Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã vào tiết học buổi chiều, mọi việc mới bắt đầu làm xong. Tuấn Khải bỏ điện thoại ra gọi cho Vương Nguyên 1 cuộc. Vương Nguyên vì chiều không có tiết nên không suy nghĩ nhiều liền đồng ý.
Trái tim Thiên Tỉ như có vật gì đó đè nặng. Thu dọn hết mọi thứ liền bước ra ngoài. Theo sự sắp xếp từ trước mà nấp gần đó, đợi đến khi Vương Nguyên đã vào trong mới đến gần cửa. Lựa theo tình hình mà tắt đèn. Mở màn hình, mở nhạc.
Tưởng tượng và thực tế, quả thật khác nhau 1 trời 1 vực. Tưởng tượng ra thì chỉ là trái tim đau 1 chút, hô hấp khó khăn 1 chút. Đến lúc nhìn Tuấn Khải trong phòng, mặc bộ comple trắng, nhẹ nhàng ngồi bên cây đàn piano mà đàn lên bản nhạc đó, tiếng hát nhẹ nhàng, da diết mà cất lên. Ánh mắt đầy yêu thương, sủng nịnh mà hướng đến Vương Nguyên. Cả không gian chỉ còn thuộc về 2 người họ thì không những trái tim đau, mà cả lồng ngực đều đau. Đến hô hấp cậu cũng không dám.
Đến khi bài hát dừng lại. 2 người đó nhìn nhau đến quên cả cử động. Từ vị trí của cậu chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc của Tuấn Khải, còn Vương Nguyên đứng quay lưng về phía cậu.
Đến khi anh nhìn ra phía cậu. Cậu cũng theo bàn bạc từ trước mà tắt đèn lớn, mở đèn ned, làm nổi lên ánh sáng huyền ảo của chúng và những cây nến. Trong không gian tĩnh lặng, huyền ảo. Tuấn Khải thắp nến trên chiếc bánh gato rồi đem đến trước mặt Vương Nguyên.
Anh vừa đứng lại, Thiên Tỉ liền máy móc bật màn hình và bật lên bản nhạc kia.
Khi Tuấn Khải chầm chậm quỳ 1 chân xuống, Thiên Tỉ cảm thấy toàn thân đều không còn khí lực, lập tức quay người rời đi. Mắt đã phủ 1 tầng nước, nhưng khóe môi lại nhếch lên cười. 1 nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.

Cậu không biết mình đã làm cách nào để bước đi. Chỉ lúc nghe giọng quát lớn của ông thầy giáo thể dục.
- Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu giỏi lắm tôi đã cảnh cáo như vậy cậu còn cư nhiên dám đến muộn.
Cậu mới biết mình đã bước vào trong lớp.
- giờ cậu tính sao đây? Còn có gì để cãi nữa không?
Thiên Tỉ thở dài 1 chút, không nói cũng không muốn nói.
- nếu không thể nói gì thì cậu biết phải làm sao rồi chứ?
Thiên Tỉ nhắm mắt 1 chút liền bước đến, quay lưng về phía ông thầy đó, người nhẹ cúi xuống, 2 tay nắm chặt thanh xà ngang.
- cậu lên rõ. Đây là lần thứ 2, không còn là lần đầu nữa. Tôi tuyệt đối không nương tay.

