Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp bước tới xe thì một bóng người chạy nhanh với tốc độ ánh sáng đâm thẳng vào người anh.
Người đó nằm đè lên anh...
"Cậu có thể đứng dậy được không" giọng lạnh lùng
"Ứ...ứ...đau quá" Người đó kêu lên
"Hả" Anh nhìn người đó.
Chí Hoành nhìn thấy vậy chỉ cười rồi đỡ người đó lên rồi hỏi:
"Cậu có sao không ?"
"Không" người đó trả lời lạnh nhạt.
"Lần sau đi đứng nhìn đường hộ cái" người đó nói tiếp.
"Cậu nói cái gì hả" Lông mày anh nhăn lại.
"Điếc á..." Người đó thản nhiên nhì vào mắt anh và trả lời.
"Cậu đụng tôi trước" Anh lạnh nhạt nói.
Người đó không quan tâm anh nói gì, nhặt lại đồ cho vào Balô và đeo lại cái kính cận rồi đứng lên trơ cái mặt liệt nhìn anh.
"Ờ tôi đụng trúng anh, xin lỗi" Giọng nói trầm nghe ấm áp nhưng lời nói lại quá phũ.
Giờ anh mới để ý người này, thấp hơn anh một cái đầu, nước da trắng, tóc bù xù che mất đi đôi mắt, hai má hồng nhìn mà muốn cắn, người đó mặc một cái áo trắng cổ hình chữ V dài gần đến đầu gối, quần đen dài rách ở đầu gối với đôi giày Addidas đỏ nhìn rất phong cách. Tổng quát thì được, đang mải suy nghĩ thì giọng nói của người đó xẹc ngang dòng suy nghĩ của anh.
"Tôi xin lỗi, cho tôi đi được chưa".
"Ờ" Anh nói.
Cậu đi được hai bước thì quay lại nói:
"Cái đồ biến thái, đừng nhìn tôi bằng cái anh mắt hồi nãy nữa, thấy ghê" Người đó nói và bỏ đi.
Anh đứng hình 2 giây, còn Chí Hoành không nhịn được nữa mà cười lớn.
"Cười cái gì có tin tôi khâu mỏ cậu không" *liếc*
"Không ngờ cậu lại bị thằng nhóc đó nói những lời như vậy hahahahahah" cười lớn hơn.
"Im và đi về".
Chí Hoành phải bịt miệng vào để nín cười. Hai người đi ra chỗ xe anh lên chiếc màu đen còn Hoành đi xe đỏ, cả hai người phóng nhanh ra ngoài đường lộ. Anh đang suy nghĩ đến người hồi nãy rồi cười nhếch môi "Cậu ta thật thú vị" anh nói nhỏ.
~~~Trong lúc đó, ở sân bay~~~~
Người đó vừa đi vừa suy nghĩ "Đúng là xui xẻo mà, gặp đúng tên biến thái". Rồi bắt đầu công việc đi tim người, từ cửa Nhật Bản->Trung Quốc, một chàng trai đeo chiếc kính đen ăn mặc dễ thương kéo chiếc vali màu vàng gọi lớn:
"Dịch Dương Thiên Tỷ"
Chữ "Dịch Dương Thiên Tỷ" làm cho người đó quay lại, giọng nói nghe thật thân quen nhưng mặt người đó vẫn liệt ra và đi tới chỗ chàng trai kia và gọi;
"Vương Nguyên"
.
.
.
** Người đó là Dịch Dương Thiên Tỷ nhé**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top