Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#No13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A" Lâm Kinh Vũ nhìn thấy vệt máu nhỏ ở khoé miệng Tiểu Thất liền hoảng hốt kêu lên "Tiểu Thất! Đệ chảy máy kìa!"
"A, chỗ này..." Tiểu Thất cũng thấy có cảm giác ươn ướt ở khoé miệng, đưa tay chạm vào "Chỉ là bị thương một chút, ta không sao. Huynh đừng lo lắng quá."
"Tiểu hài tử ngốc!" Lâm Kinh Vũ nói với giọng điệu trách móc "Làm sao mà không lo được chứ?! Đệ hiện tại mới chỉ là tiểu hồ ly bắt đầu tu luyện, vẫn còn rất yếu, bị thương như vậy khiến ta không thể không lo cho đệ. Qua đây nào" Lâm Kinh Vũ đưa tay kéo Tiểu Thất lại gần.
"A ta thật sự không sao mà" Tiểu Thất bị kéo lại gần, khoảng cách lúc này thật khiến cậu ngượng đến đỏ mặt, cố gắng giãy giụa để thoát khỏi bàn tay Lâm Kinh Vũ, lời lẽ nói ra cũng trở nên ấp úng "Ta... ta chỉ là bị chảy máu một chút, đều không có gì nghiêm trọng, bất.. bất quá chỉ cảm thấy hơi chóng mặt... một.. chút..."
Tiểu Thất chóng mặt liền ngã xuống. Lâm Kinh Vũ đưa tay ra đỡ, trong lòng cảm thấy lo lắng vô cùng, mở miệng trách: "Đó, ta đã nói mà! Đệ sao lại không nghe lời gì hết vậy?!"
"Ta thật là không..uhm.." Tiểu Thất còn đang uể oải chưa kịp nói hết đã bị Lâm Kinh Vũ dùng môi khoá miệng lại, từ trạng thái không tỉnh táo liền trở nên nóng bừng, hai mắt trợn tròn ngạc nhiên.
Lâm Kinh Vũ giữ chặt lấy Tiểu Thất, áp sát hai đôi môi lại với nhau, đầu lưỡi khẽ liếm vết máu bên khoé miệng Tiểu Thất, sau đó liền tách răng tiểu hồ ly ra, đưa lưỡi vào trong khoang miệng tung hoành, còn cắn nhẹ môi cậu, như một hình phạt dành cho tiểu hài tử không nghe lời. Nụ hôn ngày càng sâu, đến khi hai người đều thiếu dưỡng khí mới buông bỏ.
"Tiểu hài tử! Đây là ta phạt đệ vì không nghe lời. Bây giờ ngoan ngoan ngồi dưỡng thương. Còn cãi lại đừng trách ta sẽ làm gì với đệ tiếp theo"
Tiểu Thất đỏ mặt cúi xuống, khẽ gật gật đầu.
"Ngoan lắm" Lâm Kinh Vũ xoa xoa đầu Tiểu Thất, hôn nhẹ lên trán cậu một cái.
Tiểu Thất bị sự ôn nhu của Lâm Kinh Vũ dọa đến biến thành một tiểu hồ ly trắng muốt, khuôn mặt đỏ ửng hơi cúi xuống.
"Thật đáng yêu!"
========================
Ế hế hế :v thế nào mấy cô :3 Vãng Tích về làng rồi đây :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top