Tuấn Khải bước từ phòng thanh nhạc về. Quần áo cũng đã được thay ra, bản thân cũng không biết đang nếm trải qua tư vị gì. Tất cả chỉ thấy 1 mảng trống rỗng. Lững thững đi đến gần cửa lớp lại nghe tiếng gậy gỗ va chạm, lại nhẹ tiếng đếm số chầm chậm.
- 13.
Lúc này Tuấn Khải mới nhớ đến cậu. Ánh mắt nhanh chóng mở to, bước chân cũng vội vã hơn.
- 14.
Nhìn cây gậy giơ cao. Bên dưới là người con trai kia khuôn mặt phủ 1 tầng mồ hôi đang nhăn lại vì đau. Tuấn Khải không suy nghĩ được nhiều. Nói được 2 chữ "dừng lại". Thì chân cũng đã chạy đến, ôm lấy người con trai kia. Là anh đã nói cậu không cần lo, là anh đã đảm bảo cậu không sao. Nói cậu yên tâm, ông ta sẽ không dám động đến cậu. Giờ thì sao chứ? Để cậu bị đánh đến như vậy anh mới xuất hiện. Anh chưa bao giờ nói muốn bảo vệ ai mà lại không bảo vệ được. Giờ lại để cậu như vậy.
Nhưng 1 gậy kia quật xuống làm anh đau đến muốn hét lớn. Thật may là ông ta đã nhanh chóng nhận ra anh mà dừng tay ngay sau 1 gậy.
- Vương...Vương Tuấn Khải?
Đau như vậy. Cậu lại chịu đến 13 gậy? Ông ta muốn lấy mạng người cũng nên chọn người 1 chút.
Ông thầy giáo run run nhìn người bất ngờ xuất hiện, lại hứng chọn 1 gậy kia.
Tuấn Khải nhịn đau quay lại.
- tôi và cậu ấy cùng vào muộn. Là tôi kéo cậu ấy đi. Hình phạt của cậu ấy...tôi nhận thay.
Tuấn Khải thề là ông ta dám giơ gậy động vào người cậu 1 lần nữa anh sẽ đem tay ông ta đập nát.
- em...đã có người xin phép cho em nghỉ.
Ông ta dĩ nhiên không dám động đến Tuấn Khải, đành nghĩ ra 1 lí do. Không nghĩ anh lại thản nhiên nói.
- vậy thì tôi nghĩ cũng đã xin phép cho cậu ấy.
- có...có lẽ tôi quên.
- quên? Quên xong liền đánh người? Ông...
Tuấn Khải định nói gì đó, nhưng áo lại bị giật giật. Anh quay lại thấy cậu khẽ lắc đầu. Nhưng anh không mấy để ý, đập vào mắt anh chỉ là khuôn mặt tái nhợt đẫm mồ hôi kia. Tay anh siết chặt thành quyền, đôi mày cũng nhăn lại. Quay lại ông thầy kia liền không thể bình tĩnh.
- giờ ông tính sao?
- việc...việc đó...
- Tuấn Khải. Không cần.
Thiên Tỉ nhìn ông thầy kia, lại nhìn xuống lớp đã loạn từ lúc nào, ai cũng nhìn đến. Nhăn mặt 1 chút, nhịn đau mà kéo Tuấn Khải lại. Tuấn Khải lại vì tức giận mà hất cậu ra. Không nghĩ lại làm cậu ngã xuống.
Nhìn Thiên Tỉ đau đến 1 chút huyết sắc cũng không còn, khuôn mặt nhăn lại. Tuấn Khải gấp gáp chạy đến.
- cậu có sao không? Đau lắm không? Tôi...đưa cậu đến bệnh viện.
Thiên Tỉ càng ngày càng trở lên mơ màng. Trong người vốn dĩ đã không khỏe nên từng cơn đau lại càng đau hơn. Cũng để mặc Tuấn Khải muốn làm gì thì làm.
Tuấn Khải dìu cậu dậy, đi ngang qua ông thầy kia, lạnh lùng nhìn lại mà nói 1 câu.
- tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Cơn sốt của Thiên Tỉ bị tái lại. Nằm mê man trên giường bệnh gần 1 ngày trời vẫn chưa có dấu hiệu hạ sốt. Tuấn Khải cũng dọa bác sĩ đến thiếu điều muốn bỏ của chạy lấy người.
Đến tối hôm sau Thiên Tỉ cũng chịu tỉnh lại. Tuấn Khải rất nhanh đã chạy đến.
- cậu làm sao rồi? Còn khó chịu ở đâu? Đau ở đâu không?
Hai con mắt Thiên Tỉ như không có lực trống đỡ mà lại cụp xuống. Cố gắng lắm mới mở cuộc ra được. Khuôn mặt Tuấn Khải ở đó vẫn hiện hữu sự lo lắng.
- tôi đi gọi bác sĩ.
Thiên Tỉ không còn chút khí lực mà ngăn cản anh nữa, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Mắt lại không chống đỡ lại được mà nhắm lại.

Đến khi mở mắt ra đã là sáng hôm sau. Cả 1 bên tay tê cứng, cúi xuống nhìn lại thấy mái tóc đen tuyền của 1 người con trai đang ngục xuống. Cậu khẽ đụng tay 1 chút người đó đã ngồi thẳng dậy, cậu lúc này mới nhìn rõ nguyên nhân làm tay cậu tê rần rần.
- cậu tỉnh rồi? Đói không?
Thấy cậu im lặng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm xuống dưới, anh cũng vì vậy mà nhìn theo. Vừa nhìn xuống đã giật mình rụt lại bàn tay đang nắm chặt tay cậu.
- anh về đi. Gọi giúp tôi 1 người y tá là được.
- tôi sẽ ở đây. Cậu cần gì?
- hôm qua anh mới tỏ tình, hôm nay không nên để cậu ấy 1 mình.
- tôi...không tỏ tình.
Thiên Tỉ khẽ nhíu mày, liền hỏi 1 câu.
- sao?
Tuấn Khải nhẹ thở dài 1 chút nghĩ lại chuyện hôm qua, lúc anh quỳ xuống đưa cho Vương Nguyên chiếc bánh gato. Vương Nguyên vô cùng vui vẻ, cũng cười rất tươi. Nhưng câu tỏ tình của anh đến miệng lại bị 1 câu nói của Vương Nguyên làm cho nghẹn lại.
- cám ơn anh đã cho em 1 sinh nhật cuối cùng ở Trung Quốc thật đáng nhớ.
- cuối...cuối cùng?
- ừm. 3 tháng nữa em sẽ sang Mỹ, sau đó ở luôn bên đó. Ba em chuyển công tác.

Tuấn Khải không rõ tư vị lúc đó là gì, có hụt hẫng, có trống vắng. Nhưng lại không buồn đến tâm tê phế liệt như anh nghĩ. Anh chỉ đơn giản đứng dậy, đưa bánh kem cho Vương Nguyên, lại tự mình ăn phần kem hình trái tim kia, lặng lẽ đem chiếc nhẫn giấu đi. Ngoài ra cũng không biểu hiện gì.
Mà lạ cái chính là, cả ngày hôm qua, anh không hề nhớ đến nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top