Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải cũng thật không rõ 1 giây trước đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy mình lộn 1 vòng, tay đau như xương cũng rụng luôn rồi. Định thần lại đã thấy cả người bị ép chặt vào tường. Sau lưng chính là tên hỗn đản kia. Cậu ta ghé sát tai anh lạnh lùng mà nói 1 câu.
- anh có tin...tôi giết anh trước không?
Tuấn Khải dùng sức mà dãy dụa. Cậu ta không hề dùng thêm sức vậy mà anh vẫn vô vọng thoát ra. Muốn nhúc nhích cũng không thể.
Mất mặt, thực sự là quá mất mặt. 16 năm sống trên cuộc đời này, đây là lần anh nhục nhã nhất. Hơn cả lần anh đứng ra làm anh hùng về sau lại thành mỹ nhân, à là mỹ nam chịu sự bảo vệ của cậu ta.
- thả tôi ra. Đồ chết tiệt nhà cậu.
- tôi đã nói rồi đúng không? Tôi không phải là dạng có thể bắt nạt. Các người...đừng ép tôi.
Cậu nói xong liền buông Tuấn Khải ra rồi quay lưng đi. Tiết học sau là tiết thể dục của ông thầy hắc ám. Cậu không thể đến muộn. Vẫn chưa muốn dính phải phiền phức.

Tuấn Khải đã từng muốn coi cậu ta là bạn. Nhưng tình bạn này chưa kịp tạo ra đã bị cậu ta 1 cước đạp đổ. 1 đại công tử sống trong cung phụng, luôn được phục tùng như Tuấn Khải. Không cho phép ai từ chối anh, sỉ nhục lại càng là không thể. Chỉ có Vương Nguyên là ngoại lệ duy nhất. Đúng chỉ có Vương Nguyên, không có cậu ta.
Vớ lấy cây gậy nơi góc phòng, tất cả phẫn uất, tức giận đều dồn lên đó. Tuấn Khải giơ cây gậy liền nhằm thẳng Thiên Tỉ mà đánh xuống.
Thiên Tỉ học võ nhiều năm, có những thứ không phải tận mắt nhìn mới có thể biết. Ví dụ như việc Tuấn Khải đánh nén hiện tại. Một đường xoay người Thiên Tỉ liền có thể tránh được. Khi cây gậy 1 lần nữa nhằm đến cậu mà đánh. Thiên Tỉ liền bắt lại. 1 phát đẩy liền làm đầu cây gậy nhằm thẳng bụng Tuấn Khải mà đập 1 phát làm anh ta cả người đập mạnh vào tủ sách bằng gỗ đã cũ rồi ngã xuống đất.
Tuấn Khải 1 tay ôm bụng, 1 tay vừa chống người muốn ngồi dậy. Mắt vừa nhìn Thiên Tỉ đầy căm phẫn. Vì nhìn cậu mà anh thấy biểu hiện lạ lẫm trên khuôn mặt cậu. Hình như có gì đó gọi là ngạc nhiên. Thấy cậu lao đến, anh có chút giật mình. Nghĩ cậu ta muốn đánh tiếp. Nhưng mắt anh mở to khi thấy cậu ta nằm đè lên người anh. 2 tay chống dưới đất.
RẦMMMMM....
Tuấn Khải bị tiếng động lớn ngay bên tai dọa đến 2 mắt cũng nhắm chặt. Tuấn Khải thấy cả người bị chấn động 1 phen. Nhưng lại không có mấy cảm giác đau. Mùi bụi mốc và những thứ tạp nham gì đó bốc lên làm anh ho khụ khụ mấy tiếng.
Từ từ mở mắt ra lại thấy khuôn mặt kia cận kề. 2 chóp mũi gần như đã chạm nhau. Tóc mái dài lòe xòe của cậu cũng dời khuôn mặt mà rũ xuống, lộ ra 2 con mắt đang nhắm chặt, đôi mày gắt gao mà nhăn lại. Nhìn đống đổ lát xung quanh, mấy mảng gỗ lớn vẫn còn trên lưng người con trai kia.
- cậu...
Thiên Tỉ từ từ mở mắt. Đôi mắt hổ phách nhìn Tuấn Khải không cảm xúc. Hơi thở cậu chầm chậm. Cả người đều là mùi bạc hà nhè nhẹ.

