Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Khởi đầu

Chiếc xe lăn nhanh trên con đường gập ghềnh đầy cát sỏi, cảnh vật hai bên đường lùi dần về sau. Tựa người vào thành xe, y khẽ thở dài. Y biết mình là một hoàng tử, trách nhiệm của mình đối với đất nước là gì. Đã sinh ra trong gia tộc đế vương, hạnh phúc của bản thân từ lâu đã gắn liền với lợi ích của cả dân tộc. Ngoảnh đầu nhìn lại lần cuối ngọn núi Hoàng Mã kì vĩ, sừng sững phân chia biên giới của cả hai nước, thật lâu khắc sâu vào tâm trí. Hết rồi, vậy là y sắp trở thành người của Lôi Quốc. Nhấp môi một ngụm rượu Túy Đào cay nồng, chẳng rõ trong lòng có tư vị gì, y khẽ cười. Tiếng cười nhẹ nhàng lại như rót sâu vào tầng không âm thanh tan vỡ.Mưa, trắng xóa cả rừng núi, khóc thay cho nỗi lòng ai?

Trong một căn nhà nhỏ, chật hẹp, hôi hám, thật khó có thể tin rằng người đứng chỉ dưới một người trên vạn người - Tể tướng đại nhân đáng kính của Lôi Quốc lại có thể hiện diện tại đây cùng với một nhóm người ngoại lai.

- Tể tướng đại nhân xin người hãy cứ yên tâm, mọi chuyện đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Lần này nhất định sẽ thành công

- Được, lần này ta tin tưởng các ngươi. Phải nhớ kĩ chúng ta đã ngồi chung trên một con thuyền, nếu thất bại tất cả sẽ cùng chìm.

Nói rồi, phất áo bước nhanh ra khỏi căn nhà nhỏ nằm tận sâu trong hẻm đó. Trên môi nở một nụ cười ngoan độc, lạnh đến tận xương. Đến rồi, thời cơ của ta sắp đến rồi, chỉ chút nữa thôi, mọi thứ đều sẽ thuộc về ta.

Đại điện hoàng cung, Lôi Quốc

Thái tử Vương Tuấn Khải đĩnh đạc ngồi trên chiếc ghế của mình, lạnh lùng lướt mắt nhìn xuống quần thần bên dưới đang nhao nhao tranh luận về vị vương phi tương lai rồi thay nhau đệ trình lên. Nào là:

- Thưa bệ hạ, xin người suy nghĩ lại, làm sao có thể lập một nam nhân là vương phi được chứ. - Lão Thượng thư bộ hộ già nua lên tiếng

- Từ xưa đến nay chưa có ai lấy nam nhân làm thê tử cả, chưa kể đây là hoàng tử nước làng giềng. Rất có thể hắn sẽ mang trong mình âm mưu thâu tóm nước ta. - Một vị Lại thị bộ lang khác lại có ý kiến

- Chuyện nhà của ta có liên quan gì đến ngươi không ? - Nhẹ nhàng buông ra câu nói nhưng lại như có một cỗ áp lực vô hình áp đảo tất cả. Phút chốc cả đại điện lặng ngắt như tờ. Hài lòng với kết quả đạt được, hắn phất áo đứng lên hiên ngang rời khỏi.

Tây Hi Cung, Lôi Quốc

Trời đã sang thu. Vài chiếc lá vàng khẽ chao nghiêng đáp nhẹ nhàng dưới chân người thiếu niên say ngủ. Chút nắng hạ còn vương lại trên vai áo chàng. Nhẹ nhàng ngồi cạnh, Tuấn Khải khẽ đưa tay hất chiếc lá khô ngang bướng nằm trên đầu người này xuống, mọi hành động đều nhỏ nhẹ hết mức như sợ đánh thức người kia. Ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú, đẹp như một bức hoạ của chàng thiếu niên, hắn khẽ thở dài. Người thiếu niên này chính là Vương Nguyên - em trai hắn. Cũng là hoàng tử của Lôi Quốc. Vương Nguyên không giống như người bình thường, so với họ còn có thêm vài phần ngốc nghếch hơn. Dù đã lớn như vậy rồi, nhưng tâm tính vẫn chỉ như một đứa trẻ. Chuyện này cũng đều do chấn động tâm lí quá lớn làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh gây nên.

Ngày hắn gấp rút trở về Lôi Quốc sau chuyến đi sứ sang Hoả Quốc về. Cả hoàng cung không một bóng người sống, thây người chồng chất, máu chảy thành sông lênh láng nhuộm đỏ hoàng cung, khảm sâu vào đáy mắt đen như mã não của hắn huyết sắc rợn người, cả một gia tộc cứ thế trong một đêm đã bị giết sạch. Điên cuồng lao đến tẩm cung của phụ hoàng và mẫu hậu, hắn như chết sững khi nhìn thấy xác họ nằm giữa vũng máu. Hắn điên cuồng gào khóc đến khản đặc. Cũng không biết mình đã tổ chức hậu sự cho phụ hoàng và mẫu hậu như thế nào, chỉ biết từ đó hận thù đã vây kín trong đôi mắt phượng mâu tuyệt đẹp.

Lúc đó hắn mới 8 tuổi, Vương Nguyên 6 tuổi. Ngày đó Vương Nguyên được phụ hoàng giấu trong tủ quần áo, khóa chặt mới có khả năng sống sót đến giờ. Ngồi trong đó Vương Nguyên nín nhịn tiếng khóc, qua khe tủ chật hẹp nhìn thấy cảnh tượng mà chắc cả đời này sẽ không bao giờ quên, phụ hoàng và mẫu hậu chết dưới lưỡi kiếm của những người thích khách, máu tươi nhỏ giọt trên nền đất, diễm lệ như mai. Chắc có lẽ đây là cú sốc quá lớn đối với một đứa trẻ mới có 6 tuổi như Vương Nguyên, sau khi sự việc xảy ra, cậu lên cơn sốt 10 ngày 10 đêm rồi từ đó lại trở nên ngốc nghếch như vậy.

- Ca, người đến chơi với đệ sao?

Tiếng nói trong vắt của Vương Nguyên đã thành công kéo được Tuấn Khải ra khỏi dòng hồi tưởng về quá khứ đau buồn ấy.

- Đệ thức giấc rồi sao ? Ta đến để nói vài chuyện với đệ. - Khuôn mặt lạnh lùng của Tuấn Khải bỗng chốc nhu hoà.

- Có chuyện gì vậy a ?

- Ta sắp thành thân rồi, ta sẽ lấy Đại hoàng tử của Hoả Quốc Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Thành thân là gì a? Có ăn được không a?

Tuấn Khải bật cười trước câu hỏi đầy non nớt của Vương Nguyên, nhưng cũng từ tốn giải thích :

- Thành thân chính là lấy người mình thương. Người đó sẽ luôn bên cạnh, luôn san sẻ cùng nhau mọi việc. Một đời một kiếp bên nhau.

- Vậy sau này đệ cũng sẽ tìm một người như thế để thành thân. Người đó sẽ ngày ngày cùng chơi với đệ.

Nắng nhạt dần. Hoàng hôn buông, nhuộm đỏ rực cả một góc hoàng cung tạo nên bức tranh hoa mĩ uy nghiêm. Tất cả chỉ là khởi đầu ...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top