài, mũi cao, đôi môi mỏng nhìn khá quyến rũ, cậu đặt tay lên đôi môi ấy rồi nhẹ nhàng đưa môi mình đến gần môi anh thì tự nhiên chuông điện thoại vang lên, cậu mở tin nhắn ra xem
Bà Cô Già: Thiên Tỉ về ngay đi em chúng ta có chuyện lớn rồi!!
Cậu cau mày rồi từ từ gỡ cánh tay của anh đang om cậu ra rồi để cánh tay anh ôm lấy chiếc gối ôm. Cậu mặc tạm đồ đi học vì tủ đồ của anh có bảo mật nên không tiện, cậu xuống Gara lấy chiếc môtô của mình mà phóng đi nhưng cậu không hề nhận ra chiếc môtô của mình đã bị gắn thiết bị theo dõi. Cậu phong nhanh về hội, vừa bước xuống xe thì mọi người đã tập trung ngay tại sảnh
"Mừng Thiên Vương trở về" mọi người cúi người đồng thanh chào
"Có chuyện gì" cậu lạnh lùng nói thì cung lúc đó Hạ Phương và Đình Tín xuất hiện
"Làm người hầu bên Hắc Vương sao rồi" Đình Tín cười hỏi
"Chút nữa nói, quay lại chuyện chính đi" cậu nói
"Về chuyện Vương Nguyên" Hạ Phương lên tiếng
"Quả thực không thể coi thường tên Chí Hoành đó được" Đình Tín nói
"Hắn đã phá mọi thiết bị và quân ta cũng bị giết hết" Hạ Phương bóp chặt tay
"Bỏ đi, cậu ta giờ không còn liên quan gì đến chúng ta nữa" cậu lanh lùng nói
"Nhưng..." Đình Tín định nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt lanh như băng của cậu lườm qua nén Đình Tín cũng đành im lặng
"Lưu Nhất Lân là ai" cậu hỏi
"À là người yêu tớ, có chuyện gì sao" Đình tín thắc mắc
"Hắn bên Hắc Vương, cậu biết?!" Cậu nghi ngờ nói, đôi mắt của Đình Tín có chút dao động
"Biết" Đình Tín khàn giọng nói
"Nghe nói hắn chuẩn bị về rồi" cậu nói
"Cái này tớ biết" Đình Tín trả lời
"Muốn yêu đương gì thì yêu nhưng có mà chớ phản" cậu lanh nhạt nói, mắt Đình Tín đỏ hoe cảm động, Hạ Phương liền đến ôm Đình Tín rồi đi vào phòng họp để lại cậu ở đó,cậu chỉ biết thở dài buồn bã
"Tăng cường an ninh và bảo mật đi, chúng ta đang có mối nguy mới" cậu ra lệnh
"Dạ vâng" cả bọn thuộc hạ đồng thanh
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top