Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thê Chí [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chương 2 mình thay tên Vương Long ở chương 1 thành Vương Vũ Phong nhé =)) beta mình nhắc không ai đặt tên hoàng tử là long hết =)))) 

Chương 2: Thất Tịch

"Lân Vương, chúc mừng ngài, chúc mừng ngài." Lý Thái sư chắp tay chúc mừng.

"Cung hỷ, cung hỷ, Lân Vương gia." Trần Thượng thư tiếp bước theo sau.

"Lân Vương,..."

Vương Tuấn Khải lần lượt nhìn những gương mặt nối tiếp nhau vừa quen thuộc vừa xa lạ này, từ khung cảnh đến từng chi tiết vụn vặt đều giống năm đó như đúc. Từng gương mặt tươi cười giả dối thay nhau xuất hiện nói những lời hay ý đẹp nhưng được mấy người là thật tâm đối đãi với hắn? Hắn chỉ có thể ở trong lòng khinh miệt cười khẩy một tiếng, bất giác trong đầu lại xuất hiện gương mặt đạm nhiên của người kia, ở một nơi không ai để ý đến khóe miệng khẽ vẽ lên một độ cong nhu hòa.

"Tam ca, chúc mừng huynh! Lấy được người trong lòng rồi có phải thích ý lắm đúng không? Gương mặt cười đến ngọt ngào thế này cơ mà!" Ngũ Hoàng tử Vương Long buông lời trêu ghẹo Tam ca của mình, đôi tay phe phẩy chiếc quạt giấy. Đáp lại Vương Tuấn Khải chỉ vứt cho Ngũ đệ ánh nhìn bí ẩn, không rõ ý tứ cùng nụ cười nửa miệng quen thuộc, chút ôn nhu vừa rồi liền tập tức tan biến.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Vương Vũ Phong đã chậm dãi bước vào, đôi mắt hoa đào thường ngày của Vương Tuấn Khải bất chợt kín đáo nổi lên lãnh ý. Vương Vũ Phong, Vương Vũ Phong... để ta xem kiếp này ngươi làm thế nào để đâm sau lưng ta. Chớp mắt một cái như ánh nhìn lãnh liệt vừa rồi chưa từng tồn tại, bấy giờ hắn mới không mặn không nhạt trả lời: "Ngũ đệ quá lời."

Vương Vũ Phong vừa bước đến đã thấy Vương Tuấn Khải lãnh đạm như vậy liền cảm thấy hơi chột dạ, gương mặt chỉ đành cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Đúng lúc đấy Lý công công đi đến bên người Vương Tuấn Khải, cúi đầu bẩm báo: "Vương gia, Vương phi tới rồi ạ." Giọng nói của ông không to nhưng cũng đủ để khiến mọi người xung quanh sửng sốt. Vương phi? Là vị Vương phi mới vào phủ đã bị thất sủng đó sao? Thật là muốn nhìn xem dung mạo của y mà! Tâm lý của những kẻ thích bát quái liền nổi lên, ai ai cũng ghé tai nhau thì thầm cho đến khi nhìn thấy một thân hồng y ngoài cửa chính mới dừng lại. Vương Tuấn Khải thấy thân ảnh y liền đứng dậy khỏi ghế chủ thượng hướng phía y đi tới, nhìn thấy gương mặt tái nhợt của y đối lập hoàn toàn với sắc đỏ của y phục, trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác không lời, bất giác đưa tay lên vuốt nhẹ gò mà gầy gò, hắn thề rằng nhất định sẽ khiến y nở lại nụ cười như xưa. Hai người cứ như vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi mà không định để ý đến những ánh mắt xung quanh của mọi người đang dò xét trên thân.

"Hụ hụ, Vương gia, Vương phi nên đi lên trên ngồi rồi, bà mối đã dẫn kiệu hoa đến cửa phủ rồi ạ." Lý công công đứng bên cạnh hai người từ lúc bắt đầu đến bây giờ liền thấy ngượng thay cho họ, hai người đang đứng trước mặt quần thần nha~ có thể giữ ý một chút có được không? ? ?

"Lý công công, đem người ra đón tân nương vào đây." Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn Lý công công, bình thản hạ lệnh.

"Vương gia, chuyện... chuyện này có chút không hợp quy củ." Lý công công mồ hôi tuôn đầy trán, nội tâm một trận gào thét lắp bắp trả lời.

