Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ không né tránh. Vẫn nhẹ nhàng ăn, khuôn mặt thoáng chút ý cười.
- tôi sẽ kiện anh, quan hệ với trẻ vị thành niên.
Tuấn Khải bật cười ngồi về chỗ. Nghiêm túc ngồi ăn. Lâu lắm anh không có 1 bữa cơm thú vị như vậy.

Ăn cơm xong, Thiên Tỉ cũng đi ngủ trưa. Hôm nay cậu muốn để bản thân lười nhác 1 hôm. Dù sao toàn thân cũng đau nhức. Nằm ngủ 1 mạch đã gần 4 giờ chiều. Tuấn Khải cũng đã dời khỏi nhà. Cậu nhàm chán liền vào phòng Tuấn Khải tìm sách đọc. Đang ngồi đọc thì điện thoại bàn reo. Cậu chần chừ 1 lát cũng nhấc máy.
- alo.
- cậu dậy rồi à? Tôi ra ngoài rồi. Tối cậu tự lo nha.
- Tôi không phải trẻ con. Anh không cần lo.
- máy tính trong phòng tôi cậu muốn thì lấy dùng.
- ừm.
- thức ăn tôi sẽ gọi người mang đến cho cậu.
- ừm.
- tối đi ngủ sớm.
- anh coi tôi như trẻ 3 tuổi vậy.
Thiên Tỉ nghe tiếng đầu dây bên kia cười cười.
- không biết sao tôi không yên tâm để cậu 1 mình. Nếu không lo cậu còn phải học bài đã đưa cậu đi cùng rồi.
- anh không cần quan tâm tôi như vậy.
- tôi quan tâm lắm sao? Cảm động vì chịu ơn tôi à? Vậy thì lấy thân báo đáp đi.
- thân tôi không phải đang ở nhà anh sao?
- haha...vậy là cậu thuộc quyền sở hữu của tôi rồi sao?
- tôi bán thân cho anh.
- được. Tôi sẽ sử dụng tốt. Giờ cậu lo học đi. Sau này làm việc cho tôi.
- tuân lệnh ông chủ.
- sao cậu nói đùa cũng cứng ngắc đến vậy?
- vậy muốn tôi làm sao?
- cậu đừng nghe lời vậy chứ. Thôi đi, nói chuyện với cậu sau. Tôi đi 1 chút.
- ừm.

Thiên Tỉ ngồi trong phòng cả ngày, vừa đọc sách vừa nghe nhạc. Đến tối thức ăn thực sự được đưa đến. Thiên Tỉ ăn xong lại nhàn nhã ngồi xem tivi. Cậu cư nhiên như vậy để Vương Tuấn Khải nuôi. Cậu không có chỗ nào đi, anh cũng tình nguyện giúp. Cậu ở lại hay đi cũng không thiệt hại của anh cái gì. Tội gì không ở lại. Dĩ nhiên, sau này cậu sẽ báo đáp anh. Lần này là cậu nợ anh 1 mạng, sau này nhất định trả.

Sáng hôm sau Thiên Tỉ vẫn như bình thường mà cùng Tuấn Khải đi học. Vừa bước vào cổng trường Vương Nguyên đã từ đâu phi tới.
- cậu bị thương làm sao? Sao lại thành như thế này? Tên khốn khiếp đó dám đánh cậu. Tôi nhất định trả thù cho cậu.
Vừa xem xét cái tay của Thiên Tỉ, Vương Nguyên vừa như súng liên thanh mà bắn tới, nói dồn dập, còn quay người cậu vòng vòng.
- có bị thương ở đâu nữa không? Còn đau lắm không? Bác sĩ bảo sau này có để lại di chứng gì không? À, ba tớ quen 1 bác sĩ ngoại khoa rất giỏi, mai mang cậu đi khám lại.
- Nguyên Nguyên. Anh cũng từng gãy tay, em đâu có quan tâm anh như vậy.
Tuấn Khải đứng 1 bên, bị Vương Nguyên xem như không khí. Vừa tức giận vừa ủy khuất nói. Vương Nguyên quay ra, ánh mắt rất không khách khí mà nói.
- anh là vì ăn chơi không biết điểm dừng, bị vậy là rất đáng. Thiên Thiên thì khác. Với lại anh không biết ông ta đánh người ác đến thế nào đâu. Lần trước...
- vào lớp đi. Sắp muộn rồi.
1 câu của Thiên Tỉ cắt đứt câu nói của Vương Nguyên. Nói xong cũng liền kéo Vương Nguyên đi, tránh để cậu ta ở đó nói lung tung. Nhưng Tuấn Khải đâu phải không biết. Lần đó anh cũng chứng kiến.

