Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau cậu và anh đi học bình thường, cậu và Vương Nguyên vẫn chưa có một chút tiến triển nào cả, gặp nhau như người dưng nước lã, bước qua mặt nhau như người không quen biết khiến cả trường đồn ầm lên với tin cực hot "Thiên Tỉ và Vương Nguyên mỗi người một nẻo, người theo Vương Tuấn Khải, người kia thì đi theo Lưu Chí Hoành, 2 đại đế vương của trường" ((Au: Lũ Hủ Nữ trong trường này thật là =)) )). Vương Nguyên mấy ngày nay vô cùng trầm tính chả nói chả dành đến cả việc tình cảm với Chí Hoành cũng chả thèm khiến Chí Hoành vô cùng lo lắng về hạnh phúc gia đình sau này khi Vườn Nguyên mất 2 người bạn thân là cậu và Đình Tín, chẳng lẽ mình sẽ trở thành người chồng kìm nén ham muốn suốt đời ư!!! Chí Hoành gạt bỏ suy nghĩ đó ngay lập tức, mặt xanh lại
"Nguyên Nguyên" Chí Hoành lên tiếng
"Gì vậy" Vương Nguyên đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ thì nghe Chí Hoành gọi nên liền quay lại với khuôn mặt vui vẻ nhưng đôi mắt thì đầy suy nghĩ, Chí Hoành biết Vương Nguyên muốn giấu suy nghĩ đó đi nhưng làm sao có thể qua mắt người chồng này được
"Có phải mấy ngày nay em vẫn buồn về chuyên của Thiên Tỉ không" Chí Hoành ngồi xuống cạnh Vương Nguyên
"Em...em" Vương Nguyên trả lời ngập ngừng
"Anh biết mà, em không cần phải che giấu trước mặt anh" Chí Hoành xoa đầu Vương Nguyên, Vương Nguyên cười nhưng nụ cười chả có một chút sức sống chút nào
"Chí Hoành, em muốn về nhà" Vương Nguyên nó yếu ớt, nhưng vừa nói xong thì đã gục xuống bàn ngất đi.
"Vương Nguên, Vương Nguyên" Chí Hoành hét to hoảng hốt lay lay Vương Nguyên dậy. Cậu và anh vừa mới bước vào lớp đều nhìn thấy hết, cậu ném chiếc cặp đang đeo trên vai ra chạy lại chỗ Vương Nguyên
"Tránh ra" cậu quát rồi đẩy Chí Hoành ra bế Vương Nguyên lên, chạy đến chỗ anh bảo anh xuống lấy xe chở Vương Nguyên đến bệnh viện, Chí Hoành hoảng hốt theo sau đầy lo lắng, đôi bàn tay run lên va chạm vô nhau.
Đưa Vương Nguyên đến bệnh viện thì bác sĩ chuẩn đoán do tâm lí của Vương Nguyên bị chấn động. Cậu vừa nghe xong đôi mắt liền suy nghĩ rất nhiều, ở bên ngoài Chí Hoàng hai tai bóp chặt vào nhau để đỡ bớt run
"Chí Hoành, bình tĩnh" anh nói nhẹ nhàng, bàn tay vỗ vỗ vô lưng hắn để chấn an
"Lỡ Vương Nguyên có mệnh hệ gì thì làm sao tớ bình tĩnh được hả Tuấn Khải" Chí Hoành nghẹn lời nói, thì thấy cậu bước ra Chí Hoàng liền lao đến đấm cậu một cái
"Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi nói cho cậu biết, Vương Nguyên có làm sao thì cũng do cậu do cậu gây ra" Chí Hoành phát điên lên, nhưng cậu không phản kháng, không đáng lại, cứ thế để Chí Hoành đánh không hề nương tay, anh vội chạy ra ngăn lại
"Chí Hoành thôi đi" anh lạnh lùng nói
"Xứ để anh ta đánh" cậu lên tiếng
"Dịch Dương Thiên Tỉ, em im ngay cho tôi" anh kéo cậu vào lòng ngực
"Hai người bình tĩnh lại đi" anh nói rồi kéo cậu ra chỗ khác
"Tuấn Khải" cậu gọi anh
"Sao vậy" anh quay lại nhìn cậu
"Có phải trong chuyện này em là người sai phải không, em đã ngăn cản tình yêu của họ, chính em là người làm Vương Nguyên đau khổ, chính em cũng không thể từ chối được tình yêu, có phải em đã chọn sai đường không" cậu bấu chặt tay áo anh
