Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Mất tích

Giữa rừng núi âm u, sương lượn lờ khoác lên vạn vật tấm áo trắng mờ ảo, che khuất tất thảy âm mưu đang từ từ bén rễ đâm chồi.

Một chiếc xe ngựa được trang hoàng lộng lẫy, chạm khắc cầu kì lướt đi thật nhanh xuyên qua màn đêm. Trong những bụi cây gần đó, từng người áo đen giương đôi sáng quắc như chim ưng, lặng im không một tiếng động, quan sát con mồi của họ. Mùi vị nguy hiểm tràn lan trong không gian. Bữa đi săn sắp khai màn rồi.

"Viu" - tiếng mũi tên xé gió lao đến cắm phập vào thân xe ngựa, xé toạc sự tĩnh lặng của rừng núi biên giới.

"Có thích khách, mau hộ giá cho Hoàng tử"!

Sau tiếng hô của Lưu Chí Hoành- người đứng đầu đội quân Hỏa Sa, đội quân được thành lập để bảo vệ các lợi ích của Hoàng tử và chỉ thực hiện các nhiệm vụ do chính Hoàng tử giao phó lên tiếng. Binh lính nhanh chóng chia ra để bảo vệ Hoàng tử và bày ra thế trận sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù. Trận chiến diễn ra quyết liệt khi lực lượng hai bên gần như ngang bằng nhau. Tiếng va chạm của binh khí nặng nề vang lên, máu chậm rãi nhuộm đỏ cánh rừng. Cách đó không xa, trên một ngọn cây cao ngất, đôi mắt mã não đen dưới lớp áo choàng vẫn lạnh lùng quan sát tất cả, môi nhẹ nhàng vẽ nên một độ cong nhỏ.

Kinh thành Lôi Quốc

Cả kinh thành chìm trong bóng tối tĩnh mịch, chả còn ai đi lang thang trên đường, các hàng quán cũng đã tắt đèn đóng cửa, chỉ sót lại vài chiếc lồng đèn nhỏ vẫn lập lòe ánh lửa nơi cuối phố. Trên cao các vì sao lấp lánh và ánh trăng dường như vẫn mãi chơi, nô đùa với nhau, phết nhẹ lên mái ngói của các dãy nhà, trải dài một màu vàng nhàn nhạt trên mặt đường lát gạch của thành đô. Gió thổi từng cơn lạnh buốt ngấm dần vào đêm thâu. Đã khuya lắm rồi.

Cổng thành đang đóng chặt im lìm lại đột nhiên mở ra nghênh đoán một đoàn người lạ mặt tiến vào, rồi lại mau chóng hòa vào các ngõ nhỏ khắp kinh thành, nhanh như chưa từng có mặt tại đây. Đâu đó vài tiếng gáy của những chú gà trống trong những nông trang ngoại thành cất lên vọng lại lúc xa lúc gần. Trời lại sắp sáng nữa rồi. Một ngày mới lại sắp bắt đầu.

Sau vài giờ quyết đấu, trận chiến gần như đã đến hồi kết, đội quân Hỏa Sa chiếm ưu thế tuyệt đối, truy đuổi theo những kẻ to gan dám hành thích Hoàng tử của họ. Nhưng có lẽ mọi thứ không đơn giản như vậy. Trong đêm đen bừng lên hàng ngàn ngọn đuốc sáng rực soi rọi cả một vùng trời. Những ngọn đuốc cứ như vậy lao nhanh về phía họ, à mà không, phải là những con chó sói buộc vào đuôi những mảnh vải được châm lửa, dùng tốc độ nhanh nhất lao đến. Cả một đội quân bỗng chốc trở nên hoảng loạn, họ chỉ được huấn luyện bài bản để tham gia chiến tranh, để đấu với con người, chứ chưa từng được dạy cách đối phó với chó sói như thế nào cả.

- Chết tiệt! Sập bẫy rồi, mau rút quân! - Lưu Chí Hoành vừa rít qua kẽ răng vừa vung đao chém một con sói đang bổ nhào vào mình. Chợt tròng mắt giãn rộng, trong lòng khẽ động, còn Thiên Tỉ vẫn ở đó nữa.

Lao nhanh về phương hướng lúc nãy, tự trách mình quá chủ quan khi rời bỏ Thiên Tỉ để truy đuổi những tên này, khi nghĩ rằng chúng chẳng còn năng lực để uy hiếp nữa. Tính hiếu thắng quả thật hại chết người. Chỉ mong cậu ấy vẫn bình an, nếu cậu ấy có bị thương tổn gì thì dù lật cả Lôi Quốc này lên vẫn phải báo thù. Xem ra địch lần này đã chuẩn bị một kế hoạch thật chu toàn. Được lắm, Chí Hoành ta sau này sẽ trả lại gấp bội.

Khi đến nơi, đập vào mắt của hắn là thây chết chồng chất, hương vị tử vong ngập tràn, mùi khét vẫn nồng đậm trong không khí. Rõ ràng vừa nãy nơi đây đã phải chịu một vụ nổ rất lớn. Nhưng chiếc xe ngựa đằng kia, tuy có rách vài chỗ, lại nguyên vẹn. Run run vén màn xe lên, chút hi vọng còn nhen nhóm trong lòng bỗng chốc tàn lụi. Quét mắt thật kĩ từng ngõ ngách trong chiếc xe, ngoài lò than sưởi ấm đã thật lâu nguội lạnh, một chút dấu vết của người cũng không có.

Bước ra khỏi xe, nhìn sắc trời mù mịt như những ngày giông bão sắp tới, lòng người cũng cuồn cuộn nổi bão, nhấn chìm lí trí. Đôi mắt ánh lên từng tia sắc lạnh, sát khí quanh người tăng thêm một tầng, khiến cho đám thủ hạ nơm nớp lo sợ, không dám hé răng nửa lời. Khuôn mặt lại không biểu lộ một cảm xúc nào, chỉ mở miệng gằn từng tiếng:

- Đại hoàng tử mất tích rồi, mau chóng cho người đi tìm. Có tung tích gì phải lập tức báo ngay cho ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top