Sau khi 1 mực đuổi Tuấn Khải đi. Vương Nguyên tiếp tục đi cùng Thiên Tỉ lại không ngừng hỏi. Hỏi tới hỏi lui Thiên Tỉ cũng chỉ nói không sao. Cho đến khi Vũ Thiên đứng trước mặt thì Vương Nguyên cũng im bặt. Vũ Thiên nhìn 1 lát liền tiến đến chỗ Thiên Tỉ.
- anh...anh không sao chứ?
- cậu không thấy sao còn hỏi? Gia đình các người là làm sao vậy? Lần trước Thiên Tỉ bỏ học đến cổ vũ cậu, tôi còn tưởng cậu đối với cậu ấy tốt lắm. Vậy mà không ngờ...
- tôi không sao. Cậu đi đi.
Thiên Tỉ 1 lần nữa cắt đứt sự bất bình của Vương Nguyên.
- anh. Em xin lỗi. Chuyện hôm qua em không cố ý nói ra. Em chỉ muốn ngăn ba lại. Không nghĩ mẹ sẽ nghe thấy. Em sẽ khuyên nhủ mẹ. Rất nhanh sẽ để anh về nhà.
- cái gì? Các người còn dám đuổi cậu ấy đi? Mà cái gì nghe được với không nghe được chứ?
Vương Nguyên dù mù mịt nhưng nghe đến đó phẫn nộ tăng lên.
- không cần. Tôi không có ý định về đó.
- em nhất định đưa anh về.
Vũ Thiên rút trong túi ra 1 cái thẻ.
- anh cầm lấy dùng tạm. Đồ của anh...em vẫn chưa dọn được.
- không cần.
- đúng đó. Cậu ấy không cần. Bất quá tôi sẽ nuôi cậu ấy. Các người đừng làm phiền cậu ấy nữa.
- em không có ý gì. Chỉ là thấy anh lúc đi không kịp mang theo gì...
Vũ Thiên càng nói càng nhỏ, đầu cũng càng ngày càng cúi thấp. Cơ hồ nước mắt cũng sắp chảy xuống rồi.
- không phải không kịp. Là không muốn. Lời hôm qua của tôi cậu quên rồi sao?
Thiên Tỉ chăm chăm nhìn cậu nhóc con trước mặt. Cảm xúc cũng không mấy biểu đạt.
- Đừng. Làm. Phiền. Tôi.
- anh, em chỉ là...
Vũ Thiên ngay lập tức ngẩng đầu. Mắt quả thật đã đỏ. Vội vàng như muốn nói gì đó lại bị Thiên Tỉ chặn lại.
- tôi không phải anh cậu. Trước không phải, hiện tại không, sau này càng không. Đừng gọi tôi là anh. Chúng ta, không có quan hệ.
- anh...
- tôi nói đừng gọi tôi là anh.
Giọng nói Thiên Tỉ có phần mất kiên nhẫn.
- đừng để tôi đánh cậu.
Thiên Tỉ nói xong liền bước đi. Vũ Thiên vừa đưa tay kéo cậu lại, Thiên Tỉ đã xoay người, hất bàn tay đang muốn giữ mình lại. Cũng rất nhanh liền giơ lên 1 nắm đấm.
Vũ Thiên có chút bị dọa sợ. Giật mình 1 cái nhưng vẫn đứng im đó. 2 mắt nhắm lại nhưng không có ý định tránh.
Thiên Tỉ thực sự càng này càng không biết làm sao với cậu nhóc này. Cậu không thể coi nó là em, không thể đặt tình cảm lên người nó. Nếu không cậu sẽ không thể trả thù Dịch Hạo Triết. Nhưng...cậu tuyệt tình không nổi.
Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ chần chừ, do dự liền đẩy Vũ Thiên ra. Vũ Thiên có phần loạng choạng nhưng cũng không ngã.
- cậu đi đi. Nếu không bảo vệ nổi cậu ấy thì đừng đưa cậu ấy về cái nơi đó.
Vũ Thiên có chút sững sờ. Đứng ngốc lăng ở đó nhìn Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên bước đi.
Vương Nguyên cũng giữ im lặng từ lúc đó cho đến khi về lớp mới chào Thiên Tỉ 1 câu rồi bước vào lớp. Thiên Tỉ cũng chỉ đơn giản gật 1 cái rồi bước đi.
Nhìn Thiên Tỉ bước đi 1 lát Vương Nguyên lại gọi.
- ê, Thiên Thiên.
Thiên Tỉ quay lại 1 chút. Vương Nguyên nhẹ cười.
- cúp học với tớ không?
- tôi...
- đi.
Không đợi Thiên Tỉ kịp đồng ý hay phản đối. Vương Nguyên liền kéo tay cậu bước đi.