Vương Tuấn Khải trong lòng cười gằn, đôi môi mỏng nhếch lên như cười như không, quy củ? Vương Tuấn Khải hắn ghét nhất là hai chữ quy củ này: "Quy củ? Nơi đây là Vương phủ thì ta chính là Quy củ. Mau ra đi!" Vương Tuấn Khải phất ống tay áo, thật tự nhiên nắm lấy bàn tay đang nắm chặt vạt áo khi nghe thấy "tân nương đến" của y lại kéo nhẹ đến bên cạnh ghế của mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng khó hiểu, chẳng phải mới hôm qua còn sai người đến nói với mình rằng hôm nay không được đi ra khỏi Trúc viện hay sao? Tại sao hôm nay lại làm ra những hành động như vậy? Nhìn y phục trên người mình lại nhìn sang y phục trên người hắn, gương mặt y có chút nóng lên, có cảm giác... như, như là ngày đại hôn hôm đó, đôi mắt phượng khẽ liếc sang bên cạnh liền giật mình đưa trở về. Vương Tuấn Khải trong lòng cười thầm, đôi mắt hoa đào tùy ý nheo nheo lại đánh giá người bên cạnh. Hóa ra ngoài vẻ mặt liệt ngàn năm như một, chỉ cần tinh ý một chút thì hắn phát hiện y cũng có vẻ mặt thú vị như vậy.

"Tân nương tới, Vương gia, đã tới giờ lành nên bái đường thôi." Bà mối trưng khuôn mặt được cẩn thận trát phấn đến trắng bệch, đôi môi đỏ chót, mùi nước hoa trên cơ thể mụ khiến Vương Tuấn Khải nhíu mày. Thật ghê tởm! Quay đầu qua nhìn người kia, thấy khuôn mặt lúc nãy có chút sắc hồng của y hiện giờ tái lại, bàn tay cầm chặt lấy tách trà, từng ngón tay đều ghì chặt đến mức trắng bệch. Vương Tuấn Khải trong lòng khẽ động, liếc nhìn tân nương đang đứng giữa sảnh rồi phất tay với bà mối nói: "Gia hôm nay có chút mệt, kêu Trắc phi đến dâng trà là được, sau đó đưa vào phòng đi."

"Vương gia, chuyện này..." bà mối còn chưa nói xong Lý công công đã lặng lẽ nhét vào tay bà một túi ngân lượng, bà mối liền hiểu ý, chỉnh trang y phục rồi cầm chiếc khăn phe phẩy tiến về phía nhà gái thì thầm vài câu. Gương mặt đang nhăn lại của Hạ Thừa tướng không hiểu đã được bà mối nói gì mà dần dần giãn ra, đôi mắt hướng phía Lân Vương tràn đầy tán thưởng. Không quá một lát sau tân nương đã được đỡ đến, nhận tách trà của nha hoàn dâng lên cho Vương phi, cách chỗ Vương phi ngồi khoảng 5 bước chân người lớn bỗng Trắc phi mới lập loạng choạng vấp phải vạt áo, không biết là vô tình hay cố ý cả người nhào về phía Lân Vương đang ngồi, còn tách trà nóng đang cầm trên tay một đường xinh đẹp hướng phía Vương phi mà phóng tới.

"A." Dịch Dương Thiên Tỉ đang mải suy nghĩ bất chợt cảm nhận được một cỗ nóng bỏng ở tay cùng đùi khiến cho giật mình kêu lên một tiếng. Chân mày khẽ nhăn lại, đôi con ngươi liếc đến hai thân ảnh đang dính lấy nhau kia, tách trà đang bị nắm trong tay phát ra tiếng rắc một cái sau đó vỡ ra từng mảnh, máu cùng vs nước trà tạo thành một chất lỏng màu đỏ dọc theo đầu ngón tay chảy xuống đất. Thì ra là như vậy, thì ra muốn ta nhìn thấy cảnh hai người ân ân ái ái nên mới sai người mời ta đến đây, vậy mà... Thiên Tỉ hít một hơi khí lạnh ném những mảnh vỡ của tách trà đang cầm trên tay xuống đất, đi thẳng ra cửa đi về phía trúc viện.

Vương Tuấn Khải giật mình đẩy Hạ Nguyệt đang bám dính trên người mình ra, liếc mắt nhìn những người đang thì thầm to nhỏ hóng chuyện phía dưới, hắn cảm thấy nhức đầu vô cùng, đường đường bản thân lại bị một tiểu xảo nhỏ này mưu hại, hắn đi thẳng ra cửa không quay đầu nhìn tân nương đang đứng chơ chọi giữa phòng kia: "Bản Vương hôm nay có chút mệt, về phòng nghỉ ngơi trước. Lý công công ở lại tiếp mọi người cho gia." Sau đó như nhớ tới còn một người liền quay lại hướng phía bà mối nói, "dẫn Trắc phi về tân phòng." Sau đó phất tay áo hướng phía người kia vừa đi mà chạy theo.

"Thiên Tỉ!" Vương Tuấn Khải theo trí nhớ đẩy cánh cửa mà mình cảm thấy quen thuộc. Một bóng đen bỗng nhiên lao thẳng về phí hắn khiến hắn giật mình lùi lại phía sau.