Tuấn Khải nhất thời không biết bản thân phải nói gì. Giây trước là mình dùng gậy đánh nén người ta. Giây sau người ta lại đem cả người ra mà làm bia đỡ cho anh. Cái này...là cái gì vậy chứ?
Thiên Tỉ dùng sức 2 tay mà đẩy người lên làm mấy mảng gỗ lớn trên lưng rơi xuống, sau đó có chút khó khăn mà đứng dậy. Tuấn Khải cũng ngay lập tức đứng dậy theo cậu.
- cậu không sao chứ? Bị thương ở đâu rồi?
Tuấn Khải lo lắng mà hỏi. Vừa định chạm đến người cậu ta, cậu ta ngay lập tức lùi ra sau 1 bước.
- về lớp. Sắp đến tiết thể dục rồi.
Nói xong liền quay lưng bước đi. Tuấn Khải đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu. Thấy cậu đưa tay phải giữ lấy bả vai bên kia, lại động động tay và vai bên trái.
Cái tình huống chết tiệt gì vậy chứ? Cậu ta lấy ân báo oán như vậy, nói anh sau này phải làm sao? Tuấn Khải có chút ngông cuồng nhưng không phải người không biết lí lẽ. Dù là cậu ta đẩy nên anh mới ngã đập vào tủ. Nhưng nếu anh không đánh nén thì cậu cũng không đẩy anh. Từ đầu đến giờ người gây sự trước đều là anh. Đúng như cậu ta nói, là Vương Nguyên 1 mực đi theo cậu ta, cậu ta chưa từng chủ động tìm, chỉ là không từ chối. Hôm nay cậu ta cũng có bảo anh đi cùng cậu ta, là anh không đi. Haizzz...nếu không phải vì ghen tuông vớ vẩn anh đã không làm ra mấy chuyện ngớ ngẩn này. Giờ nợ người ta 1 lần. Sau này biết đối diện thế nào chứ?

Lúc Tuấn Khải đến phòng thể dục thì cả lớp đã đến đầy đủ, xếp hàng ngay ngắn. Có vài tên con trai xếp riêng ra 1 hàng. Thực trong đó có Thiên Tỉ. Đó là những người đến muộn. Dĩ nhiên không muộn bằng Tuấn Khải. Nhưng anh là 1 ngoại lệ, dĩ nhiên. Chính vì vậy mà anh không đến đó đứng mà đi thẳng về hàng. Thấy giáo cũng mắt nhắm mắt mở coi như không biết.
- tôi đã nói quy định của mình đúng không? Buổi đầu tiên tôi đã bỏ qua. Hôm nay là buổi thứ 2 vẫn dám đến muộn. Xem ra không phạt các cậu thực sự các cậu liền nghĩ tôi nói đùa. Mỗi người 5 gậy. Ý kiến gì không?
Tuấn Khải dán mắt lên người Thiên Tỉ. Nghe thầy nói vậy anh khẽ nhíu mày. Là anh lôi Thiên Tỉ đi cậu mới bị muộn. Giờ lại để cậu bị phạt sao? Nhưng giờ nên làm sao? Trực tiếp nói với thầy giáo? Có kỳ quái quá không? Mà nếu anh nói cậu lại kêu không cần không phải anh sẽ rất mất mặt sao? Nhưng nghe tiếng gậy chạm vào da thịt người làm anh khẽ rùng mình. Thầy giáo này thực sự ra tay rất tàn ác. Làm mấy tên thanh niên kia trước cả lớp cũng không ngại mất mặt mà hét thảm thiết. Nếu không phải cái quy định tránh 1 gậy đánh lại từ đầu thì có lẽ ối tên đã chạy mất mạng.
Thiên Tỉ là người bị đánh cuối cùng. Nhưng khi đến lượt cậu, cậu lại đứng im không động.
- nhóc kia, đến đây.
Cả lớp đứng tim, thầm cầu phúc cho tên không có tinh thần tự giác này.
- tại sao em phải qua?
Cả lớp há hốc miệng kinh ngạc. Thầy giáo mắt cũng phải trợn lên.
- cậu vừa nói cái gì?
- tại sao Vương Tuấn Khải đến sau em có thể về hàng không bị phạt? Thầy cũng không nói gì. Trong khi bọn em lại phải chịu phạt? Đây là đạo lý "kẻ có tiền" sao? Là thầy sợ cậu ta?
- nhãi ranh. Hỗn láo, còn dám cãi?
Thầy giáo tức giận mà quát lớn. Cơ hồ đã bị Thiên Tỉ chọc đến sắp hộc máu rồi. Tuy ông thầy này thực sự sợ Tuấn Khải, nhưng sĩ diện thì vẫn có. Thiên Tỉ vẫn điềm đạm, không hề sợ hãi.
- em thấy mình không nói sai gì cả. Nếu thầy có thể chứng minh điều em nói là sai. Em sẽ chịu phạt gấp đôi.
Nhìn thầy giáo nheo mắt Thiên Tỉ liền nói.
- nếu thầy phạt Vương Tuấn Khải như bọn em, đánh cậu ta 5 gậy. Em sẽ nhận 10 gậy của thầy tội hỗn láo với thầy. Còn nếu thầy không đánh cậu ta, chứng tỏ điều em nói là đúng. Vậy thì thầy không thể đánh em. Vì em nghĩ trường học phải công bằng giữa mọi học sinh.
Cả lớp gần như nín thở theo dõi tình hình. Mấy tên vừa bị đánh còn thầm oán tại sao cậu không lên tiếng ngay từ đầu, để họ bị phạt xong mới nói. Nhưng tên này cũng thật to gan, dám động đến Vương Tuấn Khải. Mà đây chắc chắn không phải lần đầu tiên. Đã đặc tội với Vương Tuấn Khải, giờ đắc tội thêm thầy thể dục. Tên này thực sự là không muốn sống trong trường nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top