Thiên Tỉ thật không nghĩ có 1 ngày mình sẽ bỏ học ngồi trong quán điện tử như đám trẻ trâu choai choai chưa biết nghĩ.
Vương Nguyên ngồi bên cạnh, vừa gõ bàn phím ầm ầm như đập nát đến nơi vừa cười ha hả. Thiên Tỉ ngồi nhìn 1 chút. Tay chân cũng không muốn động, lành lạnh hỏi 1 câu.
- cậu...thực sự là nghệ sĩ?
Vương Nguyên hơi đơ 1 chút.
- cậu...biết?
Vương Nguyên lại cười ha ha rồi thoát trò chơi vào phần mềm hát cá nhân.
- biết rồi thì không giấu cậu nữa. Hát với tôi đi.
- cậu có giấu?
- thì là không nói đó. Kệ đi. Cậu hát với tôi.
- tôi không hát.
- vậy nghe tôi hát.
Thiên Tỉ ngồi đó, nghe Vương Nguyên lải nhải cả buổi. Hét loạn cả buổi. Thiên Tỉ cảm thấy cuộc đời thật may mắn vì giờ này quán nét không có người.
- cậu không hát thật sao?
- không.
- rất hay mà.
Thiên Tỉ thở dài.
- bị thấy không hay.
- không thấy đâu. Thấy cũng không sao.
Vương Nguyên nói xong lại gào ầm ĩ. Đến ông chủ cũng không dám ngồi đó nữa.
- giọng cá heo cũng có thể làm ca sĩ?
Thiên Tỉ không hay nghe nhạc, nhưng cũng thật nghi ngại cho nền âm nhạc quốc gia.
Nhức đầu cả buổi cuối cùng cũng được tha bổng.

Đem tâm trạng có phần thoải mái. Ngồi yên vị trong lớp 1 lát đợi giờ học buổi chiều thì thấy Tuấn Khải bước vào. Anh vừa ngồi xuống vừa nói.
- khi nãy tôi gặp Dịch Vũ Thiên.
Thiên Tỉ khước từ nghe, mở quyển vở liền cắm đầu đọc.
- nó...hình như đụng độ với mấy tên khóa trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top