"Tiểu Hắc!" Khi nhìn thấy bóng đen vừa lao về phía mình là mèo nhỏ năm xưa hắn tặng y, hắn bỗng nhiên mỉm cười một cái, vươn tay ôm tiểu Hắc dưới đất lên, hóa ra đệ ấy còn giữ nó lại. Vương Tuấn Khải càng nhìn tiểu hắc thì khóe miệng càng không chịu được mà cười càng tươi, đang tính đưa tay xoa đầu nó một chút thì không ngờ tiểu hắc gào lên một tiếng rồi vương trảo lên tay hắn sau đó nhảy phốc lên giường, cái đầu nhỏ cố gắng chen vào góc chăn để chui vào lòng người đang nằm trên đấy.

Vương Tuấn Khải khóe miệng giật giật, đến một con mèo cũng có thể sinh khí với ta, trời biết ta oan uổng mà.

Tiến về phía giường nằm, Vương Tuấn Khải nhấc vạt chăn lên rồi kéo lấy bàn tay bị bỏng của y. Dịch Dương Thiên Tỉ bị hành động đột ngột của hắn khiến cho giật mình mà ngồi dậy, tiểu Hắc đang làm ổ trong lòng y bất mãn đứng lên kêu hừ một tiếng.

"Dược ở đâu để ta bôi cho đệ."

Thiên Tỉ trong lòng khẽ động, nhưng sự việc vừa nãy đã khiến y mở mắt ra nên không muốn vọng tưởng nữa, cố gắng giật tay mình ra khỏi tay hắn miễn cưỡng đáp: "Không cần đâu, tự ta làm là được rồi."

"Dược ở đâu?" Vương Tuấn Khải ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt y. Thiên Tỉ từ trước đến nay đều không thể nào chống lại được vẻ mặt này của hắn, đầu y hơi cúi xuống, lầm bầm: "Ngăn kéo thứ hai, lọ màu xanh."

Vương Tuấn Khải nghe được câu trả lời, vừa lòng xoa đầu y một cái sau đó mới đứng lên đi lấy dược. Lệnh cho nha hoàn lấy một chậu nước lạnh đem tới, ban dầu ngâm bàn tay của y vào nước một lúc cho vơi cảm giác nóng dát rồi sau đó mới dùng khăn sạch thấm khô nước bên trên, xong xuôi hắn bắt đầu bôi dược lên phía trên mu bàn tay. Tách trà vừa nãy mới ngâm xong đã mang lên dâng nên khi hắt lên tay vẫn còn nóng, do không xử lý kịp thời mà trên mu bàn tay y đã xuất hiện một bọc nước nho nhỏ. Vương Tuấn Khải đau lòng khẽ xoa men theo vùng da đang đỏ tấy, thận trọng để không đụng vào vết bỏng.

"Thiên Tỉ?" Vương Tuấn Khải bỗng nhiên gẩng đầu lên khiến Thiên Tỉ đang nhìn chăm chú hàng mi của hắn giật mình kéo tay lại ngửa ra sau.

"Hả?"

"Phì.." Vương Tuấn Khải cười nhẹ một cái nắm lấy tay y tiếp tục bôi dược, "Trước kia là do ta không tốt, lần này lập Trắc phi là có lý do của ta, từ giờ trở đi ta sẽ cố gắng thay đổi, đệ cho ta một cơ hội được không?"

Thiên Tỉ từ lúc hắn bắt đầu nói gương mặt đã dại ra, đôi mắt mở lớn sửng sốt như không tin vào tai mình, cho hắn một cơ hội? Hắn đang hỏi y sao? ? ? Tuấn Khải thấy gương mặt ngơ ra của y thì bật cười, đôi tay đang nắm trên tay y liền bỏ ra klowsntheo một đường xuống thắt lưng. Thiên Tỉ thấy có nguy hiểm liền tỉnh lại nhanh tay tóm lấy bàn tay sắp đạt được mục đích: "Huynh làm gì vậy?"

"Cởi khố."

"Huynh..."

Vương Tuấn Khải trong lòng cười thầm, cố nén tiếng cười vào trong, nghiêm giọng nói: "Ý ta là, nãy không phải đệ bị nước bắn cả trên đùi sao, cởi quần ra ta giúp đệ bôi."

Thiên Tỉ nghe thấy vậy mặt càng thêm đỏ, kéo tay hắn ra khỏi thắt lưng mình, đen mặt nói. "Ta có thể tự làm, bây giờ huynh đáng ra phải ở tân phòng chứ, chạy đến đây làm gì? Huynh về đi."

Vương Tuấn Khải ngửi thấy mùi chua trong giọng nói của y nhưng không dám nói ra, cười cười cầm lọ thuốc nhét vào tay y, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Thiên Tỉ thấy hắn không những không phản bác mà ngược lại lại đi ra ngoài thì trong lòng liền chửi thầm, ta đoán đúng mà, hắn chỉ muốn đến xem bộ dạng đáng thương của ta thôi. Trong lúc đang tự mình chìm trong suy nghĩ đau khổ của mình thì giọng nói của hắn bất chợt từ phía ngoài vang lên khiến y giật thót.

"Hôm nay không phải là thất tịch sao? Ta đã chuẩn bị hai hũ rượu ngon, đợi đệ ở chỗ cũ. Không gặp không về." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top