"Em không hề sai, em làm như vậy là tốt cho Vương Nguyên mà thôi" anh kéo cậu vào lòng ôm, lồng ngực anh cảm thấy ươn ướt ấm ấm
"Thiên Tỉ, em khóc đấy ư" anh vừa chọc vừa nâng niu
"Hừ..." trong tiếng hừ của cậu có sự nhẹ lòng
"Em biết tại sao Chí Hoành lại hoảng hốt vậy không" cậu liền lắc đầu không biết rồi ngẩng đầu lên nhìn anh , anh thấy khuôn mặt ngập lệ của cậu thật là đẹp, má bị Chí Hoành đánh đã trở nên thâm tím, đôi môi bị chảy máu. Anh thấy trái tim mình như bị một con dao đâm vào, anh cúi xuống hôn cậu liếm hết vết máu vẫn còn trên môi cậu rồi buông ra (( Au: Đúng là tên lưu manh/ Khải: Hừ!! Còn đỡ hơn người muốn được người đẹp trai lưu manh mà không được 👿👿/ Au:Số tôi khổ quá mà 😿😿))
"Cái tên khốn này" cậu đánh vào ngực anh, anh cười cười
"Lần sau không được để ai đánh nữa nghe chưa" anh nói, cậu nghe vậy liền cảm thấy ấm trong lòng nhưng bề ngoài vẫn kiểu ta đây không nghe
"Em biết tại sao một người đứng thứ 2 trong Hắc Vương như Chí Hoành lại hoảng sợ trong tình huống đó không"
"Hừ, làm sao em biết được, chắc do anh trình độ chọn người của anh kém" anh nghe vậy liền bất lực với bảo thủ của cậu
"Thực ra anh quen Chí Hoành hồi năm cấp 2, hắn vào được trường Quốc Tế Trùng Khánh không phải vì có tiền mà do hắn lấy được học bổng toàn phần, nhà hắn hồi xưa nghèo lắm, anh lúc đó thấy hắn rất tốt nên hai người trở thành bạn thân ((Au: Ta tưởng ngươi chỉ chơi với bọn nhà giàu/ Khải: Dạ thưa cô, tôi chọn bạn người mà tôi đáng tin tưởng ạ/ Au: Úi dồi ôi, hôm nay Khải Ca Ca biết lễ phép cơ á/ Khải: *kéo lê Au nhém xuống sông Trường Giang* Hừ, đây là cái giá khi nhận được sự lễ phép của tôi/ Au: *3 ngày sau nổi lên*)) thì mới biết hắn có một người chị mà hắn yêu thương là nạn nhân của vụ 1 cưỡng hiếp, ba mẹ hắn không có tiền tố cáo nên đành phải ngậm nỗi nhục thay cho đứa con gái của mình, lúc đó hắn đã quyết tâm học thật giỏi để trở thành luật sư, để giúp những người như chị hắn, nhưng không được bao lâu thì chị hắn đã bóp còi tự tử ngay trước mặt hắn, hắn đau khổ suy sụp, lúc đó anh đã động viên rất nhiều nhưng hắn không thể vực dậy nổi, đến một ngày hắn đến nhà anh với người toàn máu, anh biết hắn đã trả xong mối thù cho chị hắn, hắn nói với anh là hắn biết anh là chủ Hắc Vương nên muốn gia nhập, anh lúc đó đồnb ý rồi giúp hắn che dấu vụ giết người, đúng như suy đoán từ cái ngày đó hắn đã vực dậy, dần dần bước lên con đường của vinh quang, cha mẹ hắn vô cùng tự hào, hắn được mọi ngưởi nể phục, trở thành phó Hằc Vương nhưng hắn vẫn luôn ám ảnh voiw cái chết của chị mình, đến ngày hắn gặp được Vương Nguyên, ngưòi mang đến sự hạnh phúc cho hắn, hắn yêu Vương Nguyên bằng tình thương giống như chị mình và bằng tình yêu của trái tim, hắn đã nói voiw anh rằng hắn sẽ bảo vệ những người thân yêu của mình." giọng anh dần dần trầm đi
"Tuấn Khải, em...em" cậu nghẹn lời.
.
.
.
.
An khang thịnh vượng
Vạn sự như ý
Học hành chăm chỉ
Chú mừng năm mới 2018!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top