Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi tốt nhất nên ra mặt đi" cậu nói to.
Anh không chút sợ sệt vẫn ở yên đó vì anh tin vào tài năng của mình trên danh nghĩa là lão đại của Hắc Vương trùm xã hội đen mạnh nhất Trung Quốc này nên sẽ không để một chút sơ hở nào. Trước khi xuống xe anh đã phát hiện một ra một điều cũng có kẻ đang theo dõi cậu, anh có thể ngửi thấy mùi súng. Anh bất giác nhìn lên, hắn đã chuẩn bị tầm ngắm như anh đoán và... Pằng pằng hai phát đạn xuyên qua hai cánh tay của hắn, cậu đã bắn trước. Hắn rơi từ trên cây xuống, cậu cùng thuộc hạ đi đến chỗ hắn và đạp thẳng lên mặt hắn nói:
"Ai sai mày"
"Tao thà chết cũng không nói" hắn vẫn bình thản nói
"Chết á" cậu nhếch môi
"Sao tao lại để mày chết sớm như vậy được" cậu nói rồi ra hiệu cho tuộc hạ.
Thuộc hạ của cậu lết xác hắn lên xe tải rồi cậu dặn tên thuộc hạ chờ cậu về rồi tính, nói xong thì thuộc hạ chào cậu rồi lái xe đi.
Cậu nhìn đồng hồ rồi nhìn xuống đôi giày dính máu của hắn cậu nói nhỏ 'Kinh tởm'. Cậu lên xe rồi phóng đi trong màn đêm. Còn anh thì vẫn ở đó, suy nghĩ về cậu, một người con trai ít nói, mặt liệt nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, sau vẻ bề ngoài đó vẫn là người ít nói nhưng tàn bạo hơn rất nhiều. Anh đứng dậy, cười mỉm một cái, anh cảm thấy cậu thật là thú vị làm sao, anh lên xe rồi chạy đi.
Giữa đường đi thì Thiên Tỷ dừng lại ở chỗ cầu, cậu cởi đôi giày ra rồi nhém xuống sông sau đó cậu phóng về nhà. Đúng 7h cậu đi chân đất vào nhà thì đã nhìn thấy Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành và cả Vương Tuấn Khải đã ngồi chờ sẵn.
"Cậu về đúng giờ đó" Roy nói
"Ừ" cậu bước vào nhà thì bất giác Roy
"Cậu đi chân đất hả, chảy máu rồi kìa" Roy lo lắng mà chạy đến chỗ cậu quỳ xuống xem chân cậu như thế nào.
"Không sao" cậu nhìn Roy
"Không sao cái con khỉ nhà cậu ấy, cậu mà làm sao thì tớ sống không nổi đâu" Roy rơm rớm nước mắt, cậu nhìn thấy vậy liền ôm Roy rồi hôn vào má cậu một cái.
"Tớ không sao mà, cậu không cần phải lo, tớ lên thay quần áo đã" cậu nhẹ nhàng đỡ đỡ Roy lên rồi đi lên lầu.
Còn hai tên kia, một tên thì nhìn cậu đi lên còn một tên thì há hốc mồm 'là hôn má đó, hôn má đó, chẳng lẽ họ yêu nhau????' *sốc*. Roy chạy lại chỗ ngồi rồi lại cười vui vẻ.
"Vương Nguyên em với Thiên Tỷ là quan hệ gì vậy??" Hoành hỏi
"Bạn thân" Roy nói
"Hôn má??"
"À, bọn em quen nhau lâu rồi, em quen cậu ấy ở Nhật, cậu ấy rất tốt, nấu ăn cũng rất ngon, lại còn rất ấm áp, nói nhiều, vui vẻ, nhưng bây giờ thì..." Đôi mắt của Roy tối sầm lại. Khải cũng bất ngờ khi nghe từ 'rất ấm áp, nói nhiều, vui vẻ, nhưng bây giờ' ý nghĩa của câu nói đó, chẳng lẽ cậu đã thay đổi, anh nghĩ.
"À mà thôi, hôn má ấy à, chuyện bình thường, hôn môi còn được mà" Roy nói
"Hả?!" Hoành sốc nặng.
"Nhưng chưa thử, mỗi lần em khóc hay em buồn thì cậu ấy đều đến ôm em và hôn lên má em, lúc đó em thực sự cảm thấy rất ấm áp chính vì vậy mà chỉ có cậu ấy mới làm cho tâm trạng em tốt hơn, kể cả ba mẹ em cũng chẳng làm được như cậu ấy" Roy